LoveTruyen.Me

Boruto Tong Hop Doan Van

Có một cô em gái đã từng rất khẳng khái nói với tôi, rằng nó sẽ thật sự trưởng thành ở tuổi hai mươi mốt.

Muộn thế, tôi cười, muộn quá, Himawari à.

Nếu có thể, em chẳng hề muốn lớn lên, lại vui tính bĩu môi.

"Nhưng mà, Sarada hãy chờ em nhé?"

-

Chờ em đến năm em hai mươi mốt tuổi, điều đó tôi vốn dĩ không làm được. Thời gian trôi qua rất tàn nhẫn, chưa kể sáu tuổi là một khoảng cách quá đỗi mông lung.

Em lên cấp ba, tôi tốt nghiệp đại học.

Em là sinh viên năm nhất, tôi đã mặc váy trắng bước lên lễ đường.

Vào những ngày cuối tuần, em thường cùng tôi ra ngoài dạo phố, cả hai cùng nói rất nhiều chuyện, toàn là những chủ đề không đầu không đuôi.

"Kazuo dạo này thế nào, lâu nay em chưa có thời gian gặp thằng bé." Himawari chống hai tay lên bàn, ngả ngớn dựa cằm, tròn xoe mắt nhìn tôi.

"Vẫn khoẻ, chăm trẻ con khá là cực." Đưa li trà nóng lên ngang miệng chu môi thổi, chốc chốc lại thở dài.

"Haha, có một cậu con trai kháu khỉnh như Kazchan, vất vả thế nào em cũng chấp nhận~" Himawari mông lung cười, mông lung nhìn lên khoảng trời rộng bao la.

"Vâng, vậy thì nhanh lấy chồng rồi sinh con đi nha." Tôi mỉa mai, lặp lại câu tôi đã nói với em không đếm được bao nhiêu lần.

Em lại cười xoà rồi liếc đi chỗ khác. Chúng tôi cùng một lúc không hẹn mà thở dài.

-

Đại học năm ba, vào một mùa thu gió thổi nhè nhẹ, hướng dương nhỏ qua đời.

Tôi đứng ngẩn người trong đám tang của em mãi cho đến khi tiếng chuông nhà thờ ảo não vang lên. Bước từng bước nặng trĩu lên bục thăm viếng, tôi ngắm nhìn những đường nét sắc sảo trên gương mặt hãy còn rất non trẻ của em.

Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn giữ nụ cười tươi tắn mà gượng ép ấy trên đôi môi mà tôi đã từng ước ao được giành lấy rất nhiều.

Đặt bông hồng trắng không có gai ở bên cạnh hai mắt em nhắm nghiền, tôi cúi xuống hôn lên vầng trán lạnh toát đầy yêu thương.

Mặc dù tôi đã không đợi, nhưng vào năm em hai mươi mốt tuổi, hướng dương nhỏ của tôi rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi.

- End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me