Bounprem Em La Nguoi Anh Yeu
Cậu bước vào công ty, Narong bước lại hỏi cậu "cậu đã thấy bài báo chứ?""Mình thấy rồi""Cậu không buồn sao?""Không, mình bình thường""Cậu nhìn thẳng vào mắt mình đi"Prem đôi mắt ngấn nước nhìn anh "Narong à sao cậu ấy lại vô tâm đến thế cơ chứ, tại sao hả???" nước mắt cậu trào ra liên tục."Được rồi, cậu đừng khóc nữa" Narong ôm cậu lại.Cậu khóc nức nở trên vai Narong "mình đau lắm, 6 năm nay mình chờ đợi vô ích sao?, sao cậu ấy lại làm vậy chứ?""Thôi được rồi cậu đừng khóc nữa""Hôm nay có lịch gặp cậu ấy đấy, cậu đi cùng mình chứ""Ừm mình sẽ đi"Một lúc sau cậu chuẩn bị cùng anh đi đến gặp Boun "chào chủ tịch""Chào anh, mời hai người ngồi"Rồi anh và cậu tiếp tục bàn bạc. Sau đó cậu cùng Narong đi về, anh ở lại đầu óc bỗng trở nên đau nhức anh vội vàng lấy hộp thuốc ra uống 1 viên, tự hỏi trong đầu "tại sao khi ở gần cậu ấy mình lại có cảm giác quen thuộc thế chứ?" sau đấy anh cũng đi về.Về nhà anh đi thẳng đến phòng làm việc, anh nhấc máy gọi cho một người "điều tra thư ký của chủ tịch tập đoàn DNA cho tôi, nội trong vòng ngày mai phải có kết quả"Bên kia trả lời "vâng thưa chủ tịch"Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đầu cứ suy nghĩ về hình bóng ấy, thật sự rất quen thuộc "rốt cuộc em là ai chứ?"Bỗng cô gái ấy xuất hiện "Boun à, em nhớ anh lắm đó""Hôm nay anh hơi mệt em ra ngoài đi""Sao anh lại như thế chứ, để em mát xa cho anh nhé" cô từ từ lấy tay bóp nhẹ vai hắn, động tác rất điêu luyện, anh bị sức câu dẫn ấy làm cho mê hoặc (e hèm mê girl qué nha anh) bắt đầu ngắm nghiến mọi cô, anh để cô lên bàn, định kéo áo cô xuống bỗng cơn nhức đầu lại ập đến, hình ảnh Prem như phớt lờ ngang đầu anh, anh nói "em ra ngoài trước đi""Nhưng mà..anh...""Anh bảo em ra ngoài"Cô gái sau khi thấy nét mặt ấy của anh liền tức tốc chạy ra ngoài, anh tựa lưng vào ghế. "Em là ai cơ chứ?"Rồi anh trở về phòng không để mắt tới cô bạn gái sắp cưới của mình. Sáng hôm sau anh bị ánh mặt trời làm cho tỉnh giấc, anh đi vscn, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên "chuyện gì?""Thưa chỉ tịch tôi đã có thông tin của người đấy, cậu ấy là Prem Warut Chawalutrujiwong, 22 tuổi, số nhà [tự nghĩ giúp Ú nhe], số điện 0831079598 đang làm việc ở tập đoàn DNA...đấy là tất cả thông tin của cậu ấy tôi đã tìm được""Tốt"Anh nhấc máy gọi cho Ohm "alo""Sao còn nhớ tới người bạn này à""Sao lại không nhớ được""Gọi tao có việc gì?""Tao chỉ muốn mời tụi bây đi ăn sau 6 năm xa cách nhau thôi""Ây daaaa Boun nhà ta giờ đã là chủ tịch rồi còn gì?""Thằng này, vậy nhé 7h ở nhà hàng BL""Biết rồi"Ohm sau đó cũng thông báo cho mọi người luôn cả Prem.Prem sau khi được thông báo, tim hồi hộp "liệu có nên đi hay không, rõ ràng cậu ấy đâu nhớ mình là ai"Sau đấy cậu được vợ chồng Earth đón cùng nhau tới nhà hàng, ngồi ở chỗ đã được đặt trước, một lúc sau Boun cũng đã tới, kế bên anh là cô gái ấy, thấy cậu anh bất ngờ "ủa thư ký Prem sao cậu lại ở đây?"Mọi người hoang mang, Fluke hỏi "bộ mày không biết cậu ấy là ai thật à?""Ừm cậu ấy là thư ký của đối tác bên tao""À tôi chỉ là người quen của Fluke nên đi theo thôi""À ra là vậy, thôi mọi người gọi món đi"Mọi người cùng nhau ăn uống, hình ảnh anh nhẹ nhàng đưa miếng thịt cho cô gái ấy, cậu không kìm được nước mắt liền đứng dậy nói "à mọi người mình có hơi mệt nên xin phép về trước"Gun "cậu có sao không đấy?"Fluke "về được không hay để mình đưa cậu về?""Không sao các cậu cứ vui vẻ, mình về trước nhé" nói rồi cậu vội vàng đi ra khỏi nhà hàng, bắt một chiếc taxi rồi về nhà, hôm nay cậu đã xin Narong nghỉ phép một ngày. Nước mắt cậu lại rơi xuống, cậu khóc rất nhiều, cậu đành phải học cách chấp nhận và từ bỏ thứ không thuộc về mình thôi.
Chap này có nhạt quá thì cho Ú xin lỗi, nhìn điểm thi mà tuột mood hết luôn, Ú khóc 7749 dòng sông còn bị má hăm lấy máy lại nữa.
À mà Ú xin cảm hơn cái chị này nè, chị này lúc nào cũng là người đọc đầu tiên hết luôn á, chap nào chị cũng ủng hộ, chị đọc được thì cho em cảm ơn nhiều nhiều luôn nha 😻
Ú cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ú nha, ai lớp du chu cà mo ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me