LoveTruyen.Me

Bottom Heeseung Collection

🏷️ omegaverse, giới tính thứ hai của mọi người được xác định từ khi sinh ra, alpha và omega chưa đến tuổi dậy thì chỉ có mùi hương nhẹ và khứu giác kém người trưởng thành; MPREG; jongseong và heeseung là anh em ruột, jongseong và sunghoon lớn hơn heeseung


jongseong sống sáu năm cuộc đời với cái danh con trai độc nhất của gia đình. đến năm thứ bảy thì em bé heeseung ra đời. gia đình jongseong nhiều đời nay chỉ toàn sinh ra các alpha xuất chúng, bé heeseung là một trong những đứa trẻ hiếm hoi là omega trong gia tộc. vì là omega duy nhất trong nhà nên ai ai cũng cưng chiều heeseung hết nấc. ai mà lại không muốn yêu thương đứa trẻ đáng yêu thế kia cơ chứ!

năm jongseong lên cấp ba, bé heeseung lên chín tuổi. jongseong thấy em trai út nhà mình là em bé dễ thương nhất vũ trụ này! không phải vì là anh nên jongseong mới nói vậy đâu, mà bé heeseung thật sự rất dễ thương. hai má trắng hồng bụ bẫm lúc nào cũng bị anh jongseong nhào nặn, mắt nai lấp lánh với hàng mi dài luôn chớp chớp mỗi khi nhìn bố mẹ và anh trai, và cuối cùng là đôi môi xinh xắn luôn ríu rít những câu chuyện con nít jongseong cũng chẳng hiểu, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe em. bé được mọi người yêu thương như vậy, đổi lại cũng rất dính người, nhất là những người bé cũng yêu quý!

jongseong nhập học ở một ngôi trường danh giá, còn heeseung vẫn được bố mẹ cho học ở nhà. jongseong ở trường nổi tiếng lắm. người bạn thân nhất của anh, sunghoon, cũng là một alpha rất nổi tiếng với học sinh trong trường. hai người thường đi chơi cùng nhau, jongseong đã nhiều lần đến nhà sunghoon còn sunghoon chưa bao giờ đến thăm nhà anh - vì căn biệt thự nhà jongseong ở tít vùng ngoại ô.

hôm nay là lần đầu tiên jongseong dẫn một người bạn về nhà. bố mẹ anh là người cởi mở, sunghoon còn là một cậu trai đẹp mã, tính tình điềm đạm nên rất được lòng hai người. bé heeseung ở trong phòng bố mẹ xem hoạt hình, thấy ồn ào liền chạy xuống phòng khách.

heeseung định nhảy chân sáo vào phòng khách thì đột nhiên đứng sững lại. jongseong và bố mẹ thấy bé, cũng tạm dừng cuộc trò chuyện với sunghoon mà quay ra gọi bé.

"seungie à, lại đây đi con." mẹ bé nói vậy nhưng thật ra vừa đi với bước tới định bế bé. thường thì mấy đứa trẻ chín tuổi không còn được bế nữa đâu, nhưng bé heeseung dễ thương mà!

bé heeseung đứng chôn chân không nhúc nhích, hai má bé đỏ ửng, mắt nai nhìn chằm chằm vào sunghoon. mọi người bắt đầu lo lắng.

"seungie ơi? con không khỏe sao? để mẹ xem." mẹ ôm bé lên, áp mu bàn tay vào má bé thì thấy nóng bừng. bố và anh jongseong hốt hoảng đi tìm khăn chườm và nhiệt kế.

trái với sự lo lắng của mọi người, bé heeseung rúc mặt vào lòng mẹ lắc đầu, lén ngẩng đầu lên nhìn sunghoon rồi lập tức cúi xuống.

"bé có sao không vậy cô? bé có bị sợ người lạ không ạ?" sunghoon lên tiếng.

mẹ heeseung vừa vỗ vỗ lưng bé vừa trấn an sunghoon.

"bé nhà cô có ngại người lạ nhưng không đến nỗi sợ đâu. con đừng lo, chắc bé bị sốt nhẹ thôi."

nhưng thực ra bé cũng không có bị sốt, chỉ có khuôn mặt bầu bĩnh của bé là nóng hổi, thân nhiệt cơ thể thì khỏe mạnh bình thường.

bé nũng nịu đòi lên phòng, bố mẹ cũng không còn cách nào khác, đành để lại jongseong và người bạn ở phòng khách.

jongseong cũng trấn an sunghoon. cậu ở lại với jongseong đến chiều tối. bố mẹ và jongseong muốn giữ cậu lại dùng bữa, nhưng sunghoon từ chối vì đi đường xa. trước khi về còn quan tâm hỏi han bé heeseung.

"hôm khác con lại đến, bé nhà mình không sao chứ ạ?"

"thằng bé không sao, con yên tâm. giờ nó đang ngủ trên tầng. con đi cẩn thận, nhớ quay lại nhé."

---

tối hôm ấy, jongseong đang ở trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, và cửa ngay lập tức mở ngay cả khi anh chưa đáp lời. đúng như dự đoán, một cái đầu nhỏ lấp ló qua khe cửa.

"jongseong ơi, bé vào nha!" heeseung không thèm dùng kính ngữ, mà thực ra jongseong cũng không quá để tâm chuyện này.

jongseong vẫy em vào, thằng bé lập tức nhảy lên nằm gọn trong lòng anh.

"em vừa dậy hả heeseungie? em đã ăn gì chưa."

"bố cho em ăn òi."

"em có chuyện gì sao, seungie?" jongseong vừa hỏi vừa xoa mái tóc mượt mà của bé.

heeseung mím môi nghĩ nghĩ, nghĩ sao mà hai má bé lại ửng hồng. jongseong kiên nhẫn chờ bé mở lời.

"jongseong nè..." cuối cùng thằng bé cũng chịu nói.

"hửm?"

"người lúc chiều đó là ai vậy?"

"hả?... à, người đó sao. anh ấy là sunghoon, bạn của anh. sao chiều nay em xuống nhà rồi chạy biến đi vậy?"

heeseung nhìn xuống chân, hai má lại phừng phừng.

"anh ấy... có đến nữa hông?"

"bé không thích anh ấy hả? nếu thế thì anh sẽ không dẫn cậu ấy về nữa đâu."

"hông, hông phải mà!" heeseung lập tức ngẩng đầu lên, để lộ hai cái bánh bao đỏ ửng.

thằng bé nói xong lại im bặt, jongseong bắt đầu ngờ ngợ.

"seungie thấy anh sunghoon thế nào?"

"ừm... cao nè... đẹp trai nữa..." heeseung nói nhỏ xíu, may là phòng kín nên jongseong mới nghe được. anh bật cười.

"bé thích anh sunghoon sao?"

"ưm." heeseung nũng nịu, giọng bé như muỗi kêu.

jongseong cưng chiều xoa đầu em trai, tan chảy vì sự dễ thương này.

"ừm, vậy để hôm sau anh rủ sunghoon đến nữa nhé."

---

jongseong đem chuyện kể cho bố mẹ, hai người cũng chỉ biết cười. bé con nhà mình mới chín tuổi mà đã biết ngại ngùng với người ta rồi.

sunghoon không biết chuyện này, nhưng từ lần đó, jongseong rủ cậu về nhà nhiều hơn, nếu không có công việc thì sunghoon cũng không từ chối.

bé heeseung ngày càng bớt ngại sunghoon hơn, thay vào đó là luôn quấn lấy cậu mỗi lần cậu đến, không cả cho anh jongseong không gian riêng với bạn luôn.

"sunghoon ơi, bế em!"

bé con nhỏ xíu ôm lấy chân sunghoon làm nũng khiến cậu không khỏi mềm lòng. sunghoon cũng là con út trong nhà nên thích có em lắm. cậu chiều chuộng heeseung không thua kém gì jongseong, bây giờ giường của bố mẹ heeseung đã chất đầy gấu bông cậu tặng cho bé luôn rồi.

heeseung càng lúc càng bướng bỉnh, lúc nào cũng quấn quýt bên sunghoon không chịu buông. bé còn không muốn để sunghoon về mà khóc lóc ầm ĩ. sunghoon phải kiên nhẫn nài nỉ, dỗ ngọt mãi bé mới chịu để cậu đi.

---

"alpha gì mà mùi ngọt vậy mày." một trong những người bạn của sunghoon trêu trọc, vì trên người sunghoon lúc nào cũng thoang thoảng mùi kẹo bông.

"không phải mùi của tao." là mùi của heeseung. omega và alpha chưa dậy thì sẽ không toả ra mùi hương quá mạnh, và cũng không dễ để lại mùi trên cơ thể người khác. nhưng heeseung bám sunghoon còn hơn cả anh trai, nên dần dà trên người sunghoon sẽ có mùi của heeseung và ngược lại.

mấy người bạn ở đó "ồ" lên, trêu chọc sunghoon có người yêu mà giấu. sunghoon cười thầm, cũng không buồn lên tiếng giải thích. heeseung đối với cậu chỉ là một đứa em trai dính người mà thôi.

---

"sunghoon ơi." heeseung thỏ thẻ gọi.

"hửm?"

"sau này sunghoon sẽ cưới em đúng hông?"

"hả?" sunghoon bị làm cho bất ngờ, bật cười trước câu hỏi ngây ngô. "em bé mới chín tuổi mà nghĩ toàn chuyện gì thế."

"sunghoon hông muốn cưới em hả?" heeseung không nhận được câu trả lời mình muốn, em bé bĩu môi, mắt ướt nước.

"nếu muốn cưới anh thì heeseung phải thật giỏi cơ." sunghoon bèn trả lời nước đôi dỗ dành bé con. heeseung cũng thôi không hỏi nữa mà nằm hẳn vào lòng cậu.

---

jongseong 25 tuổi đã lên được vị trí giám đốc điều hành của một thương hiệu thời trang nổi tiếng. anh đang bận rộn với đống giấy tờ ở công ty thì cánh cửa phòng bỗng bật mở cái rầm.

heeseung, đứa em trai anh hết sức nuông chiều, mang khuôn mặt đẫm nước mắt, giậm chân bước vào phòng, không quên đóng sầm cánh cửa như cách nỏ được mở ra.

jongseong biết chỉ có một người dám tự tiện vào phòng anh thế này nên không bất ngờ, nhưng lại giật mình vì biểu cảm của em. anh không do dự đứng dậy tiến về phía em.

"heeseung, em sao vậy."

"hức... anh ơi... em... hức..."  heeseung vừa nức nở vừa cố quẹt nước mắt trên mặt.

jongseong dịu dàng lấy khăn lau nước mắt cho em, kiên nhẫn hỏi.

"nói anh nghe đi seungie."

heeseung run rẩy đưa giấy khám bệnh hàng tháng cho jongseong. anh bình tĩnh đọc lướt cho đến khi nhìn thấy dòng chữ kết quả siêu âm cho thấy em đang mang thai được ba tuần. heeseung khóc không ngừng, lén nhìn jongseong như chờ đợi một cơn tức giận. nhưng jongseong không có vẻ gì là bực tức, chỉ hỏi em.

"của ai vậy, heeseung?"

"..." heeseung cúi mặt không đáp.

"của sunghoon sao?"

heeseung vẫn khóc, gật gật đầu. jongseong bảo em ra ghế ngồi, tự tay rót nước, lấy bánh ngọt cho em. heeseung khóc một lúc lâu mới ngưng dần, sụt sùi lên tiếng.

"mấy tuần trước, hức... em phát tình... ở nhà sunghoon... hức... anh ấy không muốn nhưng em cứ nằng nặc đòi anh ấy làm nên..."

"em không dùng bao à?"

"em... em có nhưng... đến lúc hết bao rồi bọn em vẫn chưa xong... hức... nếu sunghoon biết... sunghoon... có chịu trách nhiệm không... anh ơi..."

"sunghoon không phải kiểu người như thế đâu. có điều..." không phải sunghoon đang có người yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me