Boss Nau Ruot Voi Sen Qua Troi
Tô Lâm Thanh đặt hai tay trên đầu gối, ngồi cực kỳ ngoan ngoãn.
Cậu rụt rè liếc nhìn Diệp Hiệt, mở miệng nhận sai:
"Không phải lỗi của tui."
Diệp Hiệt yếu ớt tựa người vào đầu giường, im lặng nhìn cậu chằm chằm.
Tô Lâm Thanh cắn răng, vén vạt áo thể thao của mình lên, để lộ bụng nhỏ rắn chắc bóng loáng như ngọc, nhắm mắt ra hiệu:
"Hít đi!"
Diệp Hiệt suýt thì tắt thở.
Đường đường là sếp tổng lợi hại chiến thắng sự trừng phạt của "Thiên Đạo", thế mà suýt bị động tác này của cậu tiễn về trời.
Anh nhanh chóng kéo vạt áo cậu xuống:
"Em làm gì vậy?!"
Tô Lâm Thanh khó hiểu:
"Cho anh hít bụng đó."
Diệp Hiệt: "?"
Tô Lâm Thanh: "?"
Diệp Hiệt định nói mình không phải biến thái, bỗng nhớ ra, mỗi lần mèo nhà mình chơi ngu ngu đều ngoan ngoãn phơi bụng cho anh hít hà.
Ngày thường, Đại Bạch rất ghét ai chạm vào bụng nó, lúc chải tới lông bụng, nó cũng giãy giụa rất mạnh, ôm chặt cánh tay Diệp Hiệt điên cuồng nhay cắn, khiến anh phải đeo bao tay phòng hộ. Chỉ khi gây họa, nó mới miễn cưỡng hạ mình khoe bụng lấy lòng sen. Đây là cách nhận lỗi của mèo.
Diệp Hiệt trầm mặc một lúc lâu mới nói:
"Bây giờ em là người."
Tô Lâm Thanh trợn to hai mắt:
"Anh ghét bỏ tui?!"
Diệp Hiệt: "Không phải..."
Tô Lâm Thanh cao giọng:
"Tui biến thành người vì ai chứ? Anh dám chê tui!"
Diệp Hiệt: "Tôi không..."
Tô Lâm Thanh ấm ức vỗ mạnh lên đầu gối mình:
"Tui còn chưa chê anh không phải mèo mà anh dám chê tui trước! Hóa hình người tốt biết bao chứ? Dân mạng ngày nào cũng túm mèo nhà mình kêu "Úm ba la biến hình!" Vậy mà anh dám chê tui! Bởi vì phân biệt giới tính? Hay là anh nghiện phudi?"
Diệp Hiệt: "..."
Sao dân mạng lại xách mèo hô biến hình? Sao lại chạy sang vấn đề giới tính? Còn nữa, phudi là cái giống gì?
Diệp Hiệt phấn đấu từ học sinh xuất sắc đến chủ tịch xuất chúng, ngoài ăn ngủ nuôi mèo, thời gian còn lại đều hiến dâng cho học hành và sự nghiệp. Anh lên mạng chỉ để tra tư liệu với xử lý công việc, chưa từng xem những thứ linh tinh tạp nham, nên chẳng thể hiểu nổi ngôn ngữ mạng.
Tuy không theo kịp chủ đề, nhưng có thể bắt được mạch não.
Diệp Hiệt lập tức nói:
"Không phải chê em. Chúng ta đều là con người, hành vi đó không phù hợp."
Tô Lâm Thanh ngẩn ra:
"Phải vậy không?"
Diệp Hiệt giải thích:
"Con người không hít bụng của nhau."
Tô Lâm Thanh cau mày suy nghĩ, cố gắng đào lại ký ức làm người xưa kia của mình.
Cậu lại mở to hai mắt, hơi ngượng ngùng:
"À, tui nhớ rồi. Thật sự xin lỗi. Đã lâu không làm người, chưa kịp thích nghi."
Nói xong, cậu đứng lên, lúng túng chắp tay thi lễ với Diệp Hiệt, rồi hỏi bằng giọng ngờ vực:
"Có phải làm như thế này không?"
Diệp Hiệt bị dọa sợ.
Đây đúng là mèo của anh sao? Mèo của anh biết xin lỗi, còn chắp tay khom lưng thi lễ?
Chó mới vái lạy kiểu đó!
À không phải, đây là nghi lễ cổ xưa!
Mèo nhà mình học được cái này khi lướt mạng xem phim sao?
"Ừm, biết sai thì tốt."
Trong lòng Diệp Hiệt nổi sóng to gió lớn, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ lạnh nhạt.
"Tôi sắp xuất viện. Trong thời gian tới tôi sẽ nghỉ phép, dạy em làm quen với xã hội loài người."
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
"Tôi cũng sai. Không nên bỏ em một mình."
Diệp Hiệt chân thành nhận lỗ. Chắc tại mất quá nhiều máu nên hóa ngốc, nghĩ sao mà dặn một con mèo hình người ngồi yên cơ chứ.
Mèo chạy loạn, đương nhiên là lỗi của chủ nhân.
Tô Lâm Thanh thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Thật tốt quá, Mèo Lớn hết giận rồi.
Thấy cơn giận của Diệp Hiệt tan biến, Tô Lâm Thanh lại bắt đầu huênh hoang:
"Đúng vậy, là lỗi của anh!"
Diệp Hiệt đành chịu:
"Ừm ừm, đúng đúng đúng."
Tô Lâm Thanh ngồi lại về ghế, uốn éo thân mình:
"Yên tâm đi, nhờ có tinh khí của anh trong cơ thể tui mới có thể biến thành người, qua bốn năm ngày nữa lại về hình mèo thôi."
Tai Diệp Hiệt đỏ bừng, may mà được tóc che khuất.
Lời mèo vô tư người nghe hữu ý, dù tinh khí là chỉ máu của anh nhưng Diệp Hiệt vẫn nhớ lúc mèo biến thành người đã trao anh một... khụ.
Anh ép mình phải quên chuyện này đi, nhưng trí nhớ quá tốt, không quên được.
"Ừm."
Diệp Hiệt:
"Em không thể biến thành mèo trước khi cái... khí kia của tôi mất hiệu lực hả?"
Tô Lâm Thanh:
"Được chứ. Nhưng tại sao phải biến về thành mèo? Tui muốn chơi! Cơ thể mèo bất tiện."
Diệp Hiệt vốn định nói sức khỏe của anh đang yếu, không thể dẫn cậu ra ngoài chơi được.
Thế mà nhìn đôi mắt sáng ngời của Tô Lâm Thanh, anh lập tức sửa lời:
"Ừm, em liệt kê những nơi muốn đi chơi trước đi, về nhà tôi dặn dò em một ngày, sau đó chúng ta ra ngoài chơi."Tô Lâm Thanh lập tức nhào lên:
"Được meo!"
Diệp Hiệt nhanh chóng đẩy con mèo bám dính trên người mình ra. Còn chưa kịp đẩy thì cửa vang lên tiếng "cạch".
Diệp Hiệt ấn khuôn mặt nhỏ đang cọ cọ mình xuống, nhìn ra cửa.
Văn Tễ bị va ngất xỉu vừa mới khám xong đã vội vàng chạy sang thăm Diệp Hiệt, sợ mình muộn một giây thôi thì thiếu niên kia sẽ bị đổ xi măng thả biển.
Hiện tại, hắn đứng ở cửa, nghẹn họng trố mắt nhìn cảnh trong phòng, lẵng hoa trong tay rơi xuống đất.
Sao sao sao lại thế này?! Tại sao đại ma vương lạnh lùng tàn nhẫn cuồng sạch sẽ lại cho phép người khác ôm mình?
Không đúng!
Văn Tễ nhìn thấy tay đại ma vương đặt trên đầu Tô Lâm Thanh, lập tức hoảng hốt.
Đại ma vương muốn bẻ gãy cổ thiếu niên kia?!
Hắn vội cắn răng xông lên kéo Tô Lâm Thanh ra, che chở phía sau mình:
"Cậu ấy không cố ý, đừng trách cậu ấy!"
Tô Lâm Thanh hoang mang.
Diệp Hiệt cũng chẳng hiểu gì.
Lúc ánh mắt bối rối của Diệp Hiệt quét tới, sắc mặt Văn Tễ tái mét, không khỏi rùng mình.
Ánh mắt lạnh lẽo kia khiến hắn cảm thấy bị rắn độc quấn quanh thân, chứa đầy dục vọng thăm dò nghiên cứu, như thể muốn lột sạch hắn vậy.
Dù Diệp Hiệt im lặng, Văn Tễ vẫn đoán được suy nghĩ của anh.
Cảm giác nhục nhã, căm ghét, sợ hãi không ngừng nảy lên trong lòng, khiến Văn Tễ khó nhọc hô hấp, nhưng hắn vẫn kiêu hãnh đứng thẳng:
"Đừng làm hại đến cậu ấy."
Diệp Hiệt vẫn cứ đờ ra. Lần nào gặp Văn Tễ cũng hoang mang y hệt.
Văn Tễ là bạn học cấp ba của anh. Vốn dĩ anh không hề có ấn tượng gì với thằng học dốt này. Thương hiệu con của công ty chọn Văn Tễ làm người đại diện, anh trùng hợp bắt gặp Văn Tễ bị người ta làm khó nên tiện thể giúp đỡ mấy lần.
Chẳng hiểu sao, lúc mới gặp mặt thái độ của Văn Tễ vẫn ổn, càng về sau càng sợ sệt như chuột thấy mèo.
Diệp Hiệt còn nghĩ: chẳng lẽ có ai lấy danh nghĩa mình làm gì cậu ta?
Lúc anh hỏi trợ lý đặc biệt, Triệu Mặc đang bình thường bỗng trở nên bất thường, cứ bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, lảm nhảm gì mà:"Như vậy không tốt đâu", "Chủ tịch anh đọc luật hình sự này đi", ...
Dần dà, Diệp Hiệt cố ý tránh né Văn Tễ và những chủ đề liên quan, dù sao anh cũng chẳng qua lại gì với hắn. Trời xui đất khiến, anh liên tục tình cờ chạm mặt hắn ở đủ mọi nơi, mà tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng anh thích hắn.
Diệp Hiệt bị ám thị lâu ngày, riết cũng nghi ngờ phải chăng mình thích Văn Tễ mà không hề hay biết?! Song cứ về nhà hít mèo một cái là đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn ra.
Anh có tên nhóc Đại Bạch là đủ lắm rồi, anh dỗ Đại Bạch đã hao hết tinh lực, không còn hơi sức đi hầu hạ kẻ chán ghét mình.
Chuyện này thật sự rất kỳ quái, Diệp Hiệt là người trong cuộc bị mê hoặc. Bây giờ nhớ lại thanh âm xuất hiện trong đầu lúc tự sát, anh cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.
Cốt truyện? Thế giới trong sách? Sếp tổng ngang ngược? Thụ chính?
Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng trực giác mách bảo sự tình chắc chắn liên quan đến người trước mặt này.
Dù vậy, điều thực sự quan trọng bây giờ là...
"Đại Bạch! Ngậm miệng! Đừng..."
Diệp Hiệt suy yếu gian nan trèo xuống giường ngăn cản.
Mèo tức giận tránh khỏi Văn Tễ, hung dữ há miệng nhe ra hai chiếc răng nanh nhỏ.
Mèo ghét nhất bị người lạ đụng vào!
Kẻ lạ mặt này dám kéo mạnh chân trước của mèo!
Đây là phản ứng căng thẳng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me