Bounprem Em La Nguoi Anh Yeu
Hôm nay là đã tròn một tháng cậu ở nơi được xem như là địa ngục trần gian, ngày nào cũng phải chịu sự hành hạ về tinh thần lẫn thể xác từ anh.Vẫn như thói quen hằng ngày cậu ngồi ở sofa đợi anh, thời gian cứ trôi đã 1h rồi nhưng anh vẫn chưa về, bàn cơm đã nguội lạnh đi, bác quản gia bước tới gần cậu nói "cháu hãy đi ngủ đi,để ta canh cậu chủ giúp cháu""Dạ không được đâu, bác cứ đi ngủ trước đi ạ"Quản gia lắc đầu, nhìn nhưng vết thương trên người cậu cũng có phần xót thương, nhưng cũng không làm gì được. Nói rồi quản gia đi vào phòng, còn cậu cứ ngồi ở đấy đợi anh, 2 giờ, 3 giờ anh vẫn không về cậu ngủ quên đi trên sofa. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì ra là hôm qua anh không về nhà, đang định vào vscn thì bác quản gia nói "hôm nay có phu nhân đến đấy, cháu nhanh chóng đi chuẩn bị đi".Sau khi cậu vscn xong, một lát sau có tiếng xe vang lên, mọi người trong nhà liền chạy ra của xếp thành hàng để chào đón phu nhân của mình, một người phụ nữ trung niên nhìn trông vẻ uy quyền, khí phách ngời ngợi "xin chào phu nhân" mọi người đồng thanh chào bà."Được rồi, con trai ta đã về chưa""Thưa bà cậu chủ hôm quaâu không về nhà ạ, cậu chủ có nói một lát nữa cậu sẽ về""Ừm" bà đảo mắt xung quanh nhà, bỗng dừng lại ngay chỗ một cậu bé, làn da trắng hồng nhưng trên người lại đầy chi chít những vết thương, bà bất ngờ, sực nhớ ra không ai khác đó là cậu bé năm ấy, bà thắc mắc tại sao cậu lại ở đây, đã thế người còn đầy vết thương. Bà kêu quản gia tới "cậu bé đó là ai?" bà chỉ tay về phía cậu đang đứng cặm cụi làm thức ăn trong bếp."Thưa bà đó là Prem, do cậu chủ đưa về ạ""Cậu ấy và con trai ta có quan hệ gì?""Tôi không biết, nhưng khi đưa cậu ấy về thì cậu chủ chỉ có hành hạ, đánh đập dã man. Tôi rất muốn giúp cậu ấy nhưng không được. Haizzz nhìn Prem cậu ta yếu ớt như thế mà lại chịu phải những đợt đánh đập hành hạ ấy, quả thật là rất tàn nhẫn" quản gia nhìn về phía cậu nói."Gì chứ?""Sao ạ phu nhân""Không gì, ông đi làm việc của mình đi""Vâng thưa phu nhân"Prem sau đó được bà gọi lại, bà hỏi cậu "cháu còn nhớ ta chứ?""Bác...bác là phu nhân""Ý ta không phải thế, ta là mẹ của Boun, ta chắc con sẽ không quên ta""Vâng""Nói ta biết tại sao con lại ở đây?""Cháu...cháu"Chưa nói hết câu thì anh từ cửa bước vào, thấy mẹ anh liền chắp tay cúi đầu "chào mẹ""Con ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói với con"Anh đi lại ghế ngồi "mẹ có việc gì cần bảo""Tại sao Prem lại ở đây, còn những vết thương này nữa" bà chỉ tay vào những vết thương trên người cậu."Là do con đấy, cậu ta đáng bị như thế" anh cười khinh bỉ cậu.*CHÁT
Bà thẳng tay tát vào mặt anh "thằng nghịch tử, tại sao con lại có thể nói ra những lời thế chứ?, con không biết Prem đã làm gì trong suốt thời gian con chữa trị bên Mỹ à?, cậu ta đã dành ra 6 năm để chờ đợi con về, rốt cuộc thì sao khi về con không nhớ thằng bé là ai, còn tin rằng do thằng bé đẩy Mailee nên cô ta mới chết, con sao thế hả Boun?" anh bây giờ không hiểu chuyện gì, Prem tại sao lại đợi mình 6 năm?, cậu ấy và mình là như thế nào chứ?, rốt cuộc cậu ấy là ai?"Mẹ nói gì vậy chứ?""Được rồi ta không nói với con nữa, con hãy tự nghĩ về nhưng việc làm của mình đi, bây giờ chính ta sẽ dẫn thằng bé ra khỏi đây""Mẹ không được dẫn cậu ấy đi""Tại sao ta lại không được, để thằng bé ở đây rồi con sẽ đánh đập hành hạ nó nữa à?"Nói rồi bà cầm tay cậu đi thẳng lướt ngang qua mặt anh, cậu có xoay người lại để nhìn anh. Anh khó hiểu đi lên phòng để tắm, sau đó thì đánh một giấc tới chiều. Thường là giờ này anh sẽ được cậu kêu dậy để ăn cớm, nhưng hôm nay thì không cậu đã đi rồi, anh vào thay đồ rồi đến công ty, cho đến khi đồng hồ chỉ 11h thì anh đi về. Vào nhà anh liền kêu tên cậu "Prem cậu đâu rồi?" anh chợt nhớ lại rằng cậu đã do mẹ mình dẫn đi rồi, anh bây giờ là sao, anh đã thật sự rung động trước cậu rồi sao? Anh bỏ lên phòng, lấy đồ đi tắm, xuống dưới nhà ngồi vào bàn cơm, anh hôm nay ăn không hợp khẩu vị gì cả, vì đây không phải đồ cậu nấu. Anh đi lên phòng, đi ngang căn nhà kho ấy, bước vào, quả thật nó bây giờ đã cũ kỹ lắm rồi, cái sofa bé xíu, mục nát này mà cậu cũng có thể nằm được cơ à? Bỗng cậu thấy dưới sàn có một tấm hình anh cuối xuống nhặt lên, anh bất ngờ "đây chẳng phải là mình sao?" anh lật tấm hình lại đằng sau có dòng chữ "imissyou" viết dính liền nhau, tấm hình này có vẻ đã trải qua một thời gian rất lâu rồi, nó đã phai dần đi nhưng vẫn còn có thể nhìn được, anh lại càng thêm khó hiểu, cầm tấm hình bỏ lên phòng sách, anh ngồi vào bàn làm việc, đang cặm cụi đánh máy thì anh cần một số hồ sơ nên anh đứng dậy lấy, bỗng cuốn sách kế bên tập hồ sơ rơi xuống trúng thẳng vào đầu anh, anh đau nhức ôm đầu mình, hình ảnh anh cùng một cậu con trai nào đấy ngày càng hiện ra rõ, những ký ức năn ấy cứ liện tục chạy trong đầu anh như một thước phim ngắn, anh ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà, một lúc sau cơn đâu ấy cũng đã bớt dần đi, anh bây giờ đã nhớ ra cậu là ai, cậu chính là Prem năm ấy, cậu ngồi gào thét tên anh trong lúc tai nạn. Nhưng bây giờ thì sao, anh đã làm như thế với cậu suốt thời gian vừa qua, đã thế còn làm nhục mạ cậu. Nước mắt anh bây giờ đã rơi xuống, anh hối hận về những việc mình làm.(Phần đám bạn của Prem thì đã gặp mẹ anh và được kể nghe hết mọi chuyện)
Ây dzoooooo Ú ra chap mới nè, chăm chưaaaaaaaa???
Bà thẳng tay tát vào mặt anh "thằng nghịch tử, tại sao con lại có thể nói ra những lời thế chứ?, con không biết Prem đã làm gì trong suốt thời gian con chữa trị bên Mỹ à?, cậu ta đã dành ra 6 năm để chờ đợi con về, rốt cuộc thì sao khi về con không nhớ thằng bé là ai, còn tin rằng do thằng bé đẩy Mailee nên cô ta mới chết, con sao thế hả Boun?" anh bây giờ không hiểu chuyện gì, Prem tại sao lại đợi mình 6 năm?, cậu ấy và mình là như thế nào chứ?, rốt cuộc cậu ấy là ai?"Mẹ nói gì vậy chứ?""Được rồi ta không nói với con nữa, con hãy tự nghĩ về nhưng việc làm của mình đi, bây giờ chính ta sẽ dẫn thằng bé ra khỏi đây""Mẹ không được dẫn cậu ấy đi""Tại sao ta lại không được, để thằng bé ở đây rồi con sẽ đánh đập hành hạ nó nữa à?"Nói rồi bà cầm tay cậu đi thẳng lướt ngang qua mặt anh, cậu có xoay người lại để nhìn anh. Anh khó hiểu đi lên phòng để tắm, sau đó thì đánh một giấc tới chiều. Thường là giờ này anh sẽ được cậu kêu dậy để ăn cớm, nhưng hôm nay thì không cậu đã đi rồi, anh vào thay đồ rồi đến công ty, cho đến khi đồng hồ chỉ 11h thì anh đi về. Vào nhà anh liền kêu tên cậu "Prem cậu đâu rồi?" anh chợt nhớ lại rằng cậu đã do mẹ mình dẫn đi rồi, anh bây giờ là sao, anh đã thật sự rung động trước cậu rồi sao? Anh bỏ lên phòng, lấy đồ đi tắm, xuống dưới nhà ngồi vào bàn cơm, anh hôm nay ăn không hợp khẩu vị gì cả, vì đây không phải đồ cậu nấu. Anh đi lên phòng, đi ngang căn nhà kho ấy, bước vào, quả thật nó bây giờ đã cũ kỹ lắm rồi, cái sofa bé xíu, mục nát này mà cậu cũng có thể nằm được cơ à? Bỗng cậu thấy dưới sàn có một tấm hình anh cuối xuống nhặt lên, anh bất ngờ "đây chẳng phải là mình sao?" anh lật tấm hình lại đằng sau có dòng chữ "imissyou" viết dính liền nhau, tấm hình này có vẻ đã trải qua một thời gian rất lâu rồi, nó đã phai dần đi nhưng vẫn còn có thể nhìn được, anh lại càng thêm khó hiểu, cầm tấm hình bỏ lên phòng sách, anh ngồi vào bàn làm việc, đang cặm cụi đánh máy thì anh cần một số hồ sơ nên anh đứng dậy lấy, bỗng cuốn sách kế bên tập hồ sơ rơi xuống trúng thẳng vào đầu anh, anh đau nhức ôm đầu mình, hình ảnh anh cùng một cậu con trai nào đấy ngày càng hiện ra rõ, những ký ức năn ấy cứ liện tục chạy trong đầu anh như một thước phim ngắn, anh ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà, một lúc sau cơn đâu ấy cũng đã bớt dần đi, anh bây giờ đã nhớ ra cậu là ai, cậu chính là Prem năm ấy, cậu ngồi gào thét tên anh trong lúc tai nạn. Nhưng bây giờ thì sao, anh đã làm như thế với cậu suốt thời gian vừa qua, đã thế còn làm nhục mạ cậu. Nước mắt anh bây giờ đã rơi xuống, anh hối hận về những việc mình làm.(Phần đám bạn của Prem thì đã gặp mẹ anh và được kể nghe hết mọi chuyện)
Ây dzoooooo Ú ra chap mới nè, chăm chưaaaaaaaa???
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me