[Boukenger][AkashixSakura] My precious
Chương 3: Đội trưởng
Lần tiếp theo Sakura tỉnh dậy, chào đón cô không còn là luồng sáng trắng chói mắt mà là thứ ánh sáng cam vàng dịu nhẹ từ trần nhà. Cô hít thật sâu, lấp đầy lồng ngực mình bởi mùi hương hoa anh đào từ loại sáp thơm phòng mà cô yêu thích nhất. Nếu không phải vì bộ đồ bệnh nhân còn chưa thay ra trên người, có lẽ cô đã quên chuyện xảy ra vào đêm hôm qua. Sakura nhìn sang trái, mặc dù đã biết trước sẽ không có ai ở đó nhưng cô không khỏi cảm thấy mất mát khi thấy chiếc ghế lạnh lẽo đặt cạnh giường. Cô tự hỏi không biết anh đã rời đi từ khi nào, có lẽ là ngay sau khi cô chìm vào giấc ngủ chăng? Sakura thở dài, chắc hẳn là vậy rồi. Cô đâu dám hi vọng nhiều hơn. Một năm vừa qua tuy mối quan hệ của hai người đã có tiến triển đáng kể, nhưng có lẽ cũng mới chỉ dừng ở mức 'đồng nghiệp thân thiết'. "Không biết tới khi nào mình mới có thể nói ra nhỉ?" Cô thầm nghĩ. Thật lòng thì Sakura cảm thấy có chút nuối tiếc khi anh đề nghị kết thúc chuyến phiêu lưu ngoài vũ trụ sớm như vậy. Chuyến phiêu lưu của riêng hai người. Giây phút quyết định đi theo anh ra ngoài vũ trụ, mục tiêu của cô là có thể nói ra tình cảm của mình với anh. Mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt đẹp như mong muốn. Bắt đầu từ việc cô và anh đã bỏ qua những mật danh cứng nhắc khi làm nhiệm vụ. Chức danh Đội trưởng đã trao lại cho Masumi ở Trái Đất nên cô có lí do chính đáng để chuyển sang gọi anh bằng họ. 'Akashi''Cái tên Akashi này'Với những người khác, họ gọi anh như vậy thật tự nhiên. Nhưng đối với Sakura, cô không nhớ đã phải bỏ ra biết bao nhiêu dũng khí để có thể gọi anh một tiếng 'Akashi-san'. Cô đã từng nghĩ rằng đã là một bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ của hai người họ. Để rồi sau một lần video call với những đồng đội ở Trái Đất sau khoảng thời gian xa cách, anh đột nhiên hỏi."Sakura, sao em gọi bọn họ bằng tên thật nhưng lại gọi anh bằng họ?" "Eh?" Sakura có chút giật mình khi anh bất chợt xuất hiện sau lưng cô, vừa lúc màn hình trước mắt thông báo 'Cuộc gọi của bạn đã kết thúc'."Souta-kun, Masumi, Natsuki, rõ ràng cả ba người bọn họ đều gia nhập sau." Anh nghiêm túc phân tích. "Tên Eiji thì khỏi tính tới, em với hắn cũng không quá thân thiết." "Không lẽ quan hệ giữa hai người chúng ta xa cách đến vậy sao? Hay là, em có điều gì không vừa ý với tôi?" "Không phải vậy, Akashi-san." Cô hốt hoảng xua tay phản đối. "Chỉ là, anh là Đội trưởng mà..." "Giờ tôi đâu còn là Đội trưởng nữa?" Anh nhướn mày đáp. "Nhưng..." Sakura cúi đầu, có chút đuối lí trước sự chất vấn của anh. Một khoảng lặng ngại ngùng bao trùm lấy buồng lái. "Xin lỗi, tôi làm em cảm thấy không thoải mái sao?" Anh liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Chỉ là tôi có chút tò mò thôi, em không cần phải -" "Em có thể gọi anh bằng tên thật sao?" Cô bất ngờ ngước lên, đôi mắt hạnh nhân trong veo nhìn thẳng vào mắt anh. "Tất nhiên là được chứ." Anh có chút khựng lại trước khi đáp lại với một nụ cười. "Em hiểu rồi, Satoru-san."
Cô có chút xấu hổ khi nhớ lại chiều hôm qua. Giờ đây tiếng gọi 'Satoru-san' đã trở thành thói quen, khiến cô hoàn toàn quên mất rằng những người đồng đội còn lại chưa từng nghe qua lần nào. "Có gì kì lạ sao?" Vẻ bình thản của anh trước sự trêu chọc tinh nghịch của mọi người hoàn toàn đối lập với sự hốt hoảng cùng ngại ngùng của cô. Điều này làm cho cô có chút buồn bã. Chắc hẳn anh không hề hay biết cách gọi đó có ý nghĩa đặc biệt với cô tới nhường nào. Sakura ngồi dậy, vỗ nhẹ lên mặt mình. Đó là nghi thức của cô để xốc lại tinh thần cho bản thân. Cô không nên ỉu xìu như vậy, vốn dĩ cô đã xác định đây sẽ là một cuộc kháng chiến trường kì rồi mà. Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 10 giờ rồi. Mặc dù anh đã đồng ý giữ bí mật chuyện tối qua, việc cô xuất hiện quá muộn cũng có thể khiến mọi người nghi ngờ. Trước giờ cô luôn được biết tới là người dậy sớm nhất trong đội. Sakura lập tức rời giường, cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân trên người và thay lên người bộ đồng phục mới. Phải rồi, cô cũng cần quay lại bệnh xá để kiểm tra lại nữa. Cô đã hứa với anh như vậy mà. *TingSakura bật cười khi thang máy chưa kịp mở ra mà cô đã nghe được tiếng chí chóe từ bộ đôi Masumi-Natsuki và loáng thoáng tiếng can ngăn từ Souta. Một năm vừa rồi cô thật sự đã rất nhớ những âm thanh này. "Yo bà chị." Eiji là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của Sakura. "Không ngờ cũng có ngày bà chị nướng tới giờ này." Masumi vừa dứt lời, giây tiếp theo đã rên rỉ sau một tiếng bốp giòn tai. "Mou~ Masumi, sao cậu dám trêu Sakura-san chứ?" Natsuki lập tức chạy về phía người chị lớn, bám dính lấy cánh tay cô như Koala, mặc kệ ai đó vẫn đang xoa lưng trong đau đớn. "Sakura-san, chị đã nghỉ ngơi tốt chứ?" Souta cũng tiến về phía cô với nụ cười tỏa nắng, thứ vũ khí tối tân có thể cưa đổ bất kì chị em nào. "Ừm, chị đã ngủ rất ngon." Sakura đáp lại Souta với một nụ cười trước khi xoa đầu cô gái nhỏ kế bên mình. "Cảm ơn em vì đã giúp chị dọn đẹp phòng Natsuki. Để đáp lễ, chị sẽ mua bánh kem dâu tây cho em.""Tuyệt quá Sakura-san." Natsuki reo lên trong sự vui sướng, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết. "Không phải cậu nói cậu sẽ giảm cân sao Natsuki?" Chỉ vừa mới hồi phục sau thương tích chưa được bao lâu, Masumi đã lại bật chế độ cà khịa. Kết quả không khó để dự đoán, lại là màn mèo đuổi chuột quen thuộc diễn ra trước sự can ngăn của sứ giả hoà bình Souta. Nhân lúc hỗn loạn, Sakura đảo mắt quanh phòng, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. "Kiếm Satoru-san của chị sao?"Sakura giật bắn người trước giọng nói bất ngờ phát ra từ sau lưng. "Takaoka-san?" Cô quay đầu lại trong sự kinh ngạc. Không phải mới vừa rồi cô còn thấy người này đứng cổ vũ màn rượt đuổi ở góc kia phòng sao. Anh ta đã đến sau lưng cô từ khi nào vậy?"Satoru-san của chị ra ngoài rồi. Cũng mới đây thôi." Eiji nói trước khi đưa nửa cây củ cải trắng còn lại lên miệng và cắn một miếng thật lớn.Chỉ vừa mới bình tĩnh đôi chút sau sự xuất hiện bất ngờ của Eiji, gò má của Sakura đã vội ửng hồng lên vì ba từ 'Satoru-san của chị'. "Không có. Tôi không có tìm anh ấy." Sakura lắc đầu chối bỏ, nhưng gò má ngày một phiếm hồng có vẻ không giúp ích chút nào. Cô vội đi về phía góc làm việc quen thuộc trong phòng, cố gắng tìm một chủ đề khác. "Đây là-" Vật thể lạ lẫm trước mắt lập tức thu hút sự chú ý của cô. "Ghế làm việc đã được thay sao?" Sakura không khỏi tò mò, xen vào đó có chút thích thú quan sát chiếc ghế xoay trước mặt. Cô đã từng nghe nói qua về loại ghế này, ghế công thái học. Nó nổi tiếng với nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là thắt lưng và cột sống. Không ngờ chỉ sau một năm rời Trái Đất, S.G.S đã chịu chi đến vậy sao? "Đội trưởng đã đề xuất thay hết loạt ghế cũ đó. Ghế cũng chỉ mới vừa được giao tới thôi, Sakura-san." Souta tiến về phía cô và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngả người ra phía sau với vẻ mặt thỏa mãn. "Đáng lẽ ra chúng ta phải yêu cầu sớm hơn. Thương thay cho cái cột sống bất ổn của tôi mấy năm qua." Sakura không khỏi bật cười trước lời than thở của người đồng đội. Vẻ mãn nguyện trên gương mặt của người kia làm cô không kìm được sự tò mò mà ngồi xuống chiếc ghế mới toanh. "Thật thoải mái." Cô khẽ cảm thán. Chiếc ghế này thật sự tốt hơn những chiếc ghế trước đây và chiếc ghế cứng như đá ở trên DaiVoyager cả trăm lần. Chỉ nhớ lại thôi cô cũng cảm thấy sống lưng nhói lên, như để nhắc về cơn đau lưng hành hạ cô mỗi khi làm báo cáo tới đêm muộn. "Masumi nhìn vậy mà cũng thật tâm lý." Cô thầm nghĩ. Lúc này cuộc đuổi bắt giữa bộ đôi mèo và chuột đã kết thúc, Masumi đã nằm vật ra chiếc sô pha. "Đói bụng quá." Anh chàng vừa ôm bụng vừa rên rỉ. "Không phải cậu vừa mới ăn sáng cách đây không lâu sao Masumi." Natsuki nghiêng đầu thắc mắc. "Làm chút củ cải trắng không anh bạn?" Masumi nhăn nhó ngồi dậy, gạt đi cánh tay đang khua khua cây củ cái trắng chỉ còn ⅓ trước mặt mình trước khi bắt đầu kể khổ. "Chỉ một miếng cơm nắm cá ngừ lạnh ngắt sao có thể lấp đầy dạ dày chứ. Thật là nhớ bàn tiệc tối qua, lẽ ra tôi phải ăn nhiều thêm một chút. Giá mà bây giờ có bát cơm nóng cùng với th-" Cánh cửa đột nhiên mở ra, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Mọi người bất chợt ồ lên, tuy nhiên, không phải vì người đứng trước cửa là Akashi. "Cơm thịt bò thượng hạng của nhà hàng X???" Natsuki và Souta đồng thanh khi hình ảnh logo in nổi của những chiếc túi giấy trên tay anh đập vào mắt. "Khai thật đi Akashi." Masumi bỗng bật dậy từ ghế sô pha như lò xo, tiến đến chộp lấy cổ áo anh. "Anh đã tìm được quặng kim cương hay đá quý trên Vũ trụ phải không? Anh đang giấu chúng ở đâu rồi??" Akashi bật cười thành tiếng trước phản ứng trẻ con từ người kia. Anh nhẹ hất tay Masumi ra và đặt những chiếc túi lên bàn, chỉ để lại một chiếc trên tay trái. "Chỉ là vài suất cơm thôi mà, tôi đâu có túng thiếu đến độ không mời được mọi người một bữa cơm. Và tôi cũng đâu có keo kiệt như ai đó." Akashi nói với vẻ thách thức. "Với lại, xem như tôi mời mọi người nhân dịp được phục chức. Như vậy đã đủ chính đáng chưa, cựu-đội-trưởng?" "Hừ, làm như mấy suất cơm của anh là to lắm vậy." Masumi lầm bầm phán xét, trong lúc đó đôi tay đã thoăn thoắt tháo ghim cố định của chiếc túi giấy và lấy cho mình một phần. Sakura có chút ngơ ngác khi không theo kịp câu chuyện của hai người. Phải mất một lúc cô mới có thể lên tiếng. "Phục chức?" Câu hỏi của cô liền thu hút tất cả ánh mắt trong phòng. "Đúng vậy Sakura-san. Đội trưởng tạm thời đã rút lui, trả lại chức Đội trưởng cho Akashi rồi." Souta niềm nở giải thích. "Cũng phải thôi, công việc này là quá sức với tên đó mà." Eiji tiếp lời châm chọc. "Mấy người thật là phiền phức mà." Masumi cau có. "Tôi đâu có mặn mà gì với cái chức Đội trưởng, là do anh ta tự nhiên bỏ đi đó chứ, rõ phiền phức. Giờ anh ta về rồi thì làm đi." Cậu hờ hững đáp trước khi xúc một thìa đầy cơm và thịt bò vào miệng. "Vậy nên bữa cơm này coi như để cảm ơn anh đó, Đội trưởng tạm thời. Tôi nghe nói là anh cũng không hẳn là làm quá tốt, nhưng ít nhất thì cũng chưa đến mức độ để S.G.S giải tán đội là tốt lắm rồi." Akashi không chịu thua kém mà đáp trả một cách xéo xắt."Hai người thật là-" Souta lắc đầu vởi vẻ bất đắc dĩ. "Thế này mới đúng là không khí của đội chúng ta chứ. Cảm ơn anh vì bữa ăn nhé, Đội trưởng mới phục chức!" "Cảm ơn Đội trưởng, Natsuki sẽ ăn ngon miệng." "Cảm ơn lão bà của tôi nhé." Từng người lần lượt lấy phần của mình và vui vẻ bẳt đầu ăn, chỉ trừ một người. Sakura vẫn đứng chôn chân ở vị trí đó kể từ khi anh bước vào phòng. Dường như cô đang gặp chút khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin vừa rồi. Cô đứng đó ngây ngốc một hồi lâu, lạc trong suy nghĩ của riêng mình mà không hề nhận ra anh đã đứng trước mặt mình tự bao giờ. "Phần của em này, Sakura." Anh vừa nói vừa đưa chiếc túi giấy trong tay mình cho cô. Sakura có chút giật mình, mất vài giây sau mới đón lấy chiếc túi từ anh. Cô có thể cảm nhận thấy hơi ấm và mùi đồ ăn thơm lừng toả ra từ nó. "Cảm ơn anh, Sa... Đội trưởng." Sakura khựng lại, cảm giác khó tả trong cô hiện tại là sao nhỉ. Cô đã gọi anh là 'Đội trưởng' trong suốt 5 năm, vậy mà sao giờ đây hai tiếng 'Đội trưởng' nghe thật xa cách. Vừa rồi cô đã suýt quen miệng gọi anh là 'Satoru-san' nhưng đã kịp sửa lại. Trước đây anh đồng ý để cô gọi bằng cái tên 'Satoru-san' vì anh không còn là Đội trưởng, nhưng hiện tại anh đã phục chức, theo lẽ thì cô sẽ cần gọi anh là 'Đội trưởng' giống như trước phải không? Liệu cô còn có thể gọi anh là 'Satoru-san' không? Sakura quá mải mê trong thế giới của mình mà không hề để ý trong đáy mắt anh cũng có chút dao động. "Ăn nhiều một chút." Anh khẽ dặn dò trước khi quay về phía bàn để lấy phần của riêng mình. Sakura đặt chiếc túi lên bàn làm việc bên cạnh và ngồi xuống chiếc ghế xoay mới, cẩn thận mở túi và lấy ra hộp cơm nóng hổi. Mùi thơm của thịt bò xào hành tây sộc lên mũi ngay khi cô mở nắp hộp, làm cho bụng cô có chút cồn cào. Nhưng trái ngược với cái dạ dày rỗng đang biểu tình, cô lại không cảm thấy có khẩu vị mấy. "Không phải nhà hàng này nổi tiếng với món cơm thịt bò thượng hạng ăn kèm với trứng lòng đào sao? Tại sao anh không mua loại đó vậy? Thật keo kiệt." Masumi phàn nàn với hộp cơm trong tay đã gần thấy đáy. "Masumi thật là được voi đòi Hai Bà Trưng mà! Cậu chê thì đưa đây để Natsuki ăn cho." Natsuki liền vươn qua gắp lấy vài miếng thịt bò từ hộp của người kia. "Yah Natsuki!! Của tôi mà!!" Lúc này Sakura chỉ vừa mới chuẩn bị gắp miếng thịt bò đầu tiên trong phần của mình. Ngay khi cô vừa chọc nhẹ đũa vào lớp thịt bò bên trên, một chất lỏng chảy ra, phủ lên những miếng thịt bò những tia vàng óng.
-------------------------------------------------------
Mình đi làm rồi nên tốc độ viết cũng không được nhanh, tối về tới nhà thì chỉ muốn nằm chứ không muốn làm gì :v Mà thấy truyện viết cũng có người đọc và quan tâm thì cũng có thêm chút động lực, cố gắng vượt lười update chương mới.
Cảm ơn mọi người vì đã nhấn sao và bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me