LoveTruyen.Me

Boruto Tong Hop Doan Van

Gã 8 tuổi, Mitsuki 6 tuổi.

Em chạy xồng xộc từ trường về nhà với gương mặt ngập trong nước mắt và tay chân chằng chịt vết rạch. Gã gạ hỏi mãi đến tận đêm em mới chịu nói hôm nay trong lúc lớp có giờ thủ công, lũ con trai đã mang em ra thực hành vì nhìn Mitsuki trắng đẹp hơn những tờ giấy màu.

Hôm sau gã bị đình chỉ học vì tội đánh nhau với đám đàn em lớp dưới.

-

Gã 12 tuổi, Mitsuki 10 tuổi.

Cha và mẹ vẫn còn đi công tác ở nước ngoài chưa về nên gã và cô nàng giúp việc giúp em tổ chức sinh nhật. Họ ngồi đợi cả tiếng đồng hồ nhưng không có người bạn nào của em đến.

Hoàng hôn buông xuống, Mitsuki bật khóc khi cô phải về sớm lo cho gia đình. Gã ngồi kế bên ôm em vào lòng, dùng lời ngon ngọt dỗ dành, tay kia với lấy cây nến mà cắm lên chiếc bánh, ngân nga bài hát chúc mừng mặc dù nghe thôi đã thấy dở tệ.

-

Gã 16 tuổi, Mitsuki 14 tuổi.

Gã thất tình. Cô nàng gã đem lòng yêu bấy lâu nay lạnh lùng từ chối lời bày tỏ của hắn trước toàn trường, trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.

Nửa đêm, em tìm thấy gã đang nằm chết dí ở bờ hồ gần ngoại ô liền hớt hải lao xuống kéo gã ngồi dậy. Gã đờ người ra vài giây rồi đưa tay lau đi những giọt sương đêm lấp lánh còn đọng lại trên khoé mắt em. Thấy Mitsuki lo lắng nhiều đến thế gã cũng không nỡ giấu, thở dài một cái liền đưa cả thân hình to lớn dựa vào lòng em trai, mệt mỏi thở dài.

Em đã không nói gì kể từ lúc họ gặp nhau, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống đặt vài nụ hôn trên khuôn mặt chằng chịt vết sẹo và ôm gã thật chặt trong vòng tay nhỏ bé của chính mình.

Giây phút đó, gã cảm thấy ấm áp, gã cảm thấy an yên, và gã cảm thấy sợ hãi.

-

Gã 19 tuổi, Mitsuki 17 tuổi.

Gã biết việc này là sai trái, gã biết gã và em đang đi trái với lẽ tự nhiên, với đạo lí của loài người. Gã đã có thể dừng lại.

"Sâu trong em, anh trai.."

Giọng nói run rẩy của em xen lẫn tiếng thở gấp gáp khiến gã bỗng trở nên mất kiểm soát, cúi gập người xuống để hơi thở ấm nóng kia chạm đến da mặt đỏ bừng, gã tiến vào em một cách thô bạo nhất có thể.

-

Gã 20 tuổi, Mitsuki 18 tuổi.

Sau khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp, em vui mừng chạy xuống sà vào vòng tay gã, đắm mình trong cái ôm đầy tình thương đó.

"Em có muốn gọi cho mẹ không?" Gã xoa xoa bóng lưng gầy, khẽ hỏi.

"Em không muốn làm phiền công việc của bà ấy." Em vẫn úp mặt vào người gã, đáp.

"Vậy còn cha?"

"Anh biết em không thích lại phải nghe tiếng của người đàn bà lạ mặt nào đó nằm kế bên ông thêm một lần nữa."

"Ừm." Nghe giọng em có đôi phần chán nản, gã không nói gì thêm. Lẳng lặng đưa đôi mắt thương cảm nhìn em, gã biết em đang buồn.

"Vả lại, em có anh ở đây rồi mà, anh trai."

Em vui vẻ lên tiếng, từng âm từng chữ mạnh mẽ đâm xuyên qua tim gã đau nhói. Gã đã kéo đứa em bé bỏng tội nghiệp của mình vào cái gì thế này?

Mitsuki ngước lên, những tia nắng trong mắt em đối diện với gã, thì thầm lại thì thầm.

"Chúng ta về nhà được chưa ạ?"

Gã cảm nhận được bắp chân thon gọn của em đang chạm vào mình, bờ vai mảnh khảnh lộ ra sau lớp áo rộng, cặp má hồng hào và đôi môi mọng nước như vẫy gọi dục vọng sâu trong tiềm thức người anh ruột thịt.

"Ừ, về thôi."

Và gã vỡ vụn.

-

Gã 21 tuổi, Mitsuki 19 tuổi.

Em nhìn gã tinh nghịch cười, ánh mắt sắc như dao loé lên trong căn phòng tối, đưa lưỡi đặt nơi khoé môi và di chuyển hông nhanh hơn.

Gã thần cả người, lần mò đến từng mảng da thịt nóng bỏng của người em trai máu mủ rồi nhắm tịt mắt lại, cố gắng lẩn tránh thực tại khốc liệt. Mitsuki đan hai tay nhẽ nhại mồ hôi ra phía sau cổ gã, nhấn chìm cả hai trong một nụ hôn sâu.

Khoảnh khắc hai đầu lưỡi điên dại vồ lấy nhau, hai mắt gã bất giác mở to, cặp đồng tử trống rỗng kia nhìn em đầy lãnh cảm. Lãnh cảm giống như cách chúng hướng về Mitsuki khi gã buông đôi tay em ra và tiếng còi xe tải vang lên đến chói cả hai tai..

-

Gã 25 tuổi, Mitsuki 19 tuổi.

Gã lấy vợ.

Đó là một người phụ nữ trắng trẻo, xinh xắn và đầy đặn, chị ta nằm trong một gia đình có phép tắc hết sức nghiêm ngặt. Đám cưới này đã không xảy ra nếu hai người họ không có hôn ước từ lúc vừa mới chào đời.

Gã một mực chạy trốn ánh nhìn như trách cứ của Mitsuki khi đang tay trong tay với vị hôn phu của mình, cùng dìu dắt nhau bước xuống lễ đài.

-

Gã 30 tuổi, Mitsuki 19 tuổi.

Gã đã có con, một trai và một gái, mặc dù không phải tất cả đều là huyết thống của bản thân.

Vợ gã thường phàn nàn về việc thiếu hụt kinh tế do gã chẳng chịu đi làm và lũ trẻ đang dần trở nên hư hỏng vì thiếu đi sự quan tâm của một người cha. Nhưng tất tần tật những lời cay độc mà người phụ nữ đó hướng tới, gã chẳng hề nghe lọt vào tai.

Đầu óc rỗng tuếch của gã lúc nào cũng chỉ tự vấn, nếu Mitsuki đang ở đây, liệu em có cười chê một người đàn ông trung niên lôi thôi và luộm thuộm như gã không?

-

Gã 40 tuổi, Mitsuki 19 tuổi.

Gã li dị, bán nhà. Lang thang đâu đó một thời gian rồi mới quay về quê quán để dự tang vợ cũ. Nghe phong phanh đâu đó rằng cô ta chết do sử dụng ma tuý quá liều. Gã đảo một lượt xung quanh hội trường rồi nhún vai khi không thấy bóng dáng của hai đứa con đâu.

Vì không có người thừa kế, toàn bộ đống tiền kếch xù của cả hai gia đình được đặt lên vai gã, một kẻ trước sau gì cũng sẽ đốt hết số đó vào cờ bạc và rượu chè.

-

Gã 50 tuổi, Mitsuki 19 tuổi.

Gã thuê một căn hộ ở gần Mitsuki, hàng ngày đều đặn lê tấm thân già đến thăm hỏi.

Vào ngày sinh nhật em, gã mang đến một khóm hồng trộm được từ hàng hoa cuối phố, bàn tay nắm chặt nó không ngừng tí tách rỉ từng giọt máu tanh rình trên đường đi.

Gã thả điếu thuốc đang hút dở xuống, dẫm nát nó rồi mới dám đến ngồi cạnh bên em, tiếng xương cốt kêu lên răng rắc theo từng chuyển động. Khó khăn thở ra một hơi mệt nhọc khi đã ổn định xong, gã quay sang âu yếm nhìn em.

Gã đã năm mươi rồi, và sẽ còn có thể già hơn cả thế nữa. Nhưng em, thiên thần của gã, mãi mãi vẫn sống ở tuổi mười chín.

Rồi như bữa tiệc năm nào, gã ôm em vào lòng và ngân nga bài ca chúc mừng sinh nhật. Đầu óc đã trở nên lẩm cẩm, không thể nhớ rõ được lời bài hát ấy, thành ra câu có câu không, một hồi lại bịa thêm vài chữ chen vào. Chất giọng gã đã khàn hơn năm xưa rất nhiều, chỉ có khoản nghe vẫn rất dở tệ là không hề xê dịch dù chỉ một chút.

Lúc câu ca cuối cùng vừa dứt khỏi đôi môi, cũng chính là lúc cả thân hình đồ sộ của gã đổ ập xuống bãi máu đỏ lòm từ lòng bàn tay rách toạc của chính mình, tiếng ho khù khụ xen lẫn trong tràng cười đầy ngạo nghễ và khô khan.

Cũng sắp rồi, cái ngày mà gã sẽ được gặp lại em, người mà gã mãi mãi yêu thương nhất.

- End.

Một Fic incest mà mình đã dày công viết cũng như dày công chỉnh sửa khá nhiều lần. Cho những bạn muốn hiểu thêm mình sẽ để giải thích ở phía dưới.


[*] Giải thích chi tiết:

- Log ban đầu chỉ yêu Mitsuki như cách anh trai yêu thương em trai, còn về phần Mitsuki lại thật lòng yêu Log, muốn được an ủi và thoả mãn anh trai nên dẫn đến tình cảm về mặt thể xác suốt một thời gian dài. Log lúc đó vô cùng lo ngại về định kiến của xã hội, nhưng sau khi gã hoảng sợ đẩy Mitsuki xuống bánh xe tải, Log mới nhận ra cuộc sống thiếu vắng Mitsuki mới chính là địa ngục trần gian. Hoá ra từ lâu Log cũng đã dành cho Mitsuki một tình yêu như tình yêu đôi lứa rồi. Nhưng gã không tìm đến cái chết mà cũng quyết định không còn yêu thêm ai, Log tự cho đó là hình phạt của riêng mình, để tự dằn vặt mình đến cuối cuộc đời.

- Chi tiết cha mẹ của cả hai là hai doanh nhân thành đạt ít khi ở nhà, lửa xa rơm lâu ngày rồi cũng khô khốc, cả hai đều đi ngoại tình và không mấy quan tâm đến hai đứa con của mình, thành ra từ bé anh em phải sống nương tựa vào nhau, theo đó dần bén sinh tình cảm.

- Vợ của Log là một người phụ nữ không chung thuỷ vì bị bỏ bê, hôn nhân khiến cô thay tính đổi nết, từ một người dịu dàng, có học thức thành một con người hay cằn nhằn và đĩ điếm. Cô dành phần đời còn lại của mình giao du với lũ người xấu rồi cũng bị ma tuý dẫn đường đến cái chết.

- Hai đứa con của Log không phải con ruột vì cô ta cũng quá là lăng nhăng đi, lớn lên vì chán ghét cha mẹ nên bỏ nhà biệt xứ, sau này cũng không xuất hiện ở đám tang, sống chết như thế nào không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me