LoveTruyen.Me

Bounprem Ga Nham Thanh Vo Chu Tich

Lưu ý 1 xíu nhé ạ

( " Là suy nghĩ hoặc là 1 hành động, hay là lời nói của tác giả")

(- là lời nói của nhân vật)

____ là qua khúc khác

- Mày không lấy nó nữa là tao đuổi
mày ra khỏi nhà!!

Đó là giọng của Ông Warut đang mệt mỏi với người con trai đã gần 27-28t mà chưa có một thằng bồ,Nên ôg quyết định dẫn cậu đi xem mắt, bao nhiêu lần ông cũng bất lực vì cậu , lúc thì cậu giả nghèo lúc thì làm hình nộm xấu quắc, khiến ai cũng bỏ về hoặc hủy xem mắt, nhưng lần này ông cho cậu lần cuối không đi nữa thì ra khỏi nhà!!

Lần này thì cậu ăn mặc chỉnh chu hơn, vì đi cùng với bố mà, cậu cứ miễn cưỡng mà đi thôi

Bên nhà kia cũng không kém đâu nha

_____

- Boun ơi Boun, mẹ xin con 🙏🏼, gần 30tuổi rồi mà không ưng ý ai, sắp xếp cho chục đứa cũng bị hủy " Mẹ Noppanut nói trong thất vọng"

- Con nói con không có lấy vợ mà!??" Bực mình vì mẹ cứ ép mình lấy vợ"

- Giờ con không lấy vợ cũng được, con lấy chồng!!

Mẹ nói lên 1 câu mà Cậu nghệ muốn té ghế

- Mẹ nghĩ sao vậy?? Con là Xì Trây!! Là trai thẳng is oke? Mà con còn là Chủ tịch nữa ai coi con ra gì hả mẹ" Cậu bất ngờ bật ngửa trước câu nói của mẹ"

- Tao mợt mày ròi đấy, giờ mày không lấy nữa là tao cắt chức chủ tịch của mày thế thôi" nhếch mép , để kao coi mày làm được gì "

- Nói thế thì chịu rồi, biết sao giờ, chỗ nào mẹ" cuối cùng cậu cũng đồng ý rồi đó"

- Chỗ #### đúng 3h chiều hnay

- Oke, yes má đam

________

Cùng nhau vào quán, cả 2 lướt qua nhau như cơn gió, loay hoay kiếm người được xếp xem mắt, đi vòng vòng qua lại 2 người mới đụng mặt nhau, Boun cất giọng nói trầm trầm nói :

- Hình như cậu là người được ba mẹ sắp xếp xem mắt đúng không?

Prem cũng từ từ cất giọng nói baby nói :

- Đúng rồi ạ, hình như anh cũng vậy phải không ặ?" Boun mời Prem ngồi xuống ghế"

- Đồng ý thì cưới luôn!"

" Gì nhanh vậy mas"- À được lun!!

" Cl má, vừa mới nói vậy đã chịu r"

_____

Boun và Prem cùng đi đến chỗ đăng kí kết hôn, trước tiên là ảnh mặt, sau là kí giấy tờ, là xongg

- Cho tôi xin Line đi, để tiện nói chuyện

- à đây

Thế là tạm biệt nhau và đường ai náy đi

___________

Tối đó Prem có hẹn đám bạn thân iu quý đi bar, Prem mặc 1 cái áo len màu hồng,hơi hở ở phần ngực

Minh hoạ!!

____

- Ê nhìn Prem sociu lắm lun á paa " Một thành viên trong nhóm nói" /bạn\

- Prem lúc nào chả sociu=)/bạn\

- Đúm òii, tuii tất nhinn là phải sociuu/Prem\

- Ê mai mốt taoo nhất định sẽ cưới màyy!! 😚

- Nhưng mà tao đi xem mắt rồi!!" Cậu khiến cả nhóm ai cũng trầm trồ"

- Nhưng nếu mày không hạnh phúc thì còn tao nháaa" Đây là người bạn lâu năm nhất của Prem, cậu tên là Gin"

Nhóm đang xập xình nhảy múa nên đều tách nhau ra, thì cậu bạn Gin bắt đầu có những hành động không hay với Prem, cậu đặt tay vào eo Prem chỉ vì quá say mà cậu lỡ dại, cậu lỡ hôn Prem nhưng chưa kịp tới môi là đã bị ăn đấm!!

- Gin!! Cậu có sao không??" Prem khá hoảng "

- Này tao nói cho mày biết, mày mà làm những cử chỉ quá đáng với vợ tao thì tới số với tao đó! Tao nói trước cho mày biết!

Mọi người ở dưới thì náo loạn, vì người kia là Chủ tịch Lớn nhất đất nước ThaiLand!!

* Ủa mày??, đó có phải là Boun không?? *

* Hình như đó là con ông Noppanut*

- Này cậu dừng lại đi,không sao đâu

- Cái này mà không sao á? Được tôi chịu " Boun bỏ mặt mà quanh đi không ngoẳng lại"

Mọi người vẫn xập xình tiếp

- Tao không hiểu mày làm cái gì luôn á Gin!?

- Tao xin lỗi, do tao say quá.....hic

- được rồi không trách mày được, nào uống tiếp nào

_____

Ở 1 diễn biến khác. Boun đang khá tức giận vì vợ mình đi bar* tuy không thích*

- Xua đi anh~, uống cùng em nhá " cô ấy nâng ly lên đút cho Boun"

Boun thấy trong lòng bức rối, khó chịu thì liền chạy vào phòng đã được người Quản lí của mình sắp xếp phòng ngủ, Trong lúc đang rất nóng trong người, Quản lí kia đã điện cho Prem,

Prem nghe như vậy thì bỏ mặc những bạn của mình ra đi trong ngơ ngác, cậu vừa chạy vừa kiếm số phòng 306, cậu chạy khoảng 15phút là thấy phòng ấy, cậu gõ cửa mà chẳng thấy bóng ai trả lời

Cậu liền đạp thẳng cửa,Cửa vừa mở tung ra, cậu đã thấy Boun đang nằm kế giường, mặt mày đỏ bùng lên

- Nàyy!! Anh không sao chứ?

______Chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me