Bottom Heeseung Collection
"chị ơi."
"..."
chết mất, jungwon lấy hết dũng khí mới dám gọi người ta, ấy thế mà bị bơ thẳng thừng.
"chị ơi."
"..."
jungwon quyết tâm đây sẽ là lần cuối. nếu người ta còn không trả lời, e rằng tình đầu chưa chớm nớ của nó sẽ đi vào hư vô mất.
"chị ơi chị."
người ấy chịu quay ra rồi. jungwon bỗng giật mình. lần đầu nó thấy người ta ở khoảng cách gần như này, còn xinh đẹp hơn cả bình thường nữa! tóc đỏ chớp chớp đôi mắt nai nhìn jungwon, biểu cảm ngơ ngác không kém gì nó.
"bạn gọi... mình hả?"
jungwon bối rối nuốt nước bọt gật gật đầu.
"vâng, chị không mang ô hả? chị có muốn đi với em không?" họ yang chẳng đợi người ta trả lời đã đưa ô che, không hổ là nam thần ấm áp.
"chị...?"
jungwon càng ngày càng rối, chẳng lẽ người ta ít tuổi hơn nó? hay là bằng? trông người ấy có vẻ chững chạc hơn nó nhiều lắm nên nó gọi là chị. nó phạm sai lầm rồi sao?
"em... mình... mình học năm nhất... mình nghĩ đằng ấy lớn hơn mình." thôi xong, tình đầu thế là tan vỡ.
"a, mình học năm ba... nhưng... mình là con trai..." tóc đỏ cúi mặt xuống, mím môi ngại ngùng.
.
.
.
"dạ?" yang jungwon trố mắt, thiếu điều rơi cả con người ra ngoài.
"mình... không phải con gái." tóc đỏ hai má cũng đỏ bừng, lúng túng vén mấy sợi tóc ra sau tai.
"chị... không phải con g- à em xin lỗi, ý em là anh. em xin lỗi. vì em thấy ch- anh xinh quá nên em-" chết mất thôi, yang jungwon đang lắp bắp cái gì thế này, hình tượng học trưởng đĩnh đạc thời trung học đâu mất rồi?
mái tóc đỏ của người kia dài đến gáy, ôm gọn lấy gương mặt bé xíu. đôi môi người kia lúc nào cũng căng bóng, có những hôm jungwon để ý ngay cả khi người ta không tô son thì môi cũng rất hồng hào xinh xắn. có lẽ nó đã quá vội vã khi kết luận con người xinh đẹp kia thuộc về phái nữ, và giữ cái mặc định đó cả tháng nay. đáng lẽ nó phải cẩn thận hơn mới đúng. nhưng nam hay nữ đói với jungwon không quá quan trọng, và người kia thì xinh đẹp quá đáng.
"bạn nghĩ mình xinh hả?" người kia giương đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào jungwon, hai hàng mi được uốn cong khẽ rung rinh. môi hồng khi nói chuyện hơi chu lên, chi tiết này jungwon bây giờ mới biết, nhưng nó không biết phải phản ứng ra sao trong tình thế này. nó đứng như trời trồng nhìn người kia cho đến khi tóc đỏ hụt hẫng cụp mắt, nhẹ bĩu môi.
"à, vâng, xinh lắm ý, xinh cực luôn! ch- anh, từ lần đầu gặp em đã thấy anh rất xinh rồi. cái hôm mà anh suýt lỡ x-" lại bắt đầu nói linh tinh mất rồi.
tóc đỏ khẽ cười, hai má đầy đặn hơi nhô lên làm jungwon phải kiềm chế để không chạm vào.
"mình tên heeseung, mình học năm ba trường nghệ thuật." gì đây? người ta tự giới thiệu mà không cần jungwon phải hỏi. nó đang mơ sao?
"em tên jung... jungwon. yang jungwon. em học năm nhất trường kinh doanh ạ!" cái tên cũng nói không xong, yang jungwon rất muốn tự kỉ luật bản thân mình.
heeseung bật cười, còn yang jungwon sắp gục ngã. vừa được nói chuyện vừa được thấy người ta cười, ngày hôm nay của yang jungwon thật sự quá nhiều may mắn.
heeseung lại đưa tay vén tóc, ngại ngùng nhìn xuống đất.
"anh... anh sắp vào học... cơ mà trời vẫn mưa quá nhỉ."
"à nhỉ. em cũng có hẹn. mình đi nhé?"
"ừm. cảm ơn em nhiều." heeseung nói xong lại cười với jungwon một lần nữa, thành công làm trái tim cậu rơi khỏi lồng ngực.
"mấy giờ anh tan học thế? em gặp anh được không?"
tới lượt heeseung ngây người, hai cánh môi căng bóng hơi hé mở. anh đỏ mặt, khẽ gật đầu.
"năm giờ chiều gặp nhau ở đây nhé."
🐈🐈🐈
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me