Bottom Heeseung Collection
🏷️: fluff 🍭cún bự park sunghoon ôm trọn lấy anh người yêu, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào, mè nheo nũng nịu."heeseungie đừng có giận em nữa mà.""bỏ ra!"heeseung nhăn nhó giãy giụa, lần thứ n cố thoát khỏi vòng tay của người nhỏ hơn nhưng bất thành."em xin lỗi mà. heeseungie hết thương cún rồi hả?" sunghoon còn chẳng biết cậu đang xin lỗi vì cái gì cơ, khổ lắm.biểu cảm trên gương mặt park sunghoon càng ngày càng ủ dột, trông chẳng khác gì một chú cún tội nghiệp, chỉ thiếu hai cái tai và đuôi cụp vào thôi."ừ, hết thương rồi. đi mà thương hậu bối của em ý!"sunghoon giật mình thon thót, đứng thẳng người xoay vai heeseung lại chất vấn."này! anh nói thật đấy à? em cấm nói như thế nhé.""nói như thế là nói như nào?""ai cho anh hết thương em?""xì! lúc chiều anh anh em em thân thiết thế cơ mà!" heeseung hết lườm đến nguýt em người yêu, đanh đá vô cùng, tay nhỏ cố gắng gỡ tay sunghoon đang nắm lấy bả vai.sunghoon thở dài cụp lấy hai má người đỏng đảnh. khó chiều lắm ý! — cái này cậu chỉ dám trộm nghĩ thôi."em là đội trưởng mà, phải có trách nhiệm với các bạn mới đăng kí chứ. bình thường cũng như thế mà. heeseungie hôm nay sao thế?""kính ngữ rơi đâu mất rồi cái thằng này? sao là sao? ý là bảo tao không bình thường à?" heeseung dẩu môi, nói như quát vào mặt em cún tội nghiệp."ý em không phải như thế mà. anh đừng xưng mày tao. hôm nay heeseung có chuyện gì thế? nói em nghe đi." bây giờ kiếm đâu ra một chiếc người yêu kiên nhẫn và tâm lí như park sunghoon cơ chứ, heeseung đúng là trúng số độc đắc.heeseung thở dài khe khẽ, nhưng không thể nào tránh khỏi sự chú ý của sunghoon."chả bị gì!" anh cụp mắt, nhưng sunghoon biết thừa người ta đang muốn được cậu hỏi han dỗ ngọt thêm nữa.sunghoon thôi không giữ lấy mặt heeseung nữa, bằng cách nào đó vô thức ép người kia vào tường. một tay cậu dựa vào bức tường phía sau heeseung, tay kia cầm lấy bàn tay mềm mại của heeseung hôn nhẹ."nói em nghe, đi mà." cậu giương đôi mắt cún con khiến heeseung cố hết sức để không nhìn vào.bị người yêu bơ thẳng thừng, sunghoon hôn liên tiếp như gà mổ vào gò má ngày một đỏ, cũng may cho hai người là tầm giờ này chẳng còn ai qua lại ở đây.heeseung cố quay mặt né tránh thì xui rủi bị mỏ sunghoon mổ ngay vào môi. sắc đỏ nhanh chóng xâm chiếm hết khuôn mặt, giờ trông heeseung như sắp bốc khói.đáng yêu quá. sunghoon nghĩ thầm, không tự chủ cười nhẹ. heeseung đã ngại còn phải nhìn cái gương mặt đẹp trai chết tiệt kia cười, vừa thẹn vừa giận, anh tiện tay cấu vào cánh tay chằng chịt dây điện làm người kia la oai oái."ui đau em!""cho chừa! có phải ở nhà đâu mà làm mấy trò này. không biết ngại à?""em là người yêu anh mà ngại gì?""đang ở ngoài ý." eo ơi cái đồ không biết ngại."thì sao? mà làm gì còn ai ngoài anh với em nữa đâu.""đồ mặt dày!""ngày xưa không biết ai mặt dày hơn đâu nhé." sunghoon cười cười, nhớ lại trước đây heeseung bày đủ trò chỉ để có được sự chú ý của cậu. mà thực ra, bây giờ anh cũng hay bày trò, chỉ có điều sự chú ý của cậu đã luôn dành cho anh rồi."này, không phải nhắc mấy cái đấy." má heeseung vừa mới bớt đỏ đã lại nóng ran. "em chả nhường anh gì cả!""anh lớn hơn em đấy, em chưa đòi anh nhường thì thôi, cái đồ bướng bỉnh!""chê tao già hả? vừa già vừa bướng chứ gì? thế sao còn chưa bỏ?" heeseung hậm hực liếc sunghoon."không phải, ý em không phải thế. em thương anh nhất mà.""nhưng hậu bối của em chê anh già đấy.""hả? anh bảo cái gì." sunghoon tạm thời ngơ ngác, chưa xử lí được thông tin."tai điếc à?" heeseung bực bội nhéo tai sunghoon, cái tội không để ý lời anh nói."ý anh là cái bạn lúc chiều á? nói khi nào? sao em không biết? sao anh không nói với em?""thấy em vui vẻ với người ta quá nên chả thèm.""anh phải nói em mới biết chứ, em không muốn anh chịu một mình đâu. anh hay nghĩ linh tinh lắm." sunghoon vừa nói vừa luồn tay vào những lọn tóc mềm mượt như tơ xoa nhẹ."kệ anh.""sao lại kệ người yêu em được? để em đánh trượt đơn đăng kí của bạn ý nhé. từ nay anh đừng giấu em chuyện gì nhé, nói hết với em đi, được không?""nhưng em không được nói chuyện với nó nữa đâu! nhìn một cái cũng không được." heeseung giơ ngón út cực kì khiêm tốn so với em người yêu, đòi móc ngoéo.sunghoon cũng chiều chuộng ngoắc tay với anh người yêu, đổi lại biểu cảm thoả mãn của người thắng cuộc của heeseung. lắm lúc sunghoon cũng thắc mắc chẳng biết giấy khai sinh của anh có ghi nhầm năm sinh không, nhưng cậu chẳng dám nói ra vì heeseung sẽ giận dỗi cả tháng mất."em không biết người đó nói thế với anh, em xin lỗi nhé." thực ra cũng chẳng phải lỗi của sunghoon khi cậu không biết chuyện, chỉ là thói quen nhận lỗi về mình kể từ yêu heeseung. biết sao được, có người yêu dễ thương như thế thì nhận hết mọi tội lỗi cậu cũng chịu."ừm, tạm tha!" heeseung cười chúm chím, hai má phồng lên như hai cái bánh mochi thơm mềm.sunghoon không nhịn được mà thơm cái chụt lên hai má. "em đưa anh đi ăn nhé, anh muốn ăn gì?""hông đi ăn. em mua đồ về nấu cho anh đi.""vâng, chiều anh tất."sunghoon ôm eo dẫn anh ra xe rồi đưa cả hai về chỗ của cậu. căn hộ bố mẹ heeseung mua cho anh chẳng mấy khi có bóng người vì heeseung thật ra bám người yêu vô cùng, và sunghoon thì tất nhiên cực kì vui vẻ với chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me