LoveTruyen.Me

Bottom Heeseung Collection

"nghe bảo jake sim năm nhất tự động hoá thích mày." park jongseong nói vu vơ với người đang cắm mặt vào game bên cạnh.

"ờ, biết mà." heeseung mắt vẫn không rời khỏi game, thờ ơ đáp.

"vãi, thật luôn?" park jongseong chỉ vô tình nghe mấy nhóc khoá dưới tám chuyện, không ngờ lại là sự thật.

màn hình điện thoại heeseung hiện dòng chữ victory, anh tắt điện thoại để lên bàn, vừa uống nốt cốc trà sữa vừa quay ra nói với jongseong.

"nhìn là biết mà, lúc nào cũng bám tao như con cún. còn chả học cùng khoa."

"thế định sao?"

"kệ thôi, coi như tao không biết gì, bao giờ tỏ tình thì từ chối vậy."

"èo, ác thế. sao không giữ khoảng cách luôn." jongseong bĩu môi, khổ thân thằng nhóc.

"ngu gì, khi không tự dưng có thêm thằng cu li." heeseung cười cười, jongseong liếc mắt đánh giá.

"đúng là công chúa băng giá nhờ, thế mà khối thằng cứ thích đâm đầu vào."

"biết sao được, tao như này mà." heeseung hất mái tóc dài, lại cầm điện thoại nhắn tin.

chưa đầy 5 phút sau, heeseung đã đứng dậy chào jongseong rồi chạy biến vào chiếc xe hơi đen bóng ai cũng biết là của ai.

---

sau khi được jaeyun cài dây an toàn, heeseung yên vị trên ghế phụ lái.

"jaeyunie ơi, jaeyun dẫn anh qua tiệm này một xíu nha, có bánh này mới ra mắt ý."

jaeyun không biết là do heeseung đang cố ý nũng nịu hay vốn dĩ anh luôn như vậy, nhưng giọng heeseung lúc ấy ngọt như mía lùi, jaeyun không tài nào từ chối.

"ừm, anh cứ ngồi trên xe đi, em xuống mua cho, trời nắng."

heeaeung cười tít mắt, lại không biết do say nắng hay say em mà má đỏ hây hây.

heeseung ngồi trong xe ngây ngốc nhìn bóng lưng jaeyun, đến khi cậu quay lại xe vẫn chưa hoàn hồn. jaeyun tinh nghịch búng nhẹ lên trán anh, làm heeseung giật mình, ôm trán nhõng nhẽo với jaeyun.

"đau anh..."

"công chúa làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế?" jaeyun cười nhẹ, nựng má heeseung.

heeseung cầm lấy bàn tay trên má mình cắn trước sự bất ngờ của jaeyun.

"ui! cắn mạnh thế!" jaeyun xuýt xoa, vội rút tay lại.

"ai bảo búng anh." heeseung trả thù được liền phấn khởi, chun mũi với jaeyun.

"xin lỗi công chúa mà, tại anh dễ thương quá- á, đừng đánh em nữa!" heeseung dùng vuốt mèo đánh liên tục vào người jaeyun làm cậu la oai oái. "để em đưa anh về."

---

sim jaeyun đã gửi một tin nhắn.
[em về đến nhà rồi]
[công chúa ăn ngoan tối ngủ sớm đi nhé]
[♡]

heeseung vừa ăn bánh vừa cười một mình, mẹ lee đi ngang hoảng hồn.

"heeseung, cái bánh đó buồn cười lắm à?"

heeseung giật mình, mẹ lee hỏi tiếp.

"anh nào tặng đấy?"

"con tự mua!" nói xong, heeseung sặc nước bọt, lại càng giảm đi độ uy tín của câu trả lời.

"nãy ai chở con về?"

"con đi taxi!"

"range rover ngũ quý, taxi sang nhỉ, giờ mẹ mới biết đấy."

heeseung cứng họng, mẹ lee lại nói thêm.

"yêu ai thì yêu, đừng có để nó trêu đùa nghe chưa?"

heeseung bĩu môi, "con biết rồi," con mới là người đang trêu đùa nó đấy! điều này tất nhiên heeseung chỉ dám nghĩ trong bụng.

---

heeseung cài nốt cúc áo cuối cùng của chiếc áo ngủ thì điện thoại rung lên. anh mở khoá điện thoại trong tức khắc để rồi thất vọng vì tin nhắn vừa đến không phải từ cái tên anh đang chờ đợi, mà là từ park jongseong.

điên mất, sao mình lại nghĩ đó là từ sim jaeyun cơ chứ. mình chỉ đang đùa giỡn cậu ta thôi mà!

chỉ tội nghiệp jongseong ở bên kia bị bơ tin nhắn một cách vô cớ vì hắn không phải người heeseung cần lúc này.

heeseung lên giường ngủ trong sự bực bội không lí do thì lại bị làm phiền bởi tiếng chuông không ngừng nghỉ từ điện thoại. thừa biết là của park jongseong, heeseung nhấc máy bằng vẻ khó chịu.

"gọi đéo gì lắm thế?"

"tao hỏi mày mới đúng, gọi mãi không nghe. xuống nhà đi, tao dưới này rồi."

"xuống làm gì cơ?" heeseung bỗng ngẩn người vì jongseong lại đến vào tối muộn thế này.

"ơ hay thằng này, mày hẹn tao đi party của anh nào năm 4 luật còn gì? đừng có giả ngu huỷ kèo nhá."

"ơ cái đm, tao quên thật. chờ tao 15 phút, chưa chuẩn bị gì hết." heeseung nói xong liền vội vàng tắt máy trước khi jongseong kịp cất lời chửi mắng.

---

suốt quãng đường, jongseong liên tục cằn nhằn heeseung, còn anh chỉ biết cười hề hề cho qua. heeseung thật sự không nhớ chỉ mới vài ngày trước, tiền bối heeseung để ý đích thân mời anh đến bữa tiệc tại gia. heeseung tham dự những bữa tiệc thế này khá thường xuyên, thậm chí còn nhiều lần tổ chức ở nhà mình, không biết vì lí do gì, hay điều gì đã chiếm giữ tâm trí anh khiến heeseung có thể quên một cái hẹn như vậy.

"đông thế, tiền bối của mày đâu?"

"chịu, mày thấy thì bảo tao. không nghĩ anh ý mời đông như này." heeseung tặc lưỡi, tạm thời tìm một nơi ít người qua lại để ngồi.

"ơ, sao nay trầm thế? mới đến cơ mà."

"nay mệt, chắc tại lúc chiều say nắng."

"có ra nắng đâu, đi đâu cũng có người đưa đón, say cái đéo gì." jongseong cười khinh bỉ, bỏ lại câu nói cuối trước khi mất hút vào đám đông. "tao nhập hội đây, có gì gọi điện nhá."

jongseong luôn quan tâm từng li từng tí đến heeseung dù phần lớn thời gian không ai trong cả hai nhận ra điều này. tính tình đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa và bản tính của jongseong đã hình thành sự quan tâm ấy kể từ những năm đầu tiên hai người làm bạn. thỉnh thoảng, jongseong còn than phiền rằng người ta không dám tiếp cận hắn vì nghĩ hắn là người của heeseung. heeseung nghe xong chỉ biết nằm lăn ra cười, trong khi jongseong tức đến đen cả mặt.

heeseung ngồi ỉu xìu một góc, không có hứng giao lưu bắt chuyện với ai. anh cũng chẳng hiểu nổi mình, rõ ràng mấy tuần trước còn thích tiền bối lắm, chỉ chờ đợi từng cơ hội được tiếp cận người ấy.

trước giờ xung quanh heeseung toàn là ong bướm, chết mê chết mệt anh và sẵn sàng vì anh mà làm mọi thứ. nghĩ đến đây, bỗng ánh mắt vô định của heeseung dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc, cũng là một trong đám ong bướm đó. là sim jaeyun. anh chỉ mới rời khỏi cậu vài tiếng trước.

heeseung lấy lại sự tập trung, ánh mắt dán vào cậu trai khoá dưới. anh không nghĩ một người như jaeyun lại có mặt ở một buổi tiệc như này. hoặc là chỉ có anh nghĩ vậy.

heeseung gặp jaeyun một tuần trước, ấn tượng của anh về cậu luôn là một chú cún tràn đầy năng lượng, đặc biệt là rất nhiệt huyết. jaeyun thể hiện sự quan tâm đến heeseung chẳng khác gì mấy kẻ đã từng tán tỉnh anh, vậy nên anh chắc như đinh đóng cột jaeyun là một trong số đó.

không biết có phải do anh đã nhầm hay không, nhưng jaeyun trông như... đang tán tỉnh một cô gái khác.

khoảng cách xa và tiếng ồn đám đông ngăn cho heeseung nghe được họ đang nói gì, nhưng heeseung khá chắc về ý nghĩ vừa rồi, vì sim jaeyun vừa cười ㅡ nụ cười đến heeseung còn phải dè chừng ㅡ vừa trò chuyện với người phía trước. jaeyun nhận ly rượu, có vẻ là vậy, từ tay cô gái ấy rồi uống cạn trong một lần. jaeyun còn để cho người phụ nữ đó ôm lấy cánh tay và hôn lên má cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me