Bounprem Ver Hang Xom
Lại một ngày mới như bao ngày, Prem lại tinh thần khủng hoảng đạp xe với tốc độ bàn thờ đến trường. Đúng hai phút nữa, chuông sẽ kêu báo hiệu giờ vào lớp và bạn học Prem chỉ mới với được tay chạm tới cổng trường. Chờ bác bảo vệ đưa vé gửi xe, cậu ném luôn chiếc xe cũ kĩ đó vào một xó tường rồi phi vào lớp. Xui thế nào lại phải học trong lớp nằm tít trong dãy nhà xa nhất, biết thế thì lúc trước Prem cậu đã không nài nỉ mẹ để được học trường lớn rồi. Nghĩ rằng trường rộng dễ chạy chơi cơ mà sáng nào cũng thành chạy giặc thế này... huhu. Cuộc đời thật khó đoán trước được điều gì mà. Sau khi thành công trốn được thầy Dom giám thị quen thuộc đó, cậu lẻn vào lớp, cầu mong thằng bạn chó chết hôm nay, một cách thật diệu kì, gặp tai nạn không đến trường. "Huýt" - Prem đột nhiên thấy lạnh sóng lưng, nhìn lên thì thấy Fluke đang nở một nụ cười quỷ dị nhìn mình, nhưng...không to mỏ mà báo cô biết mình vào lớp muộn như mọi hôm. - Thế này là sao nhỉ? Mà thôi kệ, có phúc cứ hưởng đi đã. - Prem lẩm bẩm. Cậu rón rén chân lại gần chỗ ngồi và ngồi phịch xuống. Khoảnh khắc mông vừa chạm ghế, toàn bộ ánh mắt soi mói của tất cả bạn học trong lớp phóng đến. - Kì lạ thật.... - Cậu ngập ngừng lấy sách vở ra và cố tập trung vào bài học. Thế là Prem hôm nay thoát được số phận đứng trước cửa lớp như mọi hôm và ngồi an nhàn nghe giảng trong tiết đầu. ___________Giờ chuyển tiết______________ - Mày nổi rồi con ạ!!! - Prem đang ngồi gật gà gật gù phía bàn dưới thì Fluke đột nhiên xoay người lại đập lên bàn cậu cái rầm, làm cho cái đầu đang gật lên gật xuống của cậu đập bốp xuống mặt bàn. - Ồn ào thế?? Để yên tao ngủ .. - Mày nghe tao nói chút đi, nhất định không thừa đâu!!! Tên tuổi mày giờ đang nổi như cồn ấy!!- Fluke, mày hãy nhìn tao đi! Nhìn mặt tao xem tao có giống như đang quan tâm không? Cái này mới là vấn đề lớn đây này, tao đang vừa đói vừa buồn ngủ. Mày nghỉ tao nên ngủ trước hay nên ăn trước?? - Mày mà biết tình hình bây giờ nghiêm trọng thế nào thì sẽ không nói được câu này đâu.. - Fluke lắc đầu thương cảm cho thằng bạn ngu ngơ của mình. - Với tao bây giờ chẳng có cái tình hình nào mà nghiêm trọng bằng ăn và ngủ đâu. Bạn tốt à, quyết giùm tao đi!! - Prem thống khổ gặm móng tay kêu gào. - Thôi thì tao dẫn mày đi ăn rồi hẳn nói chuyện! Đi! - Fluke kéo nhanh tay Prem ra khỏi lớp. __________________ Đến căn tin, Fluke chọn nhanh chỗ ngồi bên cạnh người yêu ngầu lòi Ohm. Trong lúc Prem lao vào dĩa cơm thịt mà ăn như dân tị nạn bị bỏ đói lâu ngày, Fluke liền hỏi : - Rốt cuộc quan hệ giữa mày và Boun Noppanut là thế nào vậy chứ? - Boun Noppanut? Hừm....đợi tao nhớ.. A, hàng xóm nhà đối diện! - Cậu dừng việc nhai nuốt lại và nhắm mắt lục tìm trong đầu thông tin về vấn đề Fluke vừa đưa ra, sau đó lại cắm mặt xuống bàn tiếp tục thồn thức ăn vào họng. - Gì? Hàng xóm nhà đối diện?? Sao giờ mày mới nói?? - Mày hỏi đâu mà đòi tao nói? *lườm* - À mà vấn đề không phải chỗ này. Tao muốn hỏi là vì sao mà hai người lại thân thiết đến mức ăn chung thức ăn vậy chứ?? Cả trường đang rần rần lên vì chuyện này đấy cậu Prem à! *vô cùng kích động* - Có hai người đang cùng đói, mà trước mắt có một ổ bánh mì thì phải làm thế nào? Chẳng nhẽ mày muốn tao bắt chước các chị em phụ nữ dành đồ hạ giá mà đánh đập con người ta dành lấy đồ ăn à?? Tao còn phải giữ hình tượng thư sinh sang chảnh chứ! Thế nên khi anh ta đề nghị ăn chung thì tao tất nhiên đồng ý rồi! - À, là vì chuyện này mà khi nãy vào lớp mọi người nhìn tao như thế đấy hả?? - Prem rùng mình nhớ lại cảnh tượng khi nãy. - Giờ mới hiểu ra hả thằng này? Một khay đầy ắp thức ăn đặt xuống bên cạnh Prem. - Mọi người nói chuyện gì mà vui thế - BOUN NOPPANUT?? - Fluke bất ngờ kêu to lên làm toàn bộ ánh mắt của mọi học sinh trong căn tin đổ dồn về chiếc bàn của tụi nhỏ đang ngồi. Càng nhiều ánh mắt phóng về hướng đó khi một người bỗng nhiên reo to lên : Boun nam thần ngồi bên cạnh Prem Warut kìa !! Prem đưa mắt nhìn quanh, bị doạ sợ đến mức không biết phải làm sao. Cậu đứng phắt dậy, quay người bước ra khỏi cửa. - Chắc tao chẳng nuốt cơm nổi được quá, chốc nữa gặp mày sau, lượn đây. - Boun thấy người kia bỏ đi, ngoắc đầu nhìn lại những ánh mắt đang nhìn mình chăm chú cũng đến ngán ngẩm. Anh với tay lấy hai bịch sữa trong quầy bán hàng rồi chạy theo cậu. _______________ Prem ra khỏi căn tin liền đi đến khu vườn sau trường. Ngã mình xuống thảm cỏ xanh ngắt, Prem nhắm mắt lại, để dòng suy nghĩ rối bời bủa vây lấy đầu mình, để những tia nắng ấm áp tự do đùa nghịch trên gương mặt tuấn tú của mình. Đang gần lim dim ngủ thì một cảm giác mát lạnh áp vào má cậu khiến cậu giật mình mở mắt ra. - Thấy cậu bỏ đi đâu, thì ra là trốn ra đây nằm ngủ phơi nắng à? - Boun ngồi phịch xuống ngay bên cạnh nơi cậu đang nằm. - Còn nơi nào để đi đâu.. - Sao lại không? Cậu nhìn anh thở dài rồi lại nhắm mắt không nói gì. - Chiều có tiết chứ? - Hai tiết thể dục. - Tôi cũng thế. Hình như lớp của cậu và tôi học cùng buổi. Cúp học đi chơi không? - Tôi còn tưởng anh là học sinh gương mẫu đấy chứ. - Một nụ cười nhẹ hình thành trên khuôn mặt Prem. Sau đó hai người trèo tường ra ngoài, may mắn không bị giám thị phát hiện rồi thẳng tiến đến quán bánh gạo nhà Warut. ____________________ - Dì Min!! Cho con một suất như cũ nhé! - Prem mở tung hai cánh cửa quán to mồm gọi. - Oái!! - Cậu giật mình khi thấy ai đó liền trốn sau Boun và đẩy đẩy lưng anh đi nhanh về phía trước. - Tự dưng cậu bị cái gì đấy? - Anh ngoái đầu ra sau hỏi nhưng bị cậu dùng hai tay đặt lên má xoay đầu lại nhìn thẳng. - Cứ tiếp tục đi đi, đến cái bàn ở trong góc kia đã rồi có gì nói sau. Nhanh nhanh, người ta để ý rồi kìa!! Vừa đặt mông xuống bàn, Prem vươn tay lấy menu để trên bàn che mặt lại. - Là bạn gái cũ của tôi, Helen John, người mặc váy màu trắng ngồi ở bàn cạnh cửa sổ ấy. - Gì? Cậu đã từng có bạn gái rồi sao?? - Anh nhanh tay kéo cái menu đang che mặt cậu xuống rồi đưa mặt lại gần hỏi. Prem kéo menu lên lại, tiếp tục che mặt. - Chuyện 2 năm trước rồi, gặp lại là lớn chuyện đấy. Mà tôi cũng không phải là có tình cảm gì với cô ta mà hẹn hò, là tình cảnh bắt buộc thôi. Lúc chia tay tôi nói là phải sang Anh du học, cô ta khóc lóc ầm ầm lên, đòi đi cùng rồi đòi gặp mẹ tôi nữa, làm tôi sợ quá xin mẹ chuyển trường luôn. - Tình cảnh bắt buộc mà cậu nói là như nào?? - Anh nhìn qua cô gái đó rồi lại nhìn về phía cậu hỏi. - Cô ta lúc trước yêu thầm Ohm. Khi biết tin Fluke và Ohm quen nhau lại đi tung tin đồn là Ohm bắt cá hai tay cô ta và Fluke. Mà cô ta lại thuộc dạng là con nhà có cơ cấu điển hình gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức cho hai người họ. Khi tôi hẹn cô ta ra giải quyết thì cô ta nói tôi phải làm bạn trai cô ta để đền bù. Suýt nữa là tôi giơ tay đánh người rồi.. Nhưng dù sao thương thằng bạn ế chỏng chơ bao nhiêu năm nay vớ được của ngon thế mà tuột đi thì uổng nên nhắm mắt chấp nhận. Cậu uống một miếng nước rồi nói tiếp. - Tôi định quen 1, 2 tháng rồi chia tay mà cô ta dai như đỉa nằng nặc đòi níu kéo. Gì mà "Tình cảm giữa đôi ta đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu chứ" rồi "anh à, hãy vì em mà suy nghĩ lại đi". Sau đó còn lấy tiền mua chuộc tôi nữa, cô ta coi tôi là dạng người như thế nào không biết.. Xùy xùy, dù sao thì mưa bão qua đi cũng hết chuyện. Thế mà giờ gặp lại. Số nhọ như chó... - Tình cảm bạn bè của cậu cao cả quá nhỉ? - Boun nghe chuyện mà cười đến rung cả bàn. - Này, vì cô ta mà tôi không dám làm quen với con gái nữa luôn đấy. Cười cái gì? - Cậu uống thêm miếng nước nữa. - Đồ ăn ra lâu quá nhỉ?? - Cậu quay mặt ra ngoài định tìm dì Min thì.... - A... Prem Warut!!! Là anh phải không?? - Đúng là nhọ như chó thật! Chậc chậc.. - Boun tặc lưỡi thích thú ngồi gác chân ngả ra phía sau ghế nhâm nhi ly nước. Một nụ cười đểu cáng hiện lên trên gương mặt đẹp trai của anh ta. Prem vì nghe giọng nói lanh lảnh như ma nữ kia mà được một phen da gà da vịt nổi lên khắp cả người... - Ha..ha.. Helen, trùng hợp quá nhỉ?? Ha.. Ha... Ha... - Cậu trưng ra nụ cười méo mó đau khổ còn hơn khóc, cứng nhắc xoay người lại chào hỏi. Boun thích thú ngắm nhìn cảnh tượng hài hước trước mặt, trông chẳng khác gì khán giả ngồi ở nhà coi phim truyền hình 8 giờ mỗi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me