LoveTruyen.Me

Boruto Naruto Fanfic Lac Loi Phan 1 Tuoi Bong Toi

...

[... Chỗ này.. là chỗ quái nào...?] - Đó là những gì Boruto đang thấy trước mắt, 1 khung cảnh đầy u tối và xa lạ. Bản thân cậu đang đứng trước 1 đường hầm, sâu bên trong đường hầm kia nhuộm 1 màu đen không thể thấu nhìn. Trời đã chuyển tối, kém theo 1 cơn mưa dông khiến bầu không khí quanh đây dần trở nên lạnh lẽo. Những cây đèn đường thoáng sáng chập chờ, Boruto cứ như vậy đứng trước 1 nơi xa lạ... nhưng cảnh vật dần có gì đó bất thường, những cái bóng đen cứ thoáng chống lượn lờ trên con đường im lặng và vắng tanh, kèm theo đó là khuôn mặt u sầu và đau thương của chúng. Cậu nhìn xung quanh, đợi cho bọn chúng đi xa rồi bắt đầu đi vào bên trong đường hầm tăm tối kia. Nhưng chưa kịp đi vào bên trong, cảnh vật chốc thoáng lại thay đổi. Giờ cậu thấy bản thân mình đang ngồi bệch xuống, trên người nhuộm 1 màu đỏ. Máu ư? Nhưng có vẻ nó không phải của cậu...Boruto lúc này mới chợt thoáng nhìn lên trên, cậu mới để ý bản thân mình đang ngồi cạnh 1 cái xác. Nhưng...cái xác ấy.. không phải chính là cậu sao...?

[ Đây...không phải là mình sao..? Tại sao mình lại...? ] - Chưa kịp nghĩ ngợi gì tiếp, bất thình lình "cái xác" ấy mở mắt ra và trợn trừng nhìn cậu. "Cái xác" ấy ngồi dậy và nở 1 nụ cười âm hiểm trên môi, nó đặt tay lên vai cậu và nhìn với 1 ánh mắt vô hồn, giọng thoáng chút âm trầm:

{ Hãy nhớ đấy.. tôi chết là lỗi của cậu, rồi cậu sẽ phải trả 1 cái giá đắt hơn thôi. Nếu không vì sự ngu muội của cả tôi và cậu, tất cả những chuyện này sẽ chẳng xảy ra đâu. Hãy thận trọng đấy... vì "thứ đó" sẽ vẫn còn đeo bám chúng ta. Và còn nữa... sắp hết thời gian rồi đấy, giờ thì cậu tính sẽ làm gì? Quyết định trả thêm 1 cái giá khác hay là chấp nhận "biến mất và quên đi" 1 lần nữa..? Bản thân cậu rõ nhất mà, đúng chứ...? } - "Cái xác" giống như cậu kia nói rồi biến mất, để lại 1 mình Boruto không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Ngơ ngác nhìn xung quanh như muốn tìm câu trả lời, Boruto quyết định đi vào đường hầm kia mặc cho hàng ngàn câu hỏi ở trong đầu. Nhưng tuy nhiên khi cậu đang định bước vào thì như có 1 đó ngoài cuộc ngăn không cho cậu đi vào đó. Cảnh vật thoáng chốc úa thành 1 màu trắng xóa, Boruto trước khi mất đi nhận thức thì cậu nghe đâu đó 1 âm thanh vang vảng bên tai..

"● Phải thắng... lần này.. chúng ta nhất định phải thắng...! ●" - Và rồi khoảng trắng kia bao trùm lấy mọi thứ...

...

Boruto mở mắt ra, cảnh vật căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Hóa ra là mơ... Boruto thở dài 1 tiếng, cậu liếc nhìn sang cái đồng hồ con ếch xanh kế bên. Phải rồi, hôm qua sau khi ông già nhà cậu về nhà thì cả gia đình đã có 1 khoảng thời gian ăn tối vui vẻ bên nhau, 1 hồi sau cậu lên lầu trên và ngủ bén đi mất. Boruto chợt nhớ ra hôm nay cậu có 1 nhiệm vụ cấp B cần phải hoàn thành, và thế là cậu nhóc tóc vàng loay hoay thay đồ và định xuống lầu dưới để lo ăn sáng...

[ Ồ..! Cái này không phải là... ] - Boruto vô tình mò tay xuống dưới gối và mò ra 1 chiếc la bàn đồng. Cái la bàn này đã ngừng hoạt động trong 1 thời gian dài, cũng đã hơn 2 tuần nhưng nó cũng không còn kêu những âm thanh "tít....tít..." kỳ lạ nữa. Dù không biết rốt cuộc cái la bàn này có tác dụng gì, tuy nhiên linh tính mách bảo Boruto rằng cậu nên mang theo chiếc la bàn này, có thể nó sẽ có ích trong 1 thời điểm nào đó. Nghĩ vậy cậu cất nó vào túi và đi xuống lầu dưới..

Hôm nay ngôi nhà này có chút im ắng hơn thường ngày, Boruto đi xuống lầu dưới nhưng không hề thấy bóng dáng của mẹ cậu và Himawari như mọi khi. Trên bàn ăn trong nhà bếp có để 1 tờ giấy ở trên bàn. Có vẻ như hôm nay mẹ cậu đi mua chút đồ nên ra ngoài từ sớm, Himawari đi với mẹ cậu và tiện thể con bé cũng muốn đi thăm mộ của bác Neji nên có lẽ cả 2 người sẽ về muộn 1 chút. Vì biết rằng hôm nay cậu có 1 nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành nên mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu ở trên bàn, đồng thời viết 1 lời nhắn nhỏ: "Chúc con may mắn trong nhiệm vụ nhé" ở cuối tờ giấy . Boruto đọc xong thầm cười, có lẽ cậu nên xử lý bữa sáng này thật nhanh chóng thôi.. kẻo gặp Sarada là lại phải nghe chục lời phàn nàn từ cô ấy mất...

...

"Boruto! Bộ 1 ngày đi sớm là chết với cậu à!?" - Lại vài lời phàn nàn xuất phát từ Sarada, cô tỏ vẻ chán nản và bất lực với cái tên ngốc "chung tâm của mọi rắc rối" này. Mitsuki chỉ đứng bên cạnh 2 người đồng đội này và nở 1 nụ cười thương hiệu nhìn 1 bên phàn nàn và 1 bên giải thích đang tranh cãi gay gắt với nhau. May thay 1 lúc sau Konohamaru xuất hiện và giải vây mâu thuẫn về 2 cô cậu này, thấy mọi chuyện đã có vẻ êm xuôi thì lúc này Konohamaru hắt giọng lên tiếng:

" E hèm, như mấy đứa cũng đã biết thì đội 7 của chúng ta hôm nay có 1 nhiệm vụ cấp B đúng chứ? Tuy nhiên vì 1 số lý do phức tạp nên nhiệm vụ này đã ngẫu nhiên chuyển từ cấp B lên cấp A. Nói đúng hơn đây đích thị là 1 nhiệm vụ cấp A, và hiện tại mấy đứa mới chỉ là Genin nên giờ đây chúng ta vẫn chưa đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên các Chunin và Jonin trong làng gần đây cũng đang bận đi điều tra và thực hiện những nhiệm vụ mà họ được giao, nên có lẽ sẽ hơi nguy hiểm khi giao 1 nhiệm vụ cấp A cho 1 nhóm Genin, nhưng bây giờ chỉ có chúng ta mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vậy... mấy đứa có sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ lần này hay không? Thầy sẽ không bắt ép nếu mấy đứa không muốn, vì dù sao họ vẫn có thể giao nhiệm vụ này cho 1 nhóm Genin khác..." - Nghe Konohamaru nói vậy cả 3 cô cậu bạn rơi vào trầm ngâm, ánh mắt cũng nghiêm túc hẳn lên. Nhiệm vụ cấp A ư? Đây chắc chắn không giống với những nhiệm vụ đơn giản mà các Genin chúng ta thường làm. Và dựa vào lời nói của Konohamaru-Sensei thì có thể chúng ta sẽ mất mạng như chơi trong nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên thì... bất chợt cả 3 người liếc mắt nhìn nhau 1 hồi rồi gật đầu, quay sang Konohamaru lúc này Boruto mới lên tiếng:

"Konohamaru-Oniichan, hãy để cho bọn em hoàn thành nhiệm vụ lần này đi!" - Konohamaru nghe vậy thì ngạc nhiên, cậu cứ tưởng tụi nhỏ sẽ từ chối hoàn thành nhiệm vụ chứ. Sarada và Mitsuki cũng đồng tình tán thành, có thể nhiệm vụ lần này vượt ngoài khả năng của bọn họ, tuy nhiên..! không thử thì sao mà biết được chứ? Hơn nữa bọn họ cũng là người đầu tiên nhận nhiệm vụ này, đã nhận rồi thì phải hoàn thành cho xong thôi. Konohamaru thấy biểu ứng của 3 cô cậu bạn kia thì trên mặt thoáng nở 1 nụ cười, quanh tay quả quyết nói:

"Được rồi! Vậy đội 7 của chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ cấp A này!" - Nghe vậy cả 3 người bắt đầu phấn khích, bất chợt nhớ ra chuyện gì đó Sarada lên tiếng hỏi:

"Nhưng mà Konohamaru-Sensei này, nhiệm vụ cấp A này rốt cuộc là gì thế ạ?" - Konohamaru nghe vậy mặt thoáng chút nghiêm nghị, khoanh tay nói:

"..Khác với những nhiệm cấp cao thông thường như bảo vệ lãnh chúa hay bảo vệ 1 thư đinh nào đó ấy... thì nhiệm vụ của chúng ta lần này là thủ tiêu 1 tên tội phạm nguy hiểm, và hắn đang lẩn trốn ở đâu đó ngoài 1 địa phận danh giới ở Lôi Quốc. Tên tội phạm này đã ba lần bảy lượt ăn cắp những hồ sơ Shinobi ở các quốc gia khác nhau, mặc dù không rõ mục đích rằng tại sao hắn lại ăn cắp những hồ sơ về các Shinobi nhưng nó thật sự sẽ là 1 mối hiểm họa khó lường trước được trong tương lai nếu chúng ta cứ tiếp tục để hắn lộng hành như vậy. Vậy nên các Kage của liên minh ngũ làng đã quyết định đặt 1 nhiệm vụ cấp cao nhằm thủ tiêu tên tội phạm đó cũng như việc phải lấy lại những hồ sơ Shinobi để tránh để lộ các thông tin cá nhân của những Shinobi từ các quốc gia khác. Đây không phải là 1 nhiệm vụ đơn giản, nhưng.. thầy biết rằng chúng ta, đội 7 chắc chắn sẽ hoàn thành được!" - Boruto, Sarada và Mitsuki nghe vậy nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình, và thế là cả 3 xuất phát từ cánh cổng lớn của Konoha...

* Đâu đó trong không gian tăm tối...

...

"●... Đã 1 thời gian dài rồi nhỉ..? Kể từ khi ta ở bên trong <vật chủ> này, trò chơi bây giờ mới bắt đầu thôi. Giờ thì.. ngươi sẽ làm gì đây...? <Vật chủ mã ký hiệu số 1606, Tên đơn vị: Uzumaki Boruto. Tình trạng hiện tại: Không rõ...> ●"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me