LoveTruyen.Me

Boss Bien Thai Sung Vo Yeu

Sau khi nghe điện thoại xong Anh Nhược Đông quay sang ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh mình không nhịn được mà đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của Yến Hy Tuyết rồi vào phòng tắm rửa. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách nàng giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh một lượt, thấy không phải phòng mình Hy Tuyết giật mình nhớ lại chuyện tối qua mà đỏ mặt. Đưa tay nhặt lấy quần áo mặc vào rồi chuồn đi, trước khi đi nàng có để lại một tờ giấy và chút tiền. Lúc anh tắm xong ra ngoài đã không thấy người, rồi nhìn thấy tờ giấy ở tủ đầu giường mở ra đọc. Nội dung trong tờ giấy.
"Đêm qua không tệ chút nào. Thôi thì cứ coi như 419 nhá, lần sau có gặp lại thì cứ như không quen biết nhau. Khi nào cần tới chú chị đây sẽ gọi.
Kí tên
Yến Hy Tuyết"
Và có kèm theo một chút tiền. Anh đen mặt, đường đường là chủ tịch của Anh thị tập đoàn lớn nhất thế giới mà vị hôn phu xem anh như trai bao.
-Yến Hy Tuyết em cướp lấy đời trai của tôi mà không chịu trách nhiệm, em được lắm.
Còn về phần nàng, mới về đến nhà đã gặp ngay baba và mami yêu dấu đang đứng đợi ngoài cửa. Nhìn thấy nàng bà Yến liền cầm chiếc kính lúp đã chuẩn bị sẵn soi lên cổ nàng như tìm vết tích của cuộc hoan ái. Rất may nàng đã lấy một chút phấn phủ lên vết tích ấy, trong lòng thầm chửi rủa tên trai bao đáng ghét kia.
-Tiểu Tuyết à! Con cũng đã lớn rồi lên lập gia đình rồi sinh con_bà Yến lên tiếng.
-Mami à, con mới có 22 tuổi chưa muốn lấy chồng mà_Làm ơn đi, nàng còn chưa chơi đủ mà.
-Thôi được rồi, bắt đầu từ ngày mai con ra ngoài làm cho ba_Yến Vương ba của nàng nói.
-Baba à! Baba nỡ lòng nào nhìn con gái yêu quý ra ngoài làm sao_Nàng nhìn ông với ánh mắt cún con, bình thường mỗi khi nhìn thấy ánh mắt này của nàng là ông không bao giờ nỡ trách mắng Hy Tuyết.
-Ba không nói nhiều, quần áo của con ba đã cho người sắp xếp rồi_Yến Vương cố tránh đi ánh mắt của Hy Tuyết, đưa vali cho nàng.
-Baba đây là đang bán đứng con gái vàng của mình sao_Nàng không tin là ba mình sẽ không mềm lòng nhưng nàng đã sai. Cuối cùng đành phải kéo vali đến khách sạn thuê phòng. Hy Tuyết không đến nhà Vy Vân ở, lí do là Vy Vân cũng không khác nàng là mấy. Vừa bước vào phòng, nàng sắp xếp quần áo, tắm rửa chuẩn bị đi xin việc làm. Bước ra khỏi phòng tắm, trên người nàng là bộ đồ nhìn rất tre trung, bởi vì gu ăn mặc của nàng rất cá tính, năng động. Hy Tuyết chọn cho mình một chiếc áo trễ vai màu đen cùng chiếc chân váy chữ A màu trắng, kèm theo là một đôi guốc màu đen và chiếc ví da cùng màu.
[Hình minh hoạ]

Yến Hy Tuyết đi xin việc vào rất nhiều tập đoàn, nhưng họ đều không nhận nàng. Hy Tuyết hỏi lí do thì họ bảo không tuyển người quá thông minh, quá xinh...Cuối cùng nàng đành xin vào Anh thị. Yến Hy Tuyết không biết một điều rằng lúc nàng rời khỏi nhà thì anh trai mình đã liên lạc với tất cả các công ty khác không được nhận nàng vào làm việc. Vừa bước vào Anh thị không biết bao người nhìn nàng.
-Cho hỏi tiểu thư đến đây tìm ai ạ_Cô lễ tân lịch sự lên tiếng hỏi.
-À! Tôi đến đây xin việc.
-Mời tiểu thư theo tôi_Vừa nói cô tiếp tân vừa dẫn đường cho Hy Tuyết đến phòng của Anh Nhược Đông.
-Thưa chủ tịch! Người đã được đưa đến rồi ạ
-Cho vào_Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Vừa bước vào Yến Hy Tuyết gập người lễ phép.
-Thưa chủ tịch, tôi nghe nói công ty đây tuyển..._Nàng chưa nói hết đã bị một giọng nói nam tính cắt ngang.
-Cô được tuyển làm thư kí riêng cho tôi, ngày mai có thể tới làm việc.
Lúc này Yến Hy Tuyết mới ngước lên nhìn anh thì bất ngờ lắp bắp nói.
-Sao lại là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me