Bounprem Ver Hang Xom
Chỉ qua vài ngày sau, cả trường đã đồn ầm lên về sự xuất hiện của thanh niên đẹp trai làm việc dưới phòng y tế. Nào là tốt bụng, là hào phóng, thoải mái, rộng lượng,... Tính tình David rất tốt bụng, lại còn ngố ngố nên được lòng bao nhiêu thầy cô và học sinh trong trường, nhiều người còn "có ý" với anh nữa. Và điển hình là cô Anna. Đúng vậy, chính là cô Anna dạy đại số lớp 10A1 aka, lớp của Prem và Fluke đấy. Đa số người theo đuổi thầy y tế xinh trai đều bị tà khí không mấy thân thiện từ thầy Tổng phụ trách nổi tiếng khó ở Ken Thomas dìm đến nghẹt thở nên số lượng người theo đuôi anh cũng giảm đáng kể. Riêng cô Anna"đẹp trai, à nhầm đẹp gái không bằng chai mặt" còn nằm trong một số ít người cuối cùng còn nuôi trong mình ước nguyện nắm được trái tim nhỏ bé của David. - Anh à, em nghe nói "bà chằn" của trường đang theo đuổi anh phải không?? - Fluke vừa bước vào đã nằm vắt vẻo rên giường bệnh tò mò hỏi. Dạo gần đây nó để ý thấy cô dịu dàng hẳn ra, đến trường dạy học còn mang cả giày cao gót, mặt trét phấn trét son rất ra dáng phụ nữ. Nó với Prem kéo nhau đi điều tra thì thấy cô cứ thỉnh thoảng lại đừa mắt nhìn trộm anh "thiên thần áo trắng" phòng y, lâu lâu còn thấy cô lẻn vào phòng làm việc của anh để hộp cơm trưa nữa cơ. - Khi sáng mới có thằng bé bị đau bụng nôn ra một bãi trên cái giường đó đấy, mày không sợ bẩn hả em? - David coi như không nghe thấy gì mỉm cười thâm trầm nhìn cục bông đáng yêu đang dang rộng tứ chi trên cái giường bệnh phòng y tế một cách hết sức có duyên cho cả thế giới nhìn ngắm. - Á trời má!! - Fluke vừa nghe xong câu đấy giật nảy cả người, ngồi dậy thì đập ngay vào mắt cái vết ố vàng vàng gần ngay dưới chỗ nó vừa đặt lưng. - Sao ông không giặt ra giừơng đi hả?? - Anh mày sợ bẩn, không dám động vào haha *cười phớ lớ* - Ầy ầy, lạc đề rồi nhé! Thằng Fluke nó hỏi anh chuyện cô Anna cơ mà? - Prem sau một hồi cười ha hả chợt nhận ra vấn đề liền chỉnh lại. David "lái lụa" nguy hiểm quá... - Hì hì *cười thảo mai* - Ông nói gì đi chứ? - Fluke khôi phục lại vẻ đẹp trai thường ngày, hất cằm hỏi. - À ờm thì đúng là như thế.. - Khuôn mặt anh họ John hồng hồng. - Haha, em biết mà!! Cơ mà tại sao ông anh lại đỏ mặt? Tôi tưởng ông có thầy Ken rồi?? - Prem ngạc nhiên hỏi. - Anh mày nói liên tục quá 10 giây cũng đủ để đỏ mặt rồi nhé, anh không phải kiểu người trăng hoa thế đâu.. - Mặt lại càng đỏ hơn. - Nói vậy là anh không có ý với cô ấy hả? - Prem hỏi tiếp. - Mày thấy ngón áp út tay phải anh có cái nhẫn sáng lấp lánh này không? Đã làm rể nhà người ta rồi mà sao ong bướm kiểu đấy được chứ? Do anh đây lại hiền, không biết từ chối người ta ra sao.. - Bây giờ không những mặt đỏ mà cả hai tai và cổ David cũng đỏ. - Vừa hiền lại vừa ngố nữa.. - Prem nhắm mắt gật gù. Các bác có thắc mắc vì sao nãy giờ vì sao không nghe Fluke nói gì không? Là bởi vì nó đi tìm một chậu nước để tát vào mặt David giúp anh hạ hỏa đấy. - Ông anh bình tĩnh đã nào.. Mày đừng có ép cung ổng nữa nhé, mặt ổng sắp nổ luôn rồi đây này!! *vừa nói vừa tát nước* - Và kì lạ là khuôn mặt David nhờ được tát nước cũng đang dần dần hết đỏ, kiểu như dập lửa bằng nước ấy! Thần kì dễ sợ. - Tao có nói gì ghê ghớm đâu, do mặt ổng tự đỏ đấy chứ! - Prem oan ức cãi lại. - Thế giờ anh định làm thế nào? - Fluke không quan tâm đến lời thằng kia nói lắm, lấy khăn ân cần lau mặt cho David rồi hỏi. - Ầy sao mà anh biết được chứ? - David ngồi rất ngoan ngoãn cho thằng em giúp mình "giảm nhiệt độ". - Mà cô Anna cũng hay nhể? Biết anh David có chồng rồi mà còn bám riết như vậy.. - Prem ngồi gác chân chăm chú suy nghĩ. - Cô ấy có biết gì đâu? Nói đúng hơn là cả trường không biết chuyện của anh với Ken luôn ấy! - David hồn nhiên đáp. - Cái củ hành gì vậy?? Tại sao lại không biết? Tụi em còn biết cơ mà?? - Fluy sốc quá, chồm cả người dậy hỏi. - Hai đứa em có con bé Helen là nguồn tin chứ trường mình có ai thông báo đâu? Anh với Ken cũng chẳng để ý lắm, biết thì biết, không biết thì thôi, chả sao ah~ dù sao cũng cưới rồi, người ta biết hay không cũng vậy. - David vừa cười vừa véo hai má phúng phính xinh xinh của Fluke. Ah~ thằng nhỏ này dễ thương quá.. ^0^ - Ông Ken nhà anh chẳng phải lại ghen lồng lộn lên đấy sao? Nhiều lúc trong giờ cô Anna em thấy ông ấy cứ đi lại rầm rầm trên cầu thang, làm đổ bể biết bao nhiêu thứ mà vẫn không quên lườm nguýt cô ấy cháy cả mặt. - Fluke mặc kệ bàn tay đang lộng hành của David, tự do kể lể. - Ôi yêu thế~ - David cười mãn nguyện tưởng tượng khuôn mặt mũm mĩm của bé Fluke đáng yêu là khuôn mặt đẹp trai nam tính của anh nhà mà tiếp tục dày vò. - Hay là hai người công khai đi?? - Prem búng tay một cái chóc, đưa ra sáng kiến. - Công khai?? - David mở to hai mắt nhìn hai thằng nhỏ trước mắt đang nhìn nhau cười quỷ dị. ___________Tối hôm đó___________ David nằm lăn lóc trên giừơng ăn bánh ăn trái, chờ chồng đi họp trên trường về nhà mà ôm ngủ. "Cạch"- Cửa phòng vang lên. - Ken, anh chưa ngủ hả? - Ken hai mắt gần như nhắm nghiền cũng cố gắng banh ra khi thấy anh chồng còn đang ngồi vô cùng tỉnh táo ăn khuya. - Về rồi đấy hả? Uầy, chắc em mệt rồi nhỉ? - David thấy bóng người thương liền đứng nhanh dậy, chạy ra ôm chặt bóng dáng cao lớn kia vào lòng. - Cũng như mọi ngày thôi, thầy hiệu trưởng bảo tình hình học sinh leo rào vào trường càng ngày càng nhiều và tần suất cũng tăng lên theo nữa nên các thầy cô phải ngồi cùng thầy ấy nghĩ phương pháp giải quyết. Đang mãi suy nghĩ mà thấy em sắp gục ra bàn đến nơi nên thầy trả về nhà với mẹ già vợ hiền, còn hội giáo viên nhà trường còn tỉnh táo thì vẫn bị cầm chân tại đấy.. Oáppp ... - Ken hai tay ôm chặt eo người thương, tựa cằm vào bờ vai rộng của anh, vừa kể chuyện vừa lơ mơ ngủ. - Khổ thân, ngày nghỉ ở nhà em ngủ liên tục đến 10 tiếng liền mới đủ đô cơ mà. Vào năm học, đêm thức khuya sáng dậy sớm thế này mệt là phải.. - David một tay ôm ngang lưng anh chồng đang gật gà gật gù ngủ trên vai, một tay vuốt nhẹ quả đầu mềm mại của cậu. - Em buồn ngủ lắm rồi, không tắm rửa gì được nữa.. Oáp.. Mình ngủ nhé? - Ken hỏi rồi ôm luôn cả anh ngả xuống giường, dụi đầu vào hõm cổ anh, cong cả người ôm lấy như con tôm luộc. - Ầy, đáng yêu quá... - David nằm nghiêng người vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Ken đang dựa vào gối ngủ xệ cả một bên má. David nhẹ nhàng luồn lách người ra khỏi vòng tay to lớn của Ken để đi đánh răng, súc miệng. Vừa nãy còn đang nhai đủ thứ trong mồm, ngủ thế nào được? Cộng thêm việc anh học y, mắc thêm cái bệnh sạch sẽ nữa chứ. Đánh răng rửa mặt thơm tho, chuẩn bị chăn gối xong xuôi thì anh chợt nhớ ra chuyện cần phải bàn gấp, liền day day người cục nợ đang ngủ chảy thây ra kia dậy. - Ken à, Ken à, dậy nhanh!! Anh vừa nhớ ra chuyện này!! - David à, anh tha cho em được không?? Em buồn ngủ chết mất rồi.. *ôm gối* - Là chuyện của cô Anna đấy. - Chuyện gì? *bật dậy* *hai mắt mở to tỉnh táo* - Hai đứa Fluke và Prem bảo cứ để tình trạng này tiếp diễn là không ổn, cô ấy càng lún sâu vào chuyện tình cảm mập mờ này thì chuyện càng rắc rối nên bảo anh với em công khai đi. - David tường thuật lại vanh vách. - Hai thằng nhỏ quậy như giặc đấy cũng được việc phết nhỉ? Em đang nghĩ cách tống cái gai đó đi, chưa biết làm thế nào thì đã có hai đứa này! Tốt! *búng tay* Em đồng ý!! Giờ ngủ thôi~ - Ken cười ha hả rồi rướn người tới hôn cái chụt vào đôi môi đang hồng hồng đang dẫu ra suy nghĩ kia rồi nằm xuống ôm gối ngủ tiếp.- Ừm, ngủ! - David ngốc nghếch không biết mình vừa bị ăn đậu hũ, cúi thấp đầu xuống hôn cái chóc vào má Ken đang mỉm cười tủm tỉm cười và nằm xuống ngay bên cạnh. Đúng thật, ngốc ngốc dễ dụ :)) __________Hai ngày sau____________ Vừa xong tiết dạy cuối của buổi sáng, cô Anna chạy rón rén đến căn phòng y tế quen thuộc rồi lẻn vào đặt một hộp cơm lên chiếc bàn trắng giữa phòng. Xong việc, cô mỉm cười mãn nguyện rồi bước nhanh ra ngoài. - Cả tháng nay rồi mà tao vẫn không quen được cái kiểu e thẹn thiếu nữ đấy của bà ấy mày ạ... - Fluke vuốt cánh tay nổi đầy da gà, nói với Prem bên cạnh. Vừa xong tiết học, hai đứa nó đã chạy nhanh ra khỏi lớp để theo dõi cô, chứng kiến cảnh vừa nãy từ đầu đến đuôi. - Tao muốn "bà chằn" trở lại quá mày ạ... Tao thà bà ấy vùi dập chửi mắng tao còn hơn đứng nhìn bà ấy lụy tình kiểu này. Đáng sợ quá.. - Prem đồng tình. - Ê mà tao để ý thấy trên cái hộp cơm đấy có mảnh giấy hồng hồng gì đó thì phải... - Fluke nhớ lại nói. - Có hả? Tao với mày lại xem!! - Prem nói rồi kéo tay thằng bạn vào luôn trong phòng, tiến thẳng về phía chiếc bàn màu trắng. - Chậc chậc, gì đây, gì đây?? Anh David, tôi có chuyện muốn nói với anh. Hẹn anh sau giờ cơm trưa đến khoảng vườn sau trường nhé, nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu ấy! Tôi chờ anh ❤ ... Tao đéo thể tin được.. Bà ấy không phải định tỏ tình đấy chứ?? - Fluke ôm tim, tay cầm mảnh giấy run run. - Kiểu này phải đẩy nhanh kế hoạch thôi!! - Prem nhíu mày. - Kế hoạch gì cơ? - Tiếng David vang lên từ phía cửa phòng. Anh vừa cùng Ken ghé qua trường đại học của mình để nói vài chuyện với giáo sư rồi quay lại trường thì thấy hai thằng em ngày nào cũng gặp đứng thù lù giữa phòng, nhìn chằm chằm vào cái gì đó trên bàn. - Anh, thầy!! Cô Anna hình như vừa hẹn anh gặp riêng để tỏ tình đấy. - Prem quay mặt lại nhìn hai người đang đưa ánh mắt hiếu kì về phía mình. - "Hình như"? Sao lại là "hình như"?? - Ken vừa nghe tin mặt đã đanh lại. - Cô ấy hẹn anh David ra "khoảng vườn sau trường" để "nói chuyện", còn không phải hẹn ra để tỏ tình thì còn gì? - Fluke gỡ chiếc giấy ra khỏi hộp cơm, đưa cho thầy Ken. - Thôi chuẩn rồi.. - Ken nhìn trân trân vào từ giấy mỏng trên tay, mắt như muốn soi thủng hình trái tim đỏ đỏ ở dòng cuối. - Thôi giờ anh với thầy công khai luôn đi!! Bảo muốn chờ đến thời điểm thích hợp, bây giờ không phải đến lúc rồi sao? - Fluke háo hức nói. Nó nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nghĩ bụng sẽ quay video lại sau chán sẽ đem ra coi giải sầu. - Sắp hết giờ trưa rồi đấy, đến chỗ hẹn nào! - Thầy Ken mỉm cười thâm thúy nhìn vào tờ giấy nhỏ một lần nữa. Eo ôi, nếu gọi David là anh thiên thần thì chồng ông ấy đúng chuẩn là tiên hắc ám luôn... Trông cái bộ mặt đáng sợ đó kìa.. Prem và Fluke không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt cái ực. Riêng tình yêu đời Ken vẫn cười kiểu mèo con dịu dàng, xoa ngón trỏ lên xuống sau gáy người yêu giúp anh bình tĩnh lại. Có chồng hết mực yêu thương như thế, ai mà không vui chứ, nhỉ? _____________________ Fluke và Prem để cặp đôi kia có khoảng thời gian riêng tư một chút, kéo đến bàn ăn trưa thường ngồi mà thả phịch người xuống. - Sắp có kịch hay để xem rồi đấy ah~- Fluke mở miệng nói đầu tiên, tiện tay bốc một miếng bánh mì của Ohm cho vào mồm ăn ngon lành. Prem ngồi bên này cũng làm tương tự với dĩa thức ăn của Boun. Prem chỉ ăn ké khay cơm của Boun bởi anh còn rất nhiều đồ ăn, con bé Helen kia ăn khỏe, xoẹt một cái một khúc xương cá cũng không còn, biết bốc cái gì ăn bây giờ.. Boun cười sướng ra mặt, hất cằm nhìn Helen trong chiến thắng. Đáp lại là cái lườm chết người của cô gái duy nhất có mặt trên bàn ăn. - Cô dạy toán lớp em chuẩn bị tỏ tình với anh David đấy!! Và để ngăn điều đó xảy ra, thầy Ken sẽ công khai tình trạng hôn nhân của hai người. - Từ khi quen anh David đến giờ, Fluke và Prem đổi luôn cách xưng hô cũ, không gọi thầy Ken là "Dom" nữa, nhỡ một ngày đẹp trời, hai đứa nó lỡ mồm một cái là ăn cám.. *khụ khụ* Anh nói gì cơ?? - Helen vừa ăn một muỗng cơm to, nghe thông tin từ Fluke mà đến sặc, ho sù sụ. - Chuyện là thế đấy!! Ba người hốc nhanh đi còn đi xem, em sẽ quay phim lại, há há~ - Fluke mặt rất phỡn, nói to. - Đây, xong liền xong liền! Chuyện thế này sao mà bỏ qua được chứ?? - Helen cùng hai anh đẹp trai kia nghe xong thì cắm mặt xuống bàn ăn như vũ bão.
_______________________ Cả đám cùng rồng rắn theo nhau ra khu vườn sau trường. Đến nơi thì thấy ông thầy Ken đang ngồi chồm hổm sau một bụi cây râm rạp, nhìn ra hướng cô Anna và anh David đang nói chuyện. Chúng nó nhón chân chạy nhanh lại, đặt mông nhẹ nhàng xuống, ngồi xung quanh ông thầy Tổng phụ trách kia. - Sao rồi thầy? - Fluke nói thầm. - Thầy đang chờ thời cơ để xuất hiện, cơ mà dỏng tai nãy giờ chẳng nghe được hai người đang nói cái củ cải gì nữa.. - Thầy vui tính trả lời, trông mặt khốn khổ phải biết. - Anh David à, cả trường này đều biết tôi thích anh, tại sao anh lại không nhận ra?? - Prem tai chó nhanh chóng tường thuật lại cho cả đám thầy lẫn trò cùng nghe. Cả bọn cùng nhau gật gù, ra vẻ đã hiểu. - Tôi biết, chỉ là có lí do nên không thể đáp lại tình cảm của cô được. Lại không biết từ chối ra sao.. - Prem cử động hai tai như loài cẩu, nghe đến đâu, kể lại đến đó. - Là vì sao?? - Giờ đến lượt Fluke ngồi cạnh khoe tài đọc khẩu hình miệng. - Là do tính hướng tôi hơi khác cô, hì hì.. - Prem thay lời David đáp lại câu hỏi. Thầy Ken ngồi nhìn hai đứa học sinh của mình nghiêm túc nghe ngóng mà không khỏi cảm thán. "Hai đứa mày chẳng khác gì dị nhân..." - Vả lại, tôi cũng đã kết hôn rồi cô Anna ạ. - Kết hôn? Với ai cơ?? Prem cùng Fluke cứ thế kẻ tung, người hứng, "trò chuyện" vô cùng hăng say. - Với tôi! - Thầy Ken đang im lặng ngồi im từ nãy đến giờ bỗng nhiên đứng phắt dậy, mạnh mẽ tuyên bố, làm Ohm và Boun đang dựa tay vào người ông ấy ngã sấp cả mặt lợn về trước. "Đệch, chơi gì kì vậy??" - Ohm đầu đập coong mạnh xuống đất, suýt bung miệng ra chửi thì chợt nhận ra bản thân đang trong quá trình rình mò chuyện nhà người ta, chỉ biết thầm oán hận trong lòng. - Thầy Ken? - Cô Anna tròn mắt nhìn về thanh niên trẻ vừa chui từ bụi cây ra. - Phải, là tôi! Thật xin lỗi cô nhưng David đã là người một nhà với tôi rồi. - Và thầy Tổng phụ trách đã trở về chế độ hắc ám hằng ngày rồi này.. Đám học sinh núp trong bụi rậm cũng đang hò hét trong thâm tâm, đồng lòng cổ vũ cho ông thầy ra oai với tình địch. - Ôi.. - Cô giáo Anna đang trong tình trạng không nói nên lời, chỉ biết đưa tay che miệng. - Ừm, chuyện là thế đấy cô à.. - David nắm lấy tay chồng, nói được một câu an ủi. -........ -......... Chờ mãi chẳng có chuyện gì xảy ra, đám trẻ kéo nhau bỏ đi, để lại ba người lớn vẫn tiếp tục cuộc đối mắt nhạt nhẽo.
_______________________ - Sau hôm nay, trường mình lại có thêm chuyện để bàn nhể? - Helen lên tiếng đầu tiên. - Chắc rồi, haha. Sau này có chuyện gì cần cũng dễ nhờ vả ông thầy đáng sợ đó rồi, mình giúp ông ấy chuyện lớn thế này cơ mà! - Prem và Fluke hí hửng cầm tay nhau lắc qua lắc lại. - Chiều nay lớp anh với Ohm còn có mỗi một tiết âm nhạc và hai tiết tự học, ba đứa thì sao? - Boun quay sang hỏi ba em nhỏ hơn. - Lớp hai đứa em có một tiết đại của cô Anna và hai tiết tự học ah~ ông định lôi kéo nhau trốn tiết phải không?? - Fluke cười khanh khách trả lời. - Chiều nay em có một tiết văn rồi ra sân học thể dục hai tiết cuối. Nãy giờ chạy qua chạy lại cùng mấy anh mệt bã cả người, em cũng muốn trốn.. Huhu - Helen tưởng tượng ra cảnh chạy quanh sân trường đến mấy vòng liên mà muốn đào hố trốn cho khỏe. Ép người quá đáng ㅠ^ㅠ. Nói vậy cũng đủ biết là chúng nó rủ nhau cúp học rồi đấy. Đứa nào đứa đấy chạy nhanh lên phòng hốt sách hốt vở vào cặp rồi xốc lên vai mà trèo rào ra ngoài. Chúng nó ăn uống no nê rồi lại kéo nhau qua nhà Ohm mà tiếp tục việc ôn thi. Nhắc mới nhớ, còn hơn một tuần nữa là đến ngày dấn thân vào phòng thi rồi đấy...
_______________________ Cả đám cùng rồng rắn theo nhau ra khu vườn sau trường. Đến nơi thì thấy ông thầy Ken đang ngồi chồm hổm sau một bụi cây râm rạp, nhìn ra hướng cô Anna và anh David đang nói chuyện. Chúng nó nhón chân chạy nhanh lại, đặt mông nhẹ nhàng xuống, ngồi xung quanh ông thầy Tổng phụ trách kia. - Sao rồi thầy? - Fluke nói thầm. - Thầy đang chờ thời cơ để xuất hiện, cơ mà dỏng tai nãy giờ chẳng nghe được hai người đang nói cái củ cải gì nữa.. - Thầy vui tính trả lời, trông mặt khốn khổ phải biết. - Anh David à, cả trường này đều biết tôi thích anh, tại sao anh lại không nhận ra?? - Prem tai chó nhanh chóng tường thuật lại cho cả đám thầy lẫn trò cùng nghe. Cả bọn cùng nhau gật gù, ra vẻ đã hiểu. - Tôi biết, chỉ là có lí do nên không thể đáp lại tình cảm của cô được. Lại không biết từ chối ra sao.. - Prem cử động hai tai như loài cẩu, nghe đến đâu, kể lại đến đó. - Là vì sao?? - Giờ đến lượt Fluke ngồi cạnh khoe tài đọc khẩu hình miệng. - Là do tính hướng tôi hơi khác cô, hì hì.. - Prem thay lời David đáp lại câu hỏi. Thầy Ken ngồi nhìn hai đứa học sinh của mình nghiêm túc nghe ngóng mà không khỏi cảm thán. "Hai đứa mày chẳng khác gì dị nhân..." - Vả lại, tôi cũng đã kết hôn rồi cô Anna ạ. - Kết hôn? Với ai cơ?? Prem cùng Fluke cứ thế kẻ tung, người hứng, "trò chuyện" vô cùng hăng say. - Với tôi! - Thầy Ken đang im lặng ngồi im từ nãy đến giờ bỗng nhiên đứng phắt dậy, mạnh mẽ tuyên bố, làm Ohm và Boun đang dựa tay vào người ông ấy ngã sấp cả mặt lợn về trước. "Đệch, chơi gì kì vậy??" - Ohm đầu đập coong mạnh xuống đất, suýt bung miệng ra chửi thì chợt nhận ra bản thân đang trong quá trình rình mò chuyện nhà người ta, chỉ biết thầm oán hận trong lòng. - Thầy Ken? - Cô Anna tròn mắt nhìn về thanh niên trẻ vừa chui từ bụi cây ra. - Phải, là tôi! Thật xin lỗi cô nhưng David đã là người một nhà với tôi rồi. - Và thầy Tổng phụ trách đã trở về chế độ hắc ám hằng ngày rồi này.. Đám học sinh núp trong bụi rậm cũng đang hò hét trong thâm tâm, đồng lòng cổ vũ cho ông thầy ra oai với tình địch. - Ôi.. - Cô giáo Anna đang trong tình trạng không nói nên lời, chỉ biết đưa tay che miệng. - Ừm, chuyện là thế đấy cô à.. - David nắm lấy tay chồng, nói được một câu an ủi. -........ -......... Chờ mãi chẳng có chuyện gì xảy ra, đám trẻ kéo nhau bỏ đi, để lại ba người lớn vẫn tiếp tục cuộc đối mắt nhạt nhẽo.
_______________________ - Sau hôm nay, trường mình lại có thêm chuyện để bàn nhể? - Helen lên tiếng đầu tiên. - Chắc rồi, haha. Sau này có chuyện gì cần cũng dễ nhờ vả ông thầy đáng sợ đó rồi, mình giúp ông ấy chuyện lớn thế này cơ mà! - Prem và Fluke hí hửng cầm tay nhau lắc qua lắc lại. - Chiều nay lớp anh với Ohm còn có mỗi một tiết âm nhạc và hai tiết tự học, ba đứa thì sao? - Boun quay sang hỏi ba em nhỏ hơn. - Lớp hai đứa em có một tiết đại của cô Anna và hai tiết tự học ah~ ông định lôi kéo nhau trốn tiết phải không?? - Fluke cười khanh khách trả lời. - Chiều nay em có một tiết văn rồi ra sân học thể dục hai tiết cuối. Nãy giờ chạy qua chạy lại cùng mấy anh mệt bã cả người, em cũng muốn trốn.. Huhu - Helen tưởng tượng ra cảnh chạy quanh sân trường đến mấy vòng liên mà muốn đào hố trốn cho khỏe. Ép người quá đáng ㅠ^ㅠ. Nói vậy cũng đủ biết là chúng nó rủ nhau cúp học rồi đấy. Đứa nào đứa đấy chạy nhanh lên phòng hốt sách hốt vở vào cặp rồi xốc lên vai mà trèo rào ra ngoài. Chúng nó ăn uống no nê rồi lại kéo nhau qua nhà Ohm mà tiếp tục việc ôn thi. Nhắc mới nhớ, còn hơn một tuần nữa là đến ngày dấn thân vào phòng thi rồi đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me