LoveTruyen.Me

( BounPrem ) THẾ THÂN 2

Chương 7

tientien721

Ở trên thế giới hỗn độn này chung quy thứ không cách nào phân định rõ ràng đúng sai chính là ái tình. Mỗi một cuộc tao ngộ tưởng chừng ngẫu nhiên trong biển người mênh mông dường như đều đã có sự an bài của số phận, nhưng điều đáng tiếc nhất giữa chúng ta lại là hữu duyên vô phận.

-----------------------------------------

Từ gặp đầu tiên chạm mặt nhau và giây phút gặp lại Prem, anh đã quyết định.

Đời này cũng chỉ sống vì cậu, trái tim của anh, linh hồn của anh đều thuộc về Prem.

Chỉ cần người đó là Prem, cho dù trên thế giới chỉ còn lại một người thì đã sao?

Prem chính là cả thế giới của anh, cũng chỉ có trước mặt cậu mới có thể không kiêng nể gì mà thể hiện tình cảm, làm nũng, nguyên nhân bởi vì người này là Prem, Boun yêu cậu như mạng sống.

May mắn giờ đây anh đã giữ được cậu ở lại.

Có thể bên cạnh nhau cả đời, cũng là nguyện vọng lớn nhất của anh.

Anh từng nói bản thân cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ có rất rất nhiều chuyện không biết. Nhưng sẽ vì cậu mà thay đổi từng chút một.

Tất thảy sự dịu dàng mà anh có được cả đời sẽ dành hết cho cậu chỉ cầu mong cậu luôn bình an hạnh phúc.

Tưởng rằng thế gian cho ta mối lương duyên đẹp. Nào ngờ đâu nó là nghiệp duyên đã hẹn từ kiếp trước😥

         °°°°°°°°°°°°-----------°°°°°°°°°°°°

Từ hôm đó trở đi cuộc đời anh như được bước sang một trang mới, một trang tràn ngập hạnh phúc và sự vui vẻ.

Thái độ của mọi người trong lớp đã từ kinh ngạc biến thành luyện mãi thành thói quen. Nên cũng không còn là gì đặc biệt nữa.

Dù sao hai nam thần yêu nhau cần gì phải quan tâm nhiều đến cái nhìn của bọn họ?

Hôm nay làm đề án nhóm ở trường trong khi mọi người thảo luận với nhau, anh luôn là người trả lời đóng góp ý kiến sôi nổi nhất, bên cạnh đó vẫn luôn để ý tới cậu...

Vì biết Prem ít nói, anh luôn chủ động mọi thứ thay cậu..

Tan học Boun sửa soạn một chút liền đưa Prem đi ăn. Kèm theo đó là cái đuôi Yacht.

Chỗ mà Boun đưa Prem là một quán ven đường khá nổi danh gần trường học, điều kiện cũng không tệ.

Trước đây, là Boun học cách nấu ăn, sau khi nấu ra hồn anh đã đóng gói mang đi cho cậu. Đây là lần đâu tiên hai người ăn ngoài từ khi hai người chính thức quen nhau.

Sau khi chọn vị trí ngồi đắc địa, cả đám lau vào chọn món.

Nhưng ngay cả gọi món Boun cũng là người chọn dùm cậu.

Prem chỉ việc ngồi kế bên anh, ánh mắt chỉ lia giữa anh và thực đơn, một người hỏi một người trả lời, xem như nhân viên phục vụ không tồn tại.

Thời gian bọn họ ăn cũng tương đối không lâu, lúc đầu Boun vừa ăn vừa lo cho Prem. Sau đó hoàn toàn chuyên tâm vào chăm sóc cho cậu ăn.

Khi ăn xong Boun đưa tờ khăn giấy cho Prem lau miệng, còn anh rút tờ khăn giấy khác cẩn thận lấy tay Prem đẩy từng đầu ngón tay lau sạch.

Vô cùng tự nhiên coi bạn thân anh như kẻ không tồn tại.

Nội tâm Yacht kiểu: "........."

Buổi tối trước khi về nhà, Boun mượn được xe đạp của chủ quán rồi chở Prem đến bãi cỏ ven hồ để hóng gió.

Prem ngồi phía sau, ôm eo anh, mặc cho anh chạy nhanh.

Đương nhiên sẽ có chuyện cậu vĩnh viễn không biết. Ánh mắt của anh bây giờ sáng như sao trời lại chứa đầy ý cười.

Bầu không khí rất tốt, gió đêm, hương cỏ non, tiếng côn trùng kêu, ánh sao lấp lánh trên cao.

Anh vừa nói chuyện vừa hát, vừa kể mọi thứ xung quanh cho cậu nghe mà không biết chán.

Còn cậu chỉ lẳng lặng nghe vừa gật đầu để thay câu trả lời.

Ngày hôm đó, anh cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.

Chỉ mong rằng những giây phút như thế này sẽ mãi không đổi thay....

Prem là người có lối sống đơn điệu nhất mà anh từng gặp, cậu cũng không thường xuyên sử dụng các loại mạng xã hội, còn cứng nhắc (*) đến độ mọi lúc đều như trưng ra cùng một vẻ không mặn không nhạt đối với mọi thứ xung quanh. Chỉ là có chút kỳ lạ, người như vậy lại làm cho trái tim anh rung động.

Boun một tay kia đỡ eo Prem một tay vuốt ve gò má cậu, ngón trỏ thon dài mang theo lực đạo vừa đủ nhẹ nhàng lướt dọc trên làn da mềm mại kia càng lúc càng rơi xuống cho đến khi thành công nâng lên tầm mắt cậu đối diện với anh.

Trái tim Prem có chút run rẩy thân thể cùng lúc phản xạ, vừa muốn đưa tay đẩy Boun ra nhưng môi đã bị một luồng ấm nóng ẩm ướt  bao lấy lấp đầy.

Cậu bấu chặt lưng anh, những ngón tay nhỏ nhắn dường như siết đến trắng bệch, sau khoảnh khắc thời gian giống như bỗng chốc ngưng tụ, cậu thôi chống cự nữa cuối cùng lựa chọn nhắm mắt lại giữa vô vàn nỗi giằn xé trong lòng.

Vì sao lại nhắm mắt ư? Vì đôi mắt đó quá giống y nên cậu sợ bản thân không cách nào khống chế được chính mình.

Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nào quên dáng vẻ khi ấy của y: Hoảng hốt, lo sợ, nước mắt, máu. Tất cả, đều là cậu nợ y.

Người ta nói đúng con đường của mình thì phải tự mình đi, giày có đi êm chân hay không cũng chỉ có chân mới biết, huống hồ xem ra hai người bọn họ hiện tại sống bên nhau cũng không tệ lắm.

Nói cách khác cũng chỉ mình Boun thấy hạnh phúc.

Anh đến với Prem bằng sự rung động và chân thàh cậu đến với anh chỉ vì tạm bợ cho trái tim.

Nhìn anh cố gắng cho tình yêu đó thật đau lòng.

--------------

(*) Cứng nhắc:

Tính từ: Không được mềm mại, linh hoạt trong các cử động

Ví dụ: dáng đi cứng nhắc, tay chân cứng nhắc.

Đồng nghĩa: cứng đờ, cứng ngắc.

Thiếu linh hoạt, không biết tuỳ điều kiện cụ thể khác nhau mà thay đổi cho phù hợp.

Nguyên tắc cứng nhắc: "Tại các cuộc họp chung họ rất ít nói, hoặc có nói lại toàn những câu cứng nhắc, sách vở (...)" (NgKhải; 30)

Trái nghĩa: mềm, mềm dẻo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me