LoveTruyen.Me

Bounprem Rao Can

Prem về tới nhà đã thấy Mark Anton vẫn một thân âu phục chỉnh tề ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa uống trà.

"Anh, em xin lỗi."

"Đến phòng anh một lát, anh có chuyện cần nói với em."

Nói rồi Mark đứng dậy đi trước. Prem cũng chầm chậm đi theo sau.

Cậu bước vào phòng, căn phòng tối sầm, lạnh lẽo. Mark ngồi xuống giường nghiêm túc nhìn cậu.

"Anh hai..."

"Hôm nay đã đi đâu? Anh hai gọi không nghe máy?"

"Prem đến nhà bạn, Prem ngủ quên trong lúc anh hai gọi cho nên..."

"Bạn nào?"

"P'Boun là P'Boun ạ, anh ấy bị bệnh, P'Dean bận nên nhờ Prem trông chừng anh ấy một lúc. Anh hai, Prem không cố ý làm anh lo đâu, anh đừng nổi giận nhé? Prem sẽ không như vậy nữa đâu."

Mark thở dài, day day thái dương. Prem cứ như vậy làm sao anh nỗi giận được kia chứ?

"Đến đây."

Prem nghe lời đứng gần anh hơn, anh dang tay ôm ngang eo và vùi mặt vào người của cậu. Cậu nghe được mùi rượu trên người anh, nó không quá nồng, nhưng có lẽ anh đã say lắm rồi. Mỗi lần như thế cậu cảm thấy anh trở nên vô hại và dịu dàng hơn bao giờ hết. Prem ước Mark Anton lúc say rượu trở thành con người thật của anh.

"Anh hai, em hơi mệt em xin phép về phòng mình được không?"

"Ừ."

Mark nhìn Prem rời khỏi, trong vô thức đưa tay vào khoảng không nắm lại.

Nếu có thể giữ được em trong lòng bàn tay thì hay biết mấy.

Từ khi Prem bước chân vào cánh cổng đại học, trong Mark luôn có một nỗi lo lắng. Đôi lúc nó rất mơ hồ tưởng chừng như không có, đôi lúc nó lại rất rõ ràng khiến anh như không thể ngồi yên. Prem ngày càng trưởng thành, càng trở nên tự lập, bớt phụ thuộc vào anh và cách xa anh hơn trước. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ rời đi theo cái gọi là tình yêu, bây giờ thì anh không còn lí do nào để cấm đoán chuyện đó nữa rồi.

Tệ hơn như vậy nữa là một ngày nào đó, những lí do của anh không thể lừa dối cậu được nữa. Những lí do để biện minh cho những hành động vượt mức bình thường đó.
.
.
.
"Boun, con yêu mẹ về rồi đây."

Bà Gun (Guntachai) về nhà sau chuyến đi du lịch gần một tháng, hai tay xách túi lớn túi nhỏ là những thứ bà đã mua trên đường.

"Con yêu, con đâu rồi?"

"Where are you? Nhà cửa tối om thế này. Chắc nó ở trên phòng."

Bà Gun đi lên phòng, nhìn thấy Boun mệt mỏi nằm trên giường, hoảng hốt làm rơi hết những túi đồ của mình gấp rút chạy đến.

"Boun, con sao vậy? Khó chịu ở đâu? Mẹ gọi bác sĩ nhé?"

"Không cần đâu, con không sao?"

"Ôi! Con đã sống như thế nào trong lúc mẹ không có ở nhà vậy con yêu? Đáng lẽ ra mẹ không nên đi mới phải, mẹ xin lỗi."

"Con không sao, thật đó."

"Ai đã chăm sóc con khi mẹ không ở nhà vậy?"

"Không ai cả."

Bà Gun liền bĩu môi, tỏ vẻ không tin anh ra mặt.

"Đừng hòng qua mặt mẹ à nha. Trên bàn là cháo tự nấu, không phải cháo ăn liền. Bếp nhà mình không hề bừa bộn, con mà tự nấu thì nó không thể nào sạch sẽ đến như vậy."

"Chậc, thằng nhóc lùn ở câu lạc bộ nấu ăn đã đến đây."

"Wow, là gì vậy? Bạn trai sao?"

Hết Dean rồi tới bà Gun chắc Boun tức chết. Sao ai cũng nghĩ anh và Prem có mối quan hệ đặc biệt với nhau vậy nhỉ?

"Không phải bạn trai, con trai mẹ là trai thẳng. Tên Dean khốn nạn chạy đi đâu rồi nên mới giao con cho thằng nhóc lùn đó."

"Vậy à." Bà Gun có chút thất vọng, bà cứ tưởng con trai bà thoát kiếp trai ế rồi.

"Ừ, dù sao cũng nên cảm ơn người ta một tiếng đàng hoàng nhỉ? Hôm nào bé con ấy rãnh thì mời nó về đây ăn một bữa cơm nhé?"

"Ơ, kh...."

"Mẹ về phòng đây."

Bà rõ ràng không cho anh cơ hội từ chối.

"Rắc rối rồi đây, biết mở lời thế nào bây giờ. Instagram thằng nhóc đó là gì nhỉ?"

Boun muốn một lần thử vận may, gõ vào thanh tiềm kiếm một chữ "Prem" không ngờ lại tìm được thật. Anh bạo dạn nhắn cho Prem một icon"😑". Cậu cũng rep anh rất nhanh.

"Là P'Boun ạ?"

"Ừ."

"Có chuyện gì không vậy anh?"

"Mẹ tôi muốn mời cậu một bữa cơm vì đã chăm sóc tôi khi bà ấy không ở nhà."

"Au, bác gái khách sáo quá rồi. Không vấn đề gì đâu mà, nhưng anh cho em gửi lời cảm ơn bác gái nhé!"

"Ừ."

"Trể rồi em đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi nhé! Ngủ ngon."

"Ừ."

Ừ nhưng anh lại không làm theo những gì cậu nói. Anh thức tới nửa đêm chỉ để soi tài khoản instagram của cậu. Prem có ngoại hình đáng yêu, sặc mùi em trai nên được rất nhiều người yêu thích theo dõi. Hình cậu up lên Instagram cũng không nhiều, nhưng vì tấm nào anh cũng nhìn rất lâu, thiếu điều có thể thấy được từng sợi lông tơ trên mặt cậu nên mới tới tận khuya như thế.

Hầu như tất cả các tấm hình trong tài khoản của Prem đều có một điểm chung là chỉ chụp mỗi mình cậu. Chỉ có hai ảnh là khác, một tấm là chụp cùng mọi người trong câu lạc bộ nấu ăn, tấm còn lại là chụp cùng anh trai - Mark Anton. Trong ảnh Mark đứng bên cạnh ôm eo cậu, tuy không chụp phần đó, nhưng nếu không phải trẻ con thì vẫn biết được rằng Mark đang ôm eo cậu.

Tấm ảnh này gợi lại cho anh nhớ điều anh thấy khi mua sách lần trước. Cái ôm eo đầy ngụ ý, điều này không thể xảy ra giữa anh em trong nhà. Nhưng anh không thể nghĩ được họ là quan hệ gì khác trong khi Prem đã nói đó là anh trai, cách nói rất tự nhiên làm sao có thể là nói dối và cậu cũng không có lí do gì để nói dối cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me