Boruto Vs Sarada
Trên đường đi thì Sarada cảm thấy những hình ảnh này rất quen thuộc với mình và khi cô định hỏi Boruto đưa mình đi đâu thì cậu đặt lên môi Sarada một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cô đơ người đi một lát rồi cậu nhẹ nhàng bảo với Sarada rằng cậu sẽ biết ngay thôi cậu cứ nhắm mắt lại đi tớ sẽ cho cậu một bất ngờ Sarada vừa nhắm mắt lại thì cảm thấy Boruto đã ngưng chuyển động. Cô ngạc nhiên hỏi Boruto: nơi lúc nãy chúng ta nói chuyện cách đây rất xa mà sao cậu... Thì Boruto cười mỉm và dẫn cô đến vách núi gần đó và nói cậu có thấy ấn chú đó không cô nhìn và ngượng đỏ mặt thì ra đó chính là một tảng đá khắc tên cô và Boruto lúc xưa mà cô đã làm, cô nghĩ thì ra cậu ấy cũng để ý đến mình, Boruto nói: tớ đã đặt ấn chú tàn hình lên đó rồi và nó cũng như tình yêu của chúng ta vẫn mãi bền vững dài lâu và nó không chịu ảnh hưởng bởi thời gian, nói đến đó Sarada bật khóc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, cô trách Boruto sao không tỏ tình với cô sớm hơn mà để đến hoàn cảnh này mới nói ra. Lúc này Boruto đáp lại lúc đó mình cảm thấy mình chưa xứng đáng trong khi cậu lại hậu duệ cao quý của tộc uchiha còn mình chẳng được tích sự gì, mình thích cậu lắm nhưng lúc đó mình quá kém cỏi không bảo vệ được cho cậu. Boruto nhớ lại lúc đó là một ngày đẹp trời cả nhóm đang chán vì chẳng nhận được nhiệm vụ nào cả thì đột nhiên có lệnh triệu tập Boruto mừng vì lần này được gặp đối thủ mạnh nhưng nào ngờ chỉ là đưa một cuộn giấy đến làng xoáy nước, một ngôi làng nhỏ biệt lập với bên ngoài một ngôi làng xinh đẹp hoang sơ và lãng mạn như tranh vẽ. Khi cả đội đến nơi khung cảnh trở nên bình yên nhưng mang vẻ gê rợn không có một bóng người ,nhà nhà đều đóng kín cửa. Cảm thấy điều bất thường Konohamaru bảo mọi người sẵn sàng vũ khí nhưng đột nhiên mặt đất rung chuyển hút lấy Boruto và Sarada nhưng lúc này cậu nhanh trí đẩy Sarada ra khỏi, khi tỉnh dậy boruto tưởng mình đã chết nhưng khi cậu đã định thần lại đang lúc này Boruto lấy chiếc đèn pin trong túi ra bật lên nhìn xung quanh thì phát hiện thấy trên tường lúc này chính là các nhẫn thuật của tộc uzumaki đã thất truyền bên cạnh đó còn có một chiếc rương sắt đã cũ kĩ, thấy vậy cậu mở thử trong đó có một bức thư được khắc trên một thạch phiến được làm bằng lam ngọc chạm trổ xung quanh là hình những con rồng, lúc đó cậu mang lên đọc nhưng cậu không thể hiểu nó là gì thì đột nhiên Jougan được kích hoạt nội dung bức thư được chính nhãn thuật cậu giải mã: nội dung của nó nói người đọc được bức thư này chính là hậu duệ ưu tú nhất của tộc ta nên phải có tránh nhiệm gánh vác sứ mệnh của gia tộc các nhẫn thuật được khắc trên động đá chỉ là đánh lừa kẻ gian hoặc những tên phản bội nếu muốn luyện đươc thì phải đọc ngược lại, khi đã học xong nhẫn thuật thì hãy đến bên phiến đá ngũ sắc bên kia dùng thuật giải phong ấn để có thể thoát khỏi đây. Boruto nge theo lời chỉ dẫn đã học hết các nhẫn thuật trên hang động đến ngày thứ tư khi thức ăn dự trữ đã hết cậu quyết định đã đến lúc mình phải về mọi người rất lo lắng cho mình, cậu nghe theo chỉ dẫn tiếng đến bên phiến đá rồi dùng thuật giải ấn nhưng kết quả xuất hiện một con vật kì lạ và nó tự xưng mình là một con rồng nhưng Boruto nhìn mãi cũng chẳng thấy giống gì cả (hình dáng giống con rồng phương tây) nó nói bây giờ Boruto chính là chủ nhân của có khi giải ấn cậu đã kí khế ước máu với nó rồi và nó sẽ giúp cậu thoát ra nhưng con rồng nó lại lấy trong người ra một bí thuật tối thượng của tộc uzumaki, Boruto cứ tưởng là một nhẫn thuật phong ấn mạnh nhất vì uzumaki được mệnh danh là đệ nhất phong ấn tộc nhưng không đây là một cẩm nan về nhẫn thuật nhằm thuần hóa các linh thú như vĩ thú hay những linh vật triệu hồi bất trị cùng cách khai thác triệt để sức mạnh bị phong ấn trong người, riêng trang cuối chính là thuật dịch chuyển chiều không gian với ba loạibdịch chuyển khác nhau như dịch chuyển tức thời của ông nội và dịch chuyển bản thể (giúp người dùng có thể dịch chuyển qua lại giữa hai chiều không gian và chỉ để lại tàn ảnh ở chiều không gian còn lại có thể dịch chuyển bộ phận hoặc toàn thân) cuối cùng là dịch chuyển đa không gian( che phép người thi triển dịch chuyển qua lại giữa nhiều chiều không gian khác nhau và có thể dịch chuyển thêm các vật thể khác) và thứ tự lần lược luyện từ thấp đến cao. Lúc đó Boruto đã ngộ ra ý nghĩa của việc triệu hồi thần long nên cậu luyện tập nhanh chóng và chỉ sau một ngày đã hoàn thành. Lúc trở về cậu có hỏi thần long muốn theo cậu không thì ông ta đáp lại khi cậu cần hãy triệu hồi tôi, nhớ rằng việc này không được tiết lộ cho bất cứ ai nếu không sẽ mang họa sát thân, cậu nên nhớ kĩ điều này. Sau đó cậu tạm biệt nó rồi địch chuyển đến chổ những người còn lại thì lúc này họ đang chiến đấu chống lại bọn ninja thuộc tội phạm cấp S trong đó có một tên xử dụng hỏa độn cực mạnh Konahamaru bị thương còn Mitsuki cùng Sarada đang cần cự khó khăn, các tên còn lại đều xử dụng nhẫn cụ mà cậu từng dùng trong kì thi Chunin nhưng lần này uy lực của nó rất lớn đến nỗi thuật hỏa cầu của Sarada cộng với xà lôi của Mitsuki cũng không địch lại lôi độn do chúng bắn ra, đột nhiên có một tên dùng thổ độn từ dưới đất chui lên định phá hủy Saringan của Sarada thì lúc này Boruto đã nhanh chóng có mặt và đỡ cho Sarada nhưng cậu lại bị thương ngay mắt Jougan của mình nhưng may thay chỉ là xay xướt bên ngoài và cơ thể của cậu khi đó cũng tự hồi phục nhờ bí thuật của gia tộc mình. Tức giận cậu kích hoạt Jougan, lúc này mặt đất rung chuyển cuồn phong nổi lên bầu trời tối lại sấm chớp liên hồi bên dưới cây cầu dòng nước cũng cuồn cuộn lớn mạnh những ngọn lửa còn sót lại sau cuộc chiến khi nãy cũng bùng lên dữ dội charra xung quanh người cậu cũng chuyển dần từ xanh lam thành xanh lục. Lúc này phía bên kia bọn ninja kia đang run cầm cập chỉ duy nhất tên cầm đầu đeo mặt nạ thì vẫn bình tỉnh kì lạ trong khi bọn kia đã sợ khiếp vía một số tên đã xỉu trước áp lực charra của cậu một số tên thì quỳ xuống xin tha, nhưng chính tên cầm đầu thủ tiêu hết tụi nó hắn bảo tụi kia là một lũ vô dụng sau đó hắn dùng thuật triệu hồi lên một con cóc cỡ lớn và một con rắn màu nâu để tham chiến cùng hắn ta Boruto mỉm cười dùng ngay triệu thần long lên ứng chiến, khi xuất hiện kiến tên đeo mặt nạ phải giật mình vì không thể tin được hắn có thể triều hồi một linh vật trong truyền thuyết của lục đạo tiên nhân lúc này biết mình đánh không lại tên đeo mặt nạ ra một đòn hỏa độn kết hợp thủy độn khiến nước bị bốc hơi tạo ra một làn sương mù dày đặc rồi trốn thoát bằng một cách kì lạ đến nỗi cậu cùng thần long bay lên cao cũng chẳng thấy hắn ta đâu cả. Sau khi tên kia đã bỏ đi Boruto đem cuộn giấy đến cho trưởng làng xoáy nước đồng thời nhờ họ trị thương cho Mitsuki và anh trai Konohamaru còn cậu thì đến chổ cây cầu và lúc này Sarada vì muốn cảm ơn cậu nên đã lẻn theo cậu đến đó, lúc này thấy Boruto ngồi ôm mắt thì Sarada chạy lại, cô ngồi cạnh Boruto và nói cảm ơn cậu đã cứu cô ấy đồng thời lấy thuốc trị thương mà mẹ cô đã cho cô để bôi lên mắt Boruto, lúc đó trong lòng cậu đang cảm thấy rối bời cậu nhìn Sarada với ánh mắt nhẹ nhàng cậu cảm thấy Sarada là người mà cậu luôn tìm kiếm người cậu luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy nhưng cậu lại không giám nói ra cảm xúc trong lòng mình và cũng chẳng biết phải làm như thế nào để cô có thể biết được tấm lòng của cậu. Rồi đột nhiên Mitsuki từ đâu ra cắt ngang theo đó là anh trai Konohamaru nữa cậu ngại quá nên đã chạy đi còn Sarada thì chỉ biết đỏ mặt và trốn sau một gốc cây to bên đường. Boruto chạy lên cây cầu nhìn qua bên kia là thác nước có một vách đá dựng đứng trông rất đẹp, cậu đã dùng dịch chuyển tức thời và đặt lên đó một ấn chú dịch chuyển cực mạnh. Rồi cậu cùng những người còn lại trở về làng xoáy nước tạm biệt họ và trở về làng lá, trước khi về họ còn gửi tặng đội 7 rất nhiều quà vì đã giải nguy cho làng họ khỏi lũ ninja ác độc kia. Lúc này cả đội đã mệt mỏi nên Konohamaru đã triệu hồi cóc đại nhân ra để đưa mọi người về nhưng chỉ được có hai chổ nên Boruto đã triệu hồi thần long lên cùng Sarada cưỡi vút lên trời cao lúc này hình như Sarada có điều gì muốn nói với Boruto nhưng cô dừng lại và ôm chặt lấy cậu hạnh phúc, Sarada nghĩ có lẽ đây chính là lúc mà khi được ôm cậu ấy mà không bị đẩy ra cô cũng không biết sau này cô có còn được như thế này nữa không khi sumire là người vô cùng dễ thương xinh đẹp và luôn biết cách quan tâm Boruto chứ không phải như mình luôn bắt nạt cậu ấy và cô cũng chỉ biết nhìn cậu ấy từ phía sau yêu nhưng thầm lặng cô không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình nên dần dần có lẽ cũng sẽ thua Sumire. Chẳng mấy chốc cả hai cùng trở về làng, bao suy nghĩ rối bời trong cô cũng chững lại cô ước khoảnh khắc như thế này cứ qua thật chậm thôi để cô còn cạnh bên cậu được lâu hơn. Đưa cả hai gần đến cổng làng thần long đáp xuống rồi trở về. Cả hai đi về làng nhưng lúc này có vẻ chân Sarada bị thương trong trận chiến hôm trước nên Boruto đã cõng Sarada về. Lúc này cô đỏ mặt nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc lắm cô vô cùng vui sướng khi được chính người mình thích cõng đi cho dù biết đâu chỉ là tình đồng đội trợ giúp nhau nhưng thế cũng là đủ lắm rồi. Nhưng cô không biết rằng Boruto lại không nghĩ cô là đồng đội cậu chỉ biết cô chính là người quan trọng nhất của cậu, nhưng Boruto không biết rằng mình đã thích Sarada mất rồi. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến cổng làng, mọi người khi biết tin đã ra chào đón họ về trong đó có cả Naruto và Sasuke họ nhìn thấy hai đứa cũng nhớ lại mình khi xưa từng kề vai tác chiến. Và cũng phải nửa ngày sau thì Konohamaru cùng với Mitsuki mới về tới làng. Boruto và Sarada thì đã về nhà cả hai lúc này vẫn luôn nhớ về nhau Sarada thì cười tủm tỉm một mình trong phòng còn Boruto cậu lúc này cứ bồn chồn chẳng ngủ được ngay cả đám phân thân của cậu cũng như bản thể vẫn có cảm xúc không thể tả được hình ảnh Sarada vẫn đâu đó trong đầu của cậu đến nỗi món hamberger mà cậu thích nhất vẫn nuốt không trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me