Boss America Ocxchs
-'Mệt quá... Sao ngươi đi lâu vậy...'America thầm than thở trong lòng mình. Hiện tại bên cạnh hắn không còn là gã nữa-người duy nhất có thể giúp hắn thoải mái sau mỗi cuộc họp. Khoảng 1 giờ trước gã đã phải đi tới công ty TTT để giải quyết lục đục nội bộ rồi. America đang đi cùng gia đình và cấp dưới, những người khác thì đã về hết. America rất muốn gã quay lại lúc này, để cứu hắn khỏi cái bầu không khí ngột ngạt và khó chịu này.-Anh sao vậy? Từ lúc người trợ lý của anh rời đi thì em thấy anh mất tập trung lắm đó. Đó giờ có vậy đâu. Đừng nói là anh nhớ anh ấy nhé?Cậu em trai tóc đỏ của hắn, Canada lên tiếng phá tan bầu không khí. Nó đang nhìn anh mình với một ánh mắt nghi ngờ, chả lẽ anh nó... Nhìn thấu được suy nghĩ của thằng em mình, America đã dán ngay lên đầu nó một cục u to. -America, con lại đổi trợ lí mới rồi sao, bao nhiêu nhân tài mà con thuê về đều lụi tàn dưới tay con rồi đấy, con vẫn muốn tiếp tục sao? Cha cứ nghĩ là con sẽ không thuê thêm nữa chứ.Cha bắt đầu trách mắng hắn. Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên America thêu trợ lý riêng, lần nào cũng vậy. Nhiều người đã phải từ giã công việc. Nói chung là mỗi khi hắn thuê trợ lý cứ bị cha cào nhào mãi thôi. America cũng chịu, là do chúng không đáp ứng được lượng công việc của hắn đấy chứ.-Thôi nào dad, là do chúng đấy chứ.America phụng phịu.-Nhưng dad thấy người "thuộc hạ" mới này của con thế nào?-... Cũng được, không đến nỗi tệ.UK miễn cưỡng khen một câu, quả thật y thấy gã cũng giỏi đó chứ, rất nhanh nhẹn.-Nhưng sao anh ấy lại che mặt? Bộ anh đánh người ta xong rồi bắt che mặt để không ai thấy hả?Cô em út New Zealand ngây thơ hỏi một câu làm America phải lên tiếng thanh minh ngay. Từ lúc hắn đưa người kia về có bao giờ đánh đâu, một cọng tóc còn chưa đụng nữa à( Không đánh nhưng xoa đầu người ta quá trời:)))) -Mà ảnh cũng giỏi thật! Chụp được cái ly của dad luôn mới ghê chứ. Trước giờ có ai chụp được đâu. Nhẹ thì chảy máu đầu, nặng thì vô viện nằm thôi à:)))Australia nhớ lại khoảng khắc mà Black chụp cái ly của cha anh mà ngưỡng mộ.-Sếp! Cho tôi xin in4 của trợ lý sếp đi mà! Để tui hỏi có người yêu chưa, chưa thì hốt luôn kẻo đứa nào giựt:)))Cô nàng Phillipines cầm tay America năn nỉ trên suốt quãng đường từ phòng họp đến giờ.-Đ*o mày!Hắn từ chối, mặt trở nên cau có hẳn. Những thông tin về "thuộc hạ" này còn lâu hắn mới cho ai biết. America không biết tại sao mình lại muốn giữ kín người này với mọi người như vậy, như cách mà hắn giấu đi bộ mặt thật của mình vậy .-America!!! -Con xin lỗi dad...-Thôi nào mọi người, lâu lâu mới gặp mà. Sao bây giờ chúng ta không đi chơi để thư giãn nhỉ?South Korea lên tiếng giải vây cho người sếp của mình.-... Cũng được. Vậy giờ chúng ta đi đâu?-Đương nhiên là chợ đen rồi! Em cần phải mua thêm một số thứ. Với em nghe nói tối nay ở đó sẽ có một trận đấu giữa các dân đen với nhau á, đi xem cho vui!Japan hớn hở nói, nhìn mọi người với ánh mắt mong đợi. Ôi! Ai có thể đứng vững trước đôi mắt long lanh cùng vẻ mặt đáng yêu này cơ chứ.-... Thôi thì đi cùng ngươi cho vui vậy, dù gì công việc cũng làm xong rồi.UK nhìn Japan rồi đồng ý. Những người khác cũng không phản đối, mặc dù có hơi do dự, ai lại đi thư giãn ở chợ đen cơ chứ!? Thế là cả bọn cùng nhau ra xe.-Anh còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi.-Đợi chút, mọi người cứ ra trước đi, tôi sẽ ra ngay.Nghe vậy New Zealand cũng không nói gì nữa mà cùng mọi người ra xe. Còn hắn thì đang gọi cho ai đó.-//Black//-//Có chuyện gì sao boss?//-//Chuyện ở bên đó thế nào rồi?//-//Ổn rồi thưa boss.//-//Tốt. À, tối nay ta sẽ không về nhà, ngươi không cần đợi đâu.// -//... Nếu vậy tôi có thể ra ngoài với bạn tôi một lát được không?//Bạn ư? Trong lòng America dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Hắn cảm thấy khó chịu khi nghe gã nói sẽ đi chơi với bạn một lúc. Chính hắn cũng không rõ nữa. Hắn mất một lúc để có thể thốt ra một từ "được" với gã, xong thì kết thúc cuộc gọi, để lại người bên kia không hiểu chuyện gì. America bước tới chỗ mọi người đang đợi. Thấy hắn đến, UK liền bực mình hỏi:-Con làm gì lâu thế? Những mười lăm phút đấy!-Hình như ngài gọi cho ai đó phải không? Trông anh không ổn lắm...-Không có gì.Anh khó chiu. Như vậy càng khiến cho New Zealand lo lắng cho người anh của mình. America lắc đầu tỏ vẻ không sao. Họ lên xe và đương nhiên là Japan sẽ là người lái, anh còn yêu đời lắm, chưa kiếm được em ấy thì chưa muốn xuống suối vàng để gặp ông bà đâu.
-Ta cũng không biết nữa, Kari... Chỉ biết tâm trạng của ngài ấy đang không tốt đấy.-... Haizz. Chán hai người quá đi à! Kari chẳng muốn nói nữa, nàng mệt rồi. Mười lần đi chung với daddy của mình thì hết tám lần gặp chuyện như này rồi.-Vậy giờ chúng ta đi chứ?Nàng quay qua hỏi người cha đang lo lắng cho boss của mình ở một nơi nào đó.-Hả? À, đi chứ.Gã giật mình trả lời câu hỏi của cô.
--------------------------------------------------------
-Ta cũng không biết nữa, Kari... Chỉ biết tâm trạng của ngài ấy đang không tốt đấy.-... Haizz. Chán hai người quá đi à! Kari chẳng muốn nói nữa, nàng mệt rồi. Mười lần đi chung với daddy của mình thì hết tám lần gặp chuyện như này rồi.-Vậy giờ chúng ta đi chứ?Nàng quay qua hỏi người cha đang lo lắng cho boss của mình ở một nơi nào đó.-Hả? À, đi chứ.Gã giật mình trả lời câu hỏi của cô.
To be continued...
------------------------------------------------------------------------------------------------
1121 từ( Thanks mọi người^0^❤)Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me