Chap 37: Giấm
Cộc...cộc...cộc...." "Vào đi." Boun từ bên trong nói lớn. Người bên ngoài nghe thấy liền đẩy cửa đi vào, hướng tới Boun đang cúi mặt nhìn đống giấy tờ nói: "Thưa chủ tịch, đây là Karim đại diện công ty bên Pháp sang ký hợp đồng với chúng ta." Cô thư ký nói xong, Boun mới từ ngẩng mặt lên nhìn người đứng bên cạnh cô thư ký. Gương mặt bỗng chốc đanh lại, giọng hạ xuống âm độ nói: "Cô ra ngoài trước đi." Cô thư ký kia, vừa nghe thấy, cả người liền rùng mình một cái, rồi đi ra ngoài. "Làm sao thế?" Một vị đồng nghiệp thấy cô đổ mồ hôi lạnh liền lên tiếng hỏi han. "Cô không biết đâu, vừa nãy trong kia, chủ tịch vừa nhìn thấy người đại diện công ty kia, cả căn phòng liền hạ xuống âm độ, đã vậy còn nặc mùi thuốc súng, thật đáng sợ!" Cô thư ký xoa xoa cánh tay của mình, bĩu môi gương mặt tỏ ra sợ hãi nói. Vị đồng nghiệp kia nghe nói thế liền quay lại nhìn cánh cửa kia. Lúc này, trong phòng chủ tịch, một đứng một ngồi đối mắt nhau, tưởng chừng có thể phát ra tia lửa. Một lúc sau Boun mới nói: "Mời ngồi." "Công ty Boun tổng có cách tiếp khách đặc biệt thật đó nha!" Karim nói, môi hơi nhếch. "Cậu có ý gì?" Boun hơi chau mày lại, thanh âm vẫn không chút giảm nhiệt mà nói. "Tiếp khách mà để khách đứng mỏi cả chân mới cho ngồi." Karim khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nói. "Ồ, thật có lỗi, thành thật xin lỗi cậu, đại diện Karim, nói đúng hơn là con của một nhà tài phiệt nổi tiếng nhất Châu Âu, Karim Roux." Boun nhếch môi cười, điềm đạm nói từng câu từng chữ thanh thoát. "Hoá ra, Boun tổng đây đã điều tra về thân phận của tôi rồi sao? Thật ngưỡng mộ!" Sau vài giây hơi bất động, Karim bình tĩnh trở lại, lời nói của hắn thì khen cậu, nhưng giọng điệu thì không. "Không dám nhận, tôi chỉ có một chút thắc mắc là vì sao một người như cậu đây lại đi làm đại diện ký hợp đồng với một công ty nhỏ như Noppanut thị chứ." Boun ngả người ra phía sau tựa lưng vào ghế nói. "Boun tổng khiêm tốn rồi." Karim cũng ngả người tựa lưng vào ghế cười nói. Cuộc trò chuyện đậm mùi thuốc của hai người họ kéo dài thêm một chút rồi kết thúc. Mở hợp đồng ra cho cậu xem xét, hắn nói: "Tôi có thể nói với Boun tổng đây một vấn đề được chứ?" "Vấn đề gì." Vừa nhìn mấy con chữ, vừa trả lời. "Công ty chúng tôi dạo này có thiếu chút nhân lực, Boun tổng có thể...." Chưa kịp nói hết câu, Boun đã xen ngang. "Tôi có thể chuyển vài người trong phòng quảng cáo sang." "Không cần vài người, một người là đủ, người ở phòng thiết kế, Prem Warut!" Karim nghiêng đầu, tỏ vẻ đang suy nghĩ rồi chậm rãi nói. "Không được!" Boun chống tay lên bàn đứng dậy nói, thanh âm của Boun lại giảm thêm vài độ, nếu người thường đi vào, có thể sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Karim cũng đứng dậy chống tay lên bàn, định lên tiếng nhưng ngoài cửa truyền tới tiếng gõ. "Vào đi." Boun nói. Ngoài suy nghĩ của họ, người bước vào không ai khác chính là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ - Prem Warut. Prem tay cầm tập tài liệu mỏng đi đến gần, vừa đi vừa nói. "Trưởng phòng Tony kêu anh mang tài liệu lên cho em ký, em...." Nói giữa chừng nhận thấy không khí có gì đó sai sai, nhìn gương mặt của Boun và Karim đang nhìn mình, thấy sai thật nên, khẽ nói: "Có lẽ anh vào không đúng lúc, hai người tiếp tục anh ra ngoài trước." Prem cười trừ, quay lưng định chuồn nhưng cánh tay lại bị một người nắm lấy kéo lại, anh quay đầu nhìn người giữ tay mình, là Karim! "Boun Tổng, hợp đồng này toàn bộ lợi nhuận đều qua bên ngài, tôi chỉ cần có một người, ngài liền không cho?" Nói xong, mặt Boun đen thêm một vài phần, mắt nhìn cánh tay anh đang bị nắm mà nói. "Ai cũng được trừ anh ấy! Còn nữa, tay anh ấy không phải để cậu nắm!" Nói rồi liền kéo Prem về phía mình. Còn về Prem thì đang ngu ngơ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chớp chớp mắt nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, vẫn chẳng hiểu gì. "Nhưng tôi chỉ cần cậu ấy, ngoài ra chẳng cần ai!" Karim tiết nuối nhìn Prem bị Boun kéo về, nhưng sắc mặt vẫn không chút khác thường, nhướng mày hất mặt ý chỉ Prem mà nói. "Tôi nói không là không!" Boun gằng giọng, Prem đứng phía sau cậu nghe thế cũng vô thức rùng mình, có lẽ quyết định đi lên đây là hoàn toàn sai lầm rồi, tự mình hại mình dính vào trận chiến giành người trẻ con này, Prem thở dài nghĩ. "Vì cái gì?" Karim cười khinh bỉ liếc mắt nhìn Prem rồi nhìn sang con người đang đen mặt kia mà thấy giọng nói. "Anh ấy là người của Boun Noppanut tôi!"
.
.
.
. End chap 37
~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
. End chap 37
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me