LoveTruyen.Me

Bounprem Ver Noi Dau Rieng Em Hieu

Năm tháng trôi qua nhanh như thổi, Prem  không như xưa nữa, cậu đã quen với mùi máu, quen với tiếng van nài khốn nạn của đám sát nhân, quen với từng cơn nhói truyền tới khi nhớ Boun, quen với việc phát điên khi không gặp được Boun.

Tháng thứ nhất cậu cố không nhớ đến hắn, gượng ép bản thân rằng mình ổn, thế nhưng lại không dám đối mặt mỗi khi nghe đến tên hắn.

Tháng thứ hai hình bóng hắn vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, quấy rầy tâm trí cậu đến tàn tạ.

Tháng thứ ba cậu nghĩ hắn sắp đi khỏi tâm trí mình rồi, nhưng chỉ là cậu nghĩ thế.

Tháng thứ tư cậu thấy dường như sắp buông bỏ rồi, nhưng cũng chỉ là dường như thôi.

Tháng thứ năm cậu nhớ hắn đến chết đi sống lại. Thân xác dần úa tàn theo thời gian, cậu cần một tia nắng nhỏ, tia nắng mang tên Boun Noppanut.
___

Boun dấn thân vào công việc, hắn thậm chí còn chẳng nhớ đến cái tên Prem Warut, một chút gì đó cũng không động lại trong tâm trí của hắn. Mọi thứ trôi qua quá dễ dàng với hắn, không đớn lòng, không nhói đau, nhưng mà...

Tháng thứ nhất hắn không nhớ cậu. Ừ, tất nhiên rồi!

Tháng thứ hai hắn vẫn tiếp tục không nhớ cậu.

Tháng thứ ba vẫn không có gì thay đổi, cũng không có gì lạ.

Tháng thứ tư hắn thấy có chút trống vắng, ấy thế mà cậu vẫn chưa hề xuất hiện trong đầu hắn dù là thoáng qua.

Tháng thứ năm hắn lục tung cả Bangkok để tìm cậu, có điều gần như vô vọng.

...nhưng mà chỉ là thời gian đầu thôi, rồi hắn vẫn phải tìm lại thứ tình yêu mà bao người mong ước, thứ tình yêu mà hắn đã trao đi rất nhiều, thứ tình yêu vẫn chưa trọn vẹn.
____

Bác sĩ từ phòng cấp cứu của hắn bước ra trước, ông trông khá mệt mỏi sau mấy tiếng ròng rã cố gắng cứu mạng hắn.

"Boun làm sao rồi hả bác? Nó có ổn không?"

Up là người đầu tiên chạy đến, anh hớt hải hỏi han.

"Hiện tại thì vẫn duy trì được mạng sống, có tỉnh dậy nữa hay không thì tùy vào cậu ấy, nhưng mà..."

Ông trông hối tiếc lắm, giọng nói cũng pha chút buồn bã, chút thương thay cho phận đời quá trẻ.

"Nhưng mà thế nào? Tôi xin bác đấy, đừng ngập ngừng như thế có được không? Làm ơn"

Bà Nin chạy đến, nước mắt ngắn dài cứ lăn đều trên gò má người phụ nữ lớn tuổi.

"Vùng não bị va chạm, có thể mất trí nhớ hoặc không bình thường, có cách khắc phục, nhưng mà sẽ khó"

"Cách nào? Nếu được thì chúng tôi có thể trả bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề"

Bà Nin nói.

"Cần tìm một người để liên kết, người đó phải là người quan trọng đối với cậu ấy, phải gắn liền với cảm xúc của cậu ấy"

"Prem có được không? Nhưng lỡ như nó cũng bị như Boun thì làm sao đây? Ngoài Prem ra thì không ai có thể tương đồng với cảm xúc của Boun hết"

Tương đồng cảm xúc? Nghĩa là mỗi khi cậu vui, hắn cũng thấy vui theo, mỗi khi cậu buồn, tâm trạng hắn sẽ không tốt, khi cậu bị thương, hắn sẽ là người xót nhất.

"Mẹ, đợi một chút nữa, Paopao đã lâu lắm vẫn chưa rõ ra sao..."

Anh nhìn về phía phòng cấp cứu của Prem, ngồi ngoài cửa là bà Rin, ông Ram cùng với Ohm, khung cảnh ảm đạm và đau thương biết bao.

"Vậy khi nào có thông tin của cậu kia rồi thì tôi cùng với bác sĩ bên đó sẽ cùng bàn bạc để giải quyết nhé"
....

"Chúng tôi sẽ cài vào người của hai cậu này hai con chip nhỏ, ở đó sẽ chứa kí ức nhân tạo, tạm thời thì nó sẽ giúp cả hai cân bằng được cuộc sống và không bị sốc khi trở lại ngày thường"

Tất cả mọi người đều tập trung lại để lắng nghe, cả hai vị bác sĩ đã cứu mạng hắn và cậu đều ở đây.

"Cậu Prem bị nhẹ hơn, cảm xúc của cậu ấy sau khi gắn chip sẽ giống với lúc trước hơn. Ví dụ như thích ai hay ghét ai, và cả bản chất vốn có của cậu ấy"

"Đây là thứ sẽ chứa đựng kí ức của cậu Boun và cậu Prem, hãy theo dõi cái này nhé. Khi nào nó sáng đèn thì tức là cả hai đã sẵn sàng nhận lại kí ức cũ của mình, khi đó hãy tìm cả hai và giải thích cho họ nghe rồi cho họ quyền bấm cái nút này. Chỉ cần một lần bấm thì kí ức sẽ trở về, nhưng mà cũng chỉ là tỉ lệ thôi, có thể sẽ có lại, cũng có thể sẽ mất vĩnh viễn"

Một trong hai vị bác sĩ đưa lên bàn một thiết bị nhỏ.

"Quan trọng nhất là hai con chip trong người của cả hai liên kết với nhau, nhớ kĩ nhé. Chúng tôi đã chọn mùi hương chính là một trong những sợi dây liên kết nhỏ. Nếu hơn sáu tháng mà cả hai không nhận được mùi của đối phương thì sợi dây này sẽ bị đứt, mà dây đứt rồi thì hai con chip coi như sẽ tách ra riêng biệt, cả hai sẽ sống với kí ức nhân tạo này mãi mãi"

"Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, khi hai cậu này gần như không tìm đến nhau, không gặp gỡ hay thoáng qua nhau để giữ liên kết thì sau một khoảng thời gian nhất định, con chip sẽ hoạt động mạnh mẽ, nó sẽ thôi thúc vật chủ tìm đến nhau. Trong thời gian đó đối với cả hai sẽ đều rất khó khăn"
____

Boun lết thân xác mệt mỏi về nhà, hắn tiều tụy, gầy đi thật nhiều. Đầu tóc hắn rũ rượi, mắt hắn vô hồn và xuất hiện cả quần thâm, hai gò má hóp lại thấy rõ, đôi môi hắn khô cằn, cơ thể không có chút sức sống.

Trên người lúc nào cũng có mùi rượu đậm đặc, hắn dùng cồn để giấu đi sự mất mát to lớn của con tim, nhưng mà có lẽ là lớn quá nên không giấu hết được.

"Tìm được Prem chưa?"

Hắn mở điện thoại gọi cho ai đó, gần đây ngày nào cũng thế, cứ thi thoảng hắn lại nhấc máy hỏi cậu ở đâu? Đã tìm được bóng hình cậu chưa?

"Chưa. Đừng uống rượu nữa nhé, công ty cần chủ tịch!"

Kevin là người ở đầu dây bên kia, y ráo riết đi tìm cậu về cho hắn, nhưng mà một chút thông tin cũng không có, cứ như cậu đã bốc hơi và biến mất khỏi trái đất vậy.

"Cậu có quyền quản tôi sao? Đi tìm Prem về cho tôi, nhiệm vụ duy nhất mà cậu phải làm là tìm em ấy về cho tôi"

Lần nào hắn gọi cho y thì câu trả lời cũng vẫn thế, chuyện tìm được cậu bây giờ đối với hắn tựa như một phép màu viễn vong vậy.

"Một thông tin cũng không có, có thể là không còn nữa rồi"

"Không còn cũng phải tìm, có cái xác thôi cũng phải tìm!"

Hắn dứt câu liền ngắt máy, ném phăng cái điện thoại sang một bên.

"Prem Warut, xin em, xin em về với anh, một giây thôi để anh nhìn thấy em cũng được"

Hắn tựa cả cơ thể đã thấm cồn xuống sô pha, miệng tự lẩm bẩm một mình, hắn cứ như một người tự kỉ. Người tự kỉ ôm nỗi nhớ thiết tha.

"Anh nhớ em rồi, về với anh đi mà, anh yêu em rồi Prem ơi, làm sao để anh tìm được em đây hả em ơi?"

"Anh xin lỗi, chúng ta vẫn chưa li hôn mà, đơn anh chưa kí, nhẫn anh vẫn đeo đây, em về nhìn anh một cái đi em"

Về nhìn xem hắn đáng thương đến nhường nào, về nhìn xem hắn đau khổ ra làm sao.

Và còn chiếc nhẫn đó, đến khi hắn thấy thiếu thốn mới tìm đến mà đeo.

Hắn cứ thế, cứ nói mãi cho đến khi men say kéo hắn vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ hắn vẫn đi tìm cậu, đi tìm một góc khuất của con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me