Bounprem Hop Dong Tinh Nhan
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với cơ thể và tinh thần mệt mỏi. Nhìn xung quanh không thấy ai, phòng tắm cũng không nghe thấy tiếng xả nước vậy là hắn không còn ở đây. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật may hắn không có ở nếu không cậu cũng chẳng biết đối diện với hắn như thế nào nữa Lúc này điện thoại cậu reo lên, là ba cậu gọi tới "Con nghe đây ba" "Prem ơi gia đình chúng ta được cứu rồi. Hôm nay ...hôm nay ngài Noppanut tìm đến tận nhà để giúp đỡ chúng ta đó, nợ cũng được ngài ấy trả hết rồi. Con xem có phải ngài ấy là phật sống hay không? Ngài ấy thật tốt đúng không con? Haha" "Dạ vâng" "Con đang ở đâu vậy nghe giọng con mệt mỏi quá" "Con đang ở nhà bạn, chỉ là đêm qua thức làm bài tập khuya quá nên con hơi buồn ngủ thôi ba đừng lo" "Ơi Prem con gì thì gì cũng phải chú ý vào sức khoẻ cho ba. Năm cuối thì năm cuối, nhiều bài tập thì nhiều bài tập cũng đừng vì nó mà vứt đi sức khoẻ của mình, sức khoẻ là quan trọng nhất có sức khoẻ mới có tất cả biết chưa?" "Dạ con biết rồi ba" "Ừ con nghỉ ngơi đi hết mệt rồi về nhà nha con, đừng lo ổn cả rồi" "Dạ tạm biệt ba" Cậu cúp máy, định ngủ thêm một chút nữa nhưng không được khó ngủ quá vì ngủ dậy trể không phải là thói quen của cậu. Đành mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo"Đồ khốn không phải con người. Tôi trù cái đó của anh cả đời không lên được" Cậu sau khi thấy những vết đỏ chi chít trên cổ mình và cảm nhận được cơn đau eo đang ngày một rõ ràng, thì không kiềm được mà mắng chửi hắn. Chả trách cậu được là do hắn thô bạo thôi "Hửm em mới nói gì tôi đó Prem Warut?" Cậu giật bắn người nhìn vào trong gương thấy anh đang đứng ở cửa nhà vệ sinh khoanh tay khuôn mặt rất thiếu đánh nhìn cậu. Mẹ nó là ma à đi vào lúc nào chẳng ai hay, không hề nghe tiếng bước chân luôn. Hắn tiến gần lại cậu, ôm cậu từ phía sau tựa cằm lên vai cậu "Em xem mới sáng sớm tôi đã giúp nhà em giải quyết nhiều việc như thế, vậy mà em lại mắng tôi như vậy tôi đau lòng đó" Cậu chán ghét nhìn anh trong lòng khinh bỉ làm như thân lắm ấy"Làm như thân lắm ấy""Một đêm hai nháy là thân rồi" Cậu giật mình lần hai đưa tay bịt miệng mình lại, cậu lỡ miệng mang suy nghĩ của mình nói ra rồi. Mà hắn cũng thật thô tục đi, nói gì không nói lại mang chuyện đêm qua ra đúng là thiếu liêm sĩ "Em đợi một chút tôi sẽ mang quần áo đến cho em" "Được"
.
.
.
Không lâu sau đó hắn tự tay mang đến cho cậu một bộ quần áo, gồm áo sơ mi, một cái yếm cùng đồ lót. Cậu mặt vào người vừa y, đáy mắt hoang mang hắn và cậu cùng một size quần áo sao? Nhưng hắn rõ là cao hơn cậu mà sao mặc đồ này được với lại bộ này đáng yêu quá chẳng lẽ đây là gu ăn mặt thầm kín của hắn sao? "À em đừng nhìn tôi như vậy chỉ là tôi mang quần áo đêm qua kêu người dựa vào kích thước đó mà may ra thôi" "Ra vậy, giờ tôi về được rồi chứ?" "Hôm nay em có tiết ở trường sao?" "Tôi không có" "Không có thì ở lại đây với tôi chứ. Em ăn sạch tôi rồi phải chịu trách nhiệm đừng rũ bỏ tôi như vậy?" "Anh điên sao? Anh mới là người ăn...." Đang nói thì cậu chợt sượn lại, trời ơi! Ngó xuống mà coi sáng sớm đầu óc không tỉnh táo đã đành, bây giờ lại còn muốn phát ngôn linh tinh gì nữa đây"Hửm tôi mới là người như thế nào? Em nói hết câu xem nào?""Không có" "Có lúc nãy em mới nói mà không chịu nói hết kìa đừng chối nhé. Nói hết câu xem nào" "Tránh ra đi tôi còn bài tập phải làm sắp hết hạn nộp rồi" Cậu gạt hắn sang một bên đi ra ngoài chuẩn bị về. Tập sách cậu để ở nhà hết, không về học ở đây hơn thua với hắn một hồi nữa có nước gớt môn hết. Nhưng hắn nào tha cho cậu dễ dàng như vậy một hai đu theo cậu đòi đưa cậu về, suy đi nghĩ lại một hồi cậu cũng đành đồng ý. Hôm qua là người của hắn đưa cậu đến đây cậu không mang theo xe cũng không có cách nào ngoài đi bộ, đường thì xa chán
.
.
.
"Đến rồi tôi cảm ơn anh về đi" "Ơ em không mời tôi vào nhà à?" "Không" "Còn hợp đồng, em dù sao cũng là tình...." Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị một lực mạnh bạo kéo vào nhà. Là cậu đó"Anh nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy rồi hỏi anh sao này tôi làm sao dám đến trường. Còn mặt mũi của ba tôi nữa" "Hửm? Làm tình nhân của tôi em cảm thấy mình mất mặt sao?" "Chẳng lẽ tôi phải cảm thấy tự hào, vinh hạnh hay thế nào? . Loại dạng chân cho người khác chơi để đạt được mục đích như tôi không thấp kém thì là gì?" "Suỵt em không phải loại đó. Có là tình nhân hay loại gì thì cũng là của tôi, tôi không cho em cái quyền xem mình là thấp kém" "Tránh ra anh nói nhiều quá đi" "Ơ Prem đợi anh, anh là khách em nỡ lòng nào bỏ anh saooo" Cậu đi vào nhà trước bỏ anh lẽo đẻo đi theo ở phía sau. Anh thầm than thân trách phận ở trong lòng Đêm qua chẳng phải còn rất nhút nhát rụt rè thở cũng không dám thở mạnh sao? Lúc đó nhìn dễ thương ngoan hiền biết bao nhiêu, tự nhiên giờ lại thành bộ dạng tiểu hung thần gì rồi? Hình như em mới là kim chủ, còn tôi mới là tình nhân
.
.
.
Không lâu sau đó hắn tự tay mang đến cho cậu một bộ quần áo, gồm áo sơ mi, một cái yếm cùng đồ lót. Cậu mặt vào người vừa y, đáy mắt hoang mang hắn và cậu cùng một size quần áo sao? Nhưng hắn rõ là cao hơn cậu mà sao mặc đồ này được với lại bộ này đáng yêu quá chẳng lẽ đây là gu ăn mặt thầm kín của hắn sao? "À em đừng nhìn tôi như vậy chỉ là tôi mang quần áo đêm qua kêu người dựa vào kích thước đó mà may ra thôi" "Ra vậy, giờ tôi về được rồi chứ?" "Hôm nay em có tiết ở trường sao?" "Tôi không có" "Không có thì ở lại đây với tôi chứ. Em ăn sạch tôi rồi phải chịu trách nhiệm đừng rũ bỏ tôi như vậy?" "Anh điên sao? Anh mới là người ăn...." Đang nói thì cậu chợt sượn lại, trời ơi! Ngó xuống mà coi sáng sớm đầu óc không tỉnh táo đã đành, bây giờ lại còn muốn phát ngôn linh tinh gì nữa đây"Hửm tôi mới là người như thế nào? Em nói hết câu xem nào?""Không có" "Có lúc nãy em mới nói mà không chịu nói hết kìa đừng chối nhé. Nói hết câu xem nào" "Tránh ra đi tôi còn bài tập phải làm sắp hết hạn nộp rồi" Cậu gạt hắn sang một bên đi ra ngoài chuẩn bị về. Tập sách cậu để ở nhà hết, không về học ở đây hơn thua với hắn một hồi nữa có nước gớt môn hết. Nhưng hắn nào tha cho cậu dễ dàng như vậy một hai đu theo cậu đòi đưa cậu về, suy đi nghĩ lại một hồi cậu cũng đành đồng ý. Hôm qua là người của hắn đưa cậu đến đây cậu không mang theo xe cũng không có cách nào ngoài đi bộ, đường thì xa chán
.
.
.
"Đến rồi tôi cảm ơn anh về đi" "Ơ em không mời tôi vào nhà à?" "Không" "Còn hợp đồng, em dù sao cũng là tình...." Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị một lực mạnh bạo kéo vào nhà. Là cậu đó"Anh nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy rồi hỏi anh sao này tôi làm sao dám đến trường. Còn mặt mũi của ba tôi nữa" "Hửm? Làm tình nhân của tôi em cảm thấy mình mất mặt sao?" "Chẳng lẽ tôi phải cảm thấy tự hào, vinh hạnh hay thế nào? . Loại dạng chân cho người khác chơi để đạt được mục đích như tôi không thấp kém thì là gì?" "Suỵt em không phải loại đó. Có là tình nhân hay loại gì thì cũng là của tôi, tôi không cho em cái quyền xem mình là thấp kém" "Tránh ra anh nói nhiều quá đi" "Ơ Prem đợi anh, anh là khách em nỡ lòng nào bỏ anh saooo" Cậu đi vào nhà trước bỏ anh lẽo đẻo đi theo ở phía sau. Anh thầm than thân trách phận ở trong lòng Đêm qua chẳng phải còn rất nhút nhát rụt rè thở cũng không dám thở mạnh sao? Lúc đó nhìn dễ thương ngoan hiền biết bao nhiêu, tự nhiên giờ lại thành bộ dạng tiểu hung thần gì rồi? Hình như em mới là kim chủ, còn tôi mới là tình nhân
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me