Boss Anh That Vi Dai
Sáng hôm sau, Gia Lạc mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ, đôi mắt thâm quầng vẫn còn chứa đựng sự sợ hãi. Tối hôm qua, cứ hễ nhắm mắt cô lại nhớ đến khuôn mặt của Phương Dung, giọng nói đó ám ảnh cô cả đêm, đến gần sáng cô mới chợp mắt được một tí.Lâm Tĩnh bận rộn cả đêm, sau khi đưa cô về, an ủi vài câu rồi bỏ vào phòng làm việc.Cô hơi choáng váng, bước ra phòng khách lại nhìn thấy Lâm Tĩnh đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách cà phê, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Thấy Gia Lạc nhếch nhác đi ra, cô liền mỉm cười"Dậy rồi à?"Gia Lạc không nói gì chỉ nhẹ gật đầu"Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, đêm qua không ngủ được à?""Ừm, có chút khó ngủ.." Cô đi lại ngồi đối diện với Lâm TĩnhNhìn vào ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính, đoán rằng Lâm Tĩnh đã thức cả đêm để làm việc, cô tò mò liếc sang một chút nhưng Lâm Tĩnh đã vội đóng máy tính lại."Chuyện gì mà bí mật thế? Không cho tớ xem một tí được à?""Có chuyện gì mà tớ không nói cho cậu biết đâu chứ, chỉ là một vài công việc trên công ty. Trông dáng vẻ mệt mỏi thế kia vẫn còn có thể tò mò được à?!"Cô bĩu môi, có chút không tin tưởngNhớ đến chuyện hôm qua, Gia Lạc đột nhiên trầm mặt, nghiêm túc hỏi Lâm Tĩnh"Vậy cậu có biết rốt cuộc chuyện ngày hôm qua là như thế nào không?"Lâm Tĩnh dường như đoán trước được việc này, nên có vẻ đã chuẩn bị trước câu trả lời, cô nhẹ nhàng nâng tách cà phê lên hớp một miếng, rồi điềm tĩnh đáp"Trước giờ cậu có biết công ty tớ đang điều hành là về cái gì không?"Gia Lạc lắc đầu dứt khoác"Tớ cũng không biết phải giải thích từ đâu nhưng nói đơn giản là giống các pháp sư trừ yêu trên phim điện ảnh cậu hay xem đấy"Cô "Ồ" lên một tiếng ngạc nhiên, hoá ra những vấn đề Lâm Tĩnh nói từ trước đến giờ đều không phải là vô căn cứ. Nếu không phải cô đã chứng kiến tận mắt nghe tận tai thì chắc cô nghĩ Lâm Tĩnh đang đùa giỡn, mặc dù cô có chút tò mò về những điều kì bí nhưng cỡ như này thì thật sự quá sức tưởng tượng"Theo cậu nói, vậy thì thứ hôm qua là ma quỷ?""Là một dạng linh hồn, nói cách khác nếu số mạng đã tận chết vì sinh lão bệnh tử thì sau khi chết linh hồn sẽ về nơi cần đến nhưng nếu miễn cưỡng rút linh hồn của người số mạng chưa tận, gọi là cưỡng ép lúc đó linh hồn chứa nhiều oán niệm nếu thêm vào một chút tà thuật thì sẽ tạo nên oán linh, người tạo ra có quyền đều khiển chúng làm bất cứ thứ gì"Gia Lạc chăm chú lắng nghe, không rời mắt khỏi Lâm Tĩnh"Nói một cách dễ hiểu, giống như chúng ta nấu một nồi canh, vị ngon hay dở là tùy thuộc vào người nêm nếm có phải không?"Lâm Tĩnh nghe cô giải thích một vấn đề rắc rối thành một nồi canh đơn giản, không nhịn được mà bật cười"Vấn đề sẽ đơn giản hoá nếu biến nó thành đồ ăn đấy nhỉ!!"" Đúng vậy!! Công ty tớ điều hành là chuyên giải quyết những điều kì bí như vậy, không chỉ có mình tớ đâu, ngoài kia còn rất nhiều công ty đang hoạt động ẩn danh dưới hình thức là kinh doanh nữa đấy! Vì cậu sinh ngày giờ đều hạp âm nên tớ mới lo sợ không thôi, lo lắng đủ kiểu nhưng vẫn không tránh khỏi!""Thật sự quá li kì rồi! Tớ cứ tưởng những việc như vậy chỉ diễn ra trong phim ảnh thôi chứ!""Thế giới rộng lớn, không gì là không thể cả! Loài người càng ngày càng phát triển thì ma quỷ cũng vậy, chúng sẽ tự nhiên biến hoá để phù hợp mà tồn tại thôi!! Chỉ là không có ai chứng kiến nên tin rằng chúng không có thật"Càng nghe cô càng cảm thấy rất tò mò, một tổ chức to lớn như vậy, lẽ nào không một ai nhận ra sự tồn tại của nó? Đối phó với thứ nguy hiểm như vậy, đặt tính mạng của mình ra đằng sau quả thật cô lại có chút hâm mộ. Nếu sau này cô khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu bao ngầu như những người hôm qua, tay cầm súng, anh dũng chiến đấu thì sẽ như thế nào? Có thế là ngầu hết nước chấm!Lâm Tĩnh thấy đôi mắt có chút lấp lánh của cô liền đoán được cô đang nghĩ gì"Cậu đừng có cái suy nghĩ đấy!! Việc này đều lấy tính mạng ra để cược, người thích nửa vời như cậu không đáng lấy mạng mình ra cược đâu! Hơn nữa thực tế vẫn khác xa so với phim ảnh, cậu đừng lấy ra mà suy nghĩ viễn cảnh"Khuôn mặt Gia Lạc đột nhiên bí xị, chỉ là một chút suy nghĩ mơ mộng, vậy mà người phụ nữ lạnh lùng này lại dập tắt nó ngay lập tức.Còn có một chuyện khiến cô cứ bâng khuâng mãi đó là Chí Vỹ và A Đức. Tối qua cô cứ bồn chồn lo lắng, đến sáng nay vì thăm dò chuyện hôm qua mà xém chút lại quên đi chuyện quan trọng này"Còn Chí Vỹ và A Đức? Bọn họ thế nào rồi?""Vẫn tốt! A Đức dù bị chấn thương ở đầu nhưng không vấn đề gì e ngại, còn anh chàng trắng trẻo kia ngoài những vết thương ngoài da thì không còn vấn đề nào khác"Cô thở phào một cái, vẻ mặt dãn ra được mấy phần.Lâm Tĩnh tiếp tục nói:"Vết thương hôm qua của cậu thế nào rồi?"Gia Lạc bất giác sờ vào ngực mình, ngoài vết bầm tím ngay ngực thì cũng không có gì đáng lo ngại. Cô vội lắc đầu, mỉm cười tiếp lời"Tớ ổn"Lâm Tĩnh nhìn cô có mất phần không tin tưởng nhưng dáng vẻ chắc nịch làm cô cũng không tiện hỏi thêm"Mọi chuyện tớ vẫn chưa kịp sắp xếp ổn thoả, tạm thời cậu cứ ở đây một thời gian! Ngoài việc ngoan ngoãn đừng chạy lung tung thì những chuyện khác cậu đừng lo lắng. Vì thời gian này tớ có lẽ sẽ bận rộn nên tớ đã cử người đến xem chừng cậu, chắc một lát sẽ đến thôi!"Cô không nói gì chỉ gật đầu hiểu chuyện. Trải qua cảm giác cận kề cái chết như vừa rồi thì có lẽ sau này Lâm Tĩnh sắp xếp như thế nào cô nên ngoan ngoãn gật đầu như thế đấy là tốt nhất"Bây giờ tớ có việc về lại công ty! Cậu ở nhà nếu có buồn chán thì có thể loanh quanh những khu vực gần đây, tuyệt đối không chạy lung tung, biết chưa?""Vâng vâng, Lâm Tổng căn dặn sao tớ có thể không nghe"Lâm Tĩnh hừ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài, ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, bỗng chốc mọi thứ chìm vào yên lặng, đầu óc cô lại nhảy ra vô số cảnh tượng kì dị. Cô rùng mình một cái, khua tay đứng dậy, vội vàng mở tủ lạnh kiếm chút đồ ăn để ngăn bản thân không suy nghĩ lung tung nữa.Không lâu sau thì tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên, đoán là cái người vừa nãy Lâm Tĩnh nhắc đến nên cô vội vàng ra mở cửa. Lấp ló đằng sau cánh cửa được mở ra là một cô gái có mái tóc ngắn ôm sát vào cổ, vẻ mặt tinh nghịch tươi cười, nói:"Chào cô! Tôi là Đàm Vận, là hàng ma sư của công ty Đế Quốc""Vâng, cô là do Lâm Tĩnh sắp xếp đến có phải không?""Đúng vậy!""Tôi có nghe Lâm Tĩnh nhắc đến, tôi là Gia Lạc, mời cô vào"Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần bò nhìn rất năng động. Gia Lạc dọn dẹp bàn ăn, rồi mời nước cô ấy.Trông dáng vẻ cô gái này hình như cô có chút ấn tượng. Phải rồi! Là cô gái hôm qua có mặt tại đó, không nói không rằng liền xông thẳng lên trên"Hình như hôm qua tôi có thoáng thấy cô""Nói vậy chính cô là cái người ngồi bệch dưới, gương mặt thất thần, sợ hãi cuống cuồng đó hả"Gia Lạc đơ người vài giây, hoá ra hôm qua nhìn cô thảm đến vậy. Cô cười cười rồi gật gật cái đầu.Thấy Gia Lạc có chút ngượng ngùng nên Đàm Vận liền nhanh nhảu đổi chủ đề"Không trách được, người bình thường nếu đối diện với sự việc như vậy có lẽ đã chết ngất tại chỗ rồi!""Có lẽ là tôi cũng xém chết ngất tại chỗ rồi đó chứ! Vậy nếu đoán không lầm chính cô là người đã lên giải vây cho anh Chí Vỹ đúng không?"Đàm Vận nghe hai từ Chí Vỹ thì đột nhiên sa sầm mặt mày, giọng điệu có vẻ chua chát tiếp lời"Đúng vậy! Nhưng nếu nói đúng ra thì tên đấy lợi hại hơn tôi tưởng nhiều""Lợi Hại?"Hết Chap 5!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me