Boss Nau Ruot Voi Sen Qua Troi
Qua Cảnh Chi âm thầm sợ hãi.Đôi tay ngọc ngà của Tô Lâm Thanh với lấy dây sạc, rút ra.Qua Cảnh Chi: "?"Nữ cảnh sát: "?"Tô Lâm Thanh im lặng cắm dây sạc trở lại.Qua Cảnh Chi tự cho là mình hiểu ý cậu, bèn trả lại điện thoại.Tô Lâm Thanh ngượng ngùng nghe điện thoại.Nhịn không nổi. Oa oa, dây sạc luôn luôn mời gọi.Vỏ nhựa quấn quanh sợi kim loại như thể lớp đường ngọt ngào bọc ngoài viên thuốc đắng. Dù biết rõ chẳng thể liếm, nhưng vẫn nhịn không nổi, oa oa oa."Diệp Hiệt, dẹp hết đám bên ngoài rồi đến đón tui mau lên."Meo meo thẹn quá hóa giận đành phải gây sự vô lý với anh.Diệp Hiệt đã tới chỗ đám fan cuồng giằng co với cảnh sát:"Xin lỗi, tôi không làm được."Tô Lâm Thanh khinh thường:"Phế vật! Có thế cũng không làm nổi!"Nữ cảnh sát nhịn cười. Miễn là đủ xinh đẹp, vô lý đến đâu vẫn giống làm nũng đáng yêu.Trái tim Qua Cảnh Chi run rẩy dữ dội.Đó là sếp Diệp, vị vua không ngai của thế giới ngầm, có thể tự do ra vào đồn cảnh sát! Cậu nhóc này dám gọi vị đó là "phế vật", sẽ không bị dìm biển chứ?!Diệp Hiệt qua quýt:"Ừ ừ ừ. Tôi chính là đồ bỏ. Ngồi yên chờ, đừng phá dây sạc của người ta. Đám đông bắt đầu giải tán rồi, tôi sẽ vào ngay đây."Tô Lâm Thanh suýt phá hỏng đồ lập tức chột dạ:"Sao anh biết? Anh đọc được suy nghĩ à?"Diệp Hiệt nghĩ thầm, với mèo mà phải đọc tâm sao? Con mèo nào không phá cáp sạc? Nhưng Tô Lâm Thanh là mèo yêu biết điều, hiểu rõ không nên để lộ meo tính trước mặt người lạ.Diệp Hiệt duy trì cuộc gọi. Hai người lắng nghe tiếng thở của nhau qua điện thoại, dần dần bình tĩnh lại.Tô Lâm Thanh nằm bò ra bàn áp tai vào loa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vừa liên lạc được với Mèo Lớn bỗng buồn ngủ.Diệp Hiệt nghe thấy hơi thở dần nhẹ nhàng của cậu, cũng thở phào nhẹ nhõm.Mèo sẽ thở gấp lúc bị căng thẳng. Dù cậu tỏ ra thờ ơ đến đâu, chỉ cần lắng nghe hơi thở là anh biết mèo nhà mình đang trong trạng thái căng thẳng đầy cảnh giác.Có lẽ những người nuôi mèo đều có thể tự học và bắt đúng bệnh* cho mèo nhà mình. (Tứ chẩn: 4 phương pháp để khám bệnh: nhìn; nghe; hỏi; xem mạch, sờ nắn).Gì cơ? Có thể "Nhìn, nghe, sờ". Chứ "hỏi" mèo thế nào được?Tất nhiên là..."Đại Bạch, sao hôm nay em ăn ít thế? Không khỏe à?""Meo.""Sao lại hắt hơi? Có phải bị cảm lạnh không?""Meooo!""Muốn đi khám không?""Meo meo méo méo méo!!!""Ồ, có vẻ như phải đi bệnh viện rồi.""Áu áu áu!!!"... Chính là vậy đó.Diệp Hiệt thở phào nhẹ nhõm, đám fan cuồng rốt cuộc cũng tản ra. Chỉ còn vài kẻ lì lợm chửi bới lăn lộn giãy đành đạch khi bị nữ cảnh sát đè xuống đất. Đúng là trò hề khó coi.Đang tự nhủ chẳng hiểu tại sao mèo nhà anh cứ đụng phải fan cuồng của người nổi tiếng thì đầu anh bất chợt nhói lên, một đoạn thông tin hiện ra. Anh gõ nhè nhẹ vào đầu.Ồ, Qua Cảnh Chi là một nhân vật phản diện phụ.Một cuốn tiểu thuyết đủ tiêu chuẩn cần có phản diện lớn ngoài vòng pháp luật như Diệp Hiệt và vài phản diện nhỏ lót đường cho nhân vật chính thăng cấp. Qua Cảnh Chi là một trong số đó.Bỏ qua cốt truyện chính.Đám fan cuồng ở sân bay làm gương mặt Qua Cảnh Chi bị thương. Phẫu thuật thẩm mỹ xong, danh tiếng của hắn bị giảm sút nghiêm trọng, nên phải tranh giành tài nguyên với người mới Văn Tễ, rồi bị anh lợi dụng. Đợi đã, sao lại dây dưa đến anh. Anh còn chẳng quen Qua Cảnh Chi.Hơn nữa, hắn là diễn viên xuất sắc chứ không phải hạng người dùng mặt kiếm cơm. Phẫu thuật xóa sẹo thì ảnh hưởng gì đến danh tiếng? Chẳng lẽ chữa hỏng, diễn không đạt biểu cảm nên phải từ bỏ con đường diễn xuất? Diễn viên xuất sắc mà lại nghèo đến mức thiếu tiền chữa sẹo ở bệnh viện uy tín sao.Sếp Diệp đứng ở góc nhìn trên cao của nhà tư bản kiêu ngạo, thương hại ngôi sao quốc tế đòi giá chục triệu cho hợp đồng phát ngôn. Sau đó, tiếp tục lắng nghe hơi thở của Tô Lâm Thanh trong điện thoại.Tâm tình bình tĩnh lại.Qua Cảnh Chi được mèo nhà mình cứu, mặt vẫn còn nguyên.Mà cho dù hắn bị hủy dung, thì chuyện của Văn Tễ liên quan gì đến anh, một người nuôi mèo bình thường?Tại sao hai kẻ không cùng đẳng cấp này đều gặp sự cố với đám fan cuồng. Cái tiểu thuyết ba xu về giới giải trí này không còn gì khác để viết hay sao?Đám fan cuồng đã bị giải tán.Tay cầm di động, tay đút túi quần, Diệp Hiệt hiên ngang bước vào đồn cảnh sát. Hành lý của khách VIP đã được nhân viên trông nom, anh tự tin sải bước với phong thái uy nghiêm của sếp tổng.Viên cảnh sát ở cửa hỏi:"Phải chăng ngài là Diệp Hiệt, chủ tịch tập đoàn Đan Tiêu, bạn đồng hành của Tô Lâm Thanh?"Diệp Hiệt gật đầu, lấy chứng minh thư ra.Viên cảnh sát lập tức mỉm cười đón anh vào:"Tô Lâm Thanh là họ hàng của ngài sao? Chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận dũng cảm cứu người cho cậu ấy. Nên gửi đến trường học hay nhà của cậu ấy vậy?"Diệp Hiệt: "Đưa đến công ty."Anh không muốn người khác biết nơi họ sống."Dũng cảm cứu người?"Diệp Hiệt ngờ vực:"Fan cuồng lại..."Chưa kịp nói xong, một bóng người lao ra phi thẳng lên người Diệp Hiệt. Cú va chạm khiến anh loạng choạng, điện thoại rơi bộp xuống đất.Diệp Hiệt đã quen với những đòn tấn công bất ngờ của Tô Lâm Thanh, bèn vỗ nhẹ vào tấm lưng dẻo dai đầy sức bật của meo meo đang treo trên người mình:"Xuống đi."Tô Lâm Thanh: "Oa."Vì xung quanh có rất nhiều người, Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn nhảy xuống, vòng ra sau ôm cổ Diệp Hiệt:"Cõng tui đi, buồn ngủ quá, mệt quá rồi, không chịu được nữa."Ban đầu, nhóm cảnh sát khá bất ngờ với hành vi thân mật quá mức của cậu, đến đoạn đòi cõng thì lại thấy bình thường. Có lẽ sự hòa hợp tự nhiên giữa hai người đã thuyết phục họ rằng đây là hành vi thông thường."Chắc hẳn cậu ấy rất mệt mỏi sau khi vác người bay nhảy."Anh cảnh sát đầu tiên nhìn thấy Tô Lâm Thanh lên tiếng."Tốt nhất là ngài nên đưa cậu ấy đi kiểm tra xem có bị thương bên trong không."Diệp Hiệt lạnh nhạt gật đầu:"Cảm ơn lời nhắc nhở, Lâm Thanh, buông ra đi, tôi nhặt điện thoại."Tô Lâm Thanh lẩm bẩm buông tay ôm cổ Diệp Hiệt, nhưng vẫn dùng hai ngón tay níu góc áo anh.Diệp Hiệt nhặt điện thoại lên. Không bị hỏng. Anh cất điện thoại vào túi, quỳ một chân xuống: "Lên đi."Tô Lâm Thanh ngừng làu bàu, vui vẻ nhảy tót lên lưng Diệp Hiệt.Anh vững vàng cõng cậu trên lưng."Tôi có thể mang cậu ấy đi trước không?"Nhóm cảnh sát sôi nổi đồng thanh:"Được được. Chúng tôi tiễn hai người.""Đừng quên mũ và khẩu trang! Ngày nay mọi người theo đuổi ngôi sao rất điên cuồng, đừng để bị cuốn vào nữa.""Có cần gọi 120 không?""Hai người chưa làm xong thủ tục hải quan à? Đợi đã, tôi sẽ gọi các đồng chí hải quan. Cậu bé dũng cảm cứu người nên được đối xử đặc biệt.""Để chúng tôi đưa hai người về bằng xe cảnh sát đi."Trước sự nhiệt tình của họ, Diệp Hiệt cảm ơn từng người một và từ chối hết. Anh cõng Tô Lâm Thanh rời đi. Cậu quay người vẫy tay lia lịa:"Cảm ơn anh cảnh sát, cảm ơn chị cảnh sát nha, tạm biệt!"Nhóm cảnh sát cười toe toét."Chỉ có anh chị thôi sao? Không cảm ơn chú sao?""Ừ, còn dì nữa!"Giọng Tô Lâm Thanh nhẹ nhàng đầy ý cười, pha thêm chút ngái ngủ:"Ở đây chỉ có anh chị đẹp thôi. Mọi người đều là anh cảnh sát đẹp trai và chị cảnh sát xinh đẹp. Tạm biệt... ha..."Trong ánh mắt yêu thương của mọi người, Tô Lâm Thanh vùi đầu vào cổ Diệp Hiệt siết chặt vòng tay"Mèo Lớn, lúc bị lạc tui hơi sợ.""Ừ, xin lỗi.""Chỉ một chút, chút xíu thui.""Ừm, không có lần sau.""Người đó nặng lắm, vác theo thật khó leo trèo.""Lần sau trước khi cứu người hãy đọc thầm "bình tĩnh" mấy chục lần""Oa, Mèo Lớn phiền ghê.""Ừ.""Mèo Lớn, lũ fan cuồng đáng sợ cực. Móng vuốt của tui siết chặt lại, lúc anh đến mới buông lỏng. Meo.""Tôi sẽ khiến Văn Tễ nhảy vực càng sớm càng tốt.""Hả?""Em không buồn ngủ à? Ngủ đi.""Còn phải làm thủ tục thông quan..."Tô Lâm Thanh gật gà gật gù, lưỡi líu cả lại.Diệp Hiệt cõng cậu thong thả bước về phía trước:"Tôi đã gọi điện yêu cầu xử lý đặc biệt. Chúng ta về nhà trước, bổ sung thủ tục sau."Lòng Tô Lâm Thanh nhẹ nhõm, toàn thân đều thả lỏng, nằm ườn thành bánh mèo sau lưng Diệp Hiệt.Nào, meo meo biểu diễn một màn ngủ liền tức khắc cho Mèo Lớn xem.Khóe miệng Diệp Hiệt hơi cong lên, cõng meo meo về nhà....Lúc này, Qua Cảnh Chi vẫn còn bối rối trong đồn cảnh sát.Chẳng phải tôi mới là người bị fan cuồng truy đuổi sao?Tại sao bọn họ đều an ủi Tô Lâm Thanh?~~~~Tác giả có lời muốn nói:Qua Cảnh Chi : Sếp Diệp có thể tự do ra vào đồn cảnh sát! Thật khủng khiếp!Diệp Hiệt: Người bình thường đều có thể tự do ra vào đồn cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me