Boyfriends He Se
T/b tuyệt vọng cầu xin :" Con xin mẹ ....Đừng đuổi con đi con xin lỗi ....Tất cả là lỗi cuả con "Đôi mắt cay độc bà nhìn cô ,gay gắt nói :" Cô chỉ có thể ở đây đến khi ba cuả NamJoon mất với thân phận thấp hèn trong ngôi nhà này !"Hắn khẻ nhìn đồng hồ trên tay không mãy may quan tâm đến cô lời nói tựa như không :"Thật chướng mắt con ăn sáng không vào Con đi làm đây ."Đợi cái gật đầu từ mẹ NamJoon lạnh tanh quay lưng đi một mạch.Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn T/b người giúp việc và mẹ con nhà chồng cô .Bà cũng chẳng quan tâm cô xem cô như thứ rác rưởi khinh thường âu yếm con gái :" lên thay quần áo mẹ đưa con đi ăn sáng thức ăn của loài cặn bã này làm sao có thể ăn "Nói rồi họ cũng rời đi để lại t/b chơ trọi với bao ánh mắt khinh miệt từ người giúp việc ,họ bàn tán :"Tưởng thế nào ai ngờ cũng là loại con gái lẳng lơ ""Về đây muốn làm bà hoàng hừ giờ xem xem thật nhục nhã ""..."không còn đủ sức để quan tâm xung quanh nói gì . Cô mệt rất mệt xã hội thật đáng sợ .Người nhà giàu còn đáng sợ gấp mấy trăm lần .Cô bây giờ thật thê thảm ,máu từ đầu gối không ngừng ứa ra khuôn mặt sưng tấy do bị tát t/b lúc này chẳng khác gì một bông hoa bị héo tàn.Ngày hôm ấy là ngày làm dâu đầu tiên cuả cô .
Dường như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu .Những ngày sau đó t/b trở thành người hầu cho gia đình này phòng ngủ cũng được chuyển đi nơi khác là một phòng gần nhà kho nơi mà chưa từng ai ở . Cô cười một nụ cười thê lương không trách số phận chỉ trách đời mình hẩm hưu .Thật nực cười mỗi lần đi thăm ba chồng cô thì cô trở thành thiếu phu nhân người ngoài mơ ước người ba chồng cô ông ấy lại khác với những người còn lại trong gia đình này ,ông hỏi cô :"NamJoon có đối xử với con tốt không ? "Cô cười nụ cười rực rỡ theo yêu cầu của hắn và mẹ hắn trả lời nhẹ nhàng :"Tốt anh ấy tốt với con lắm , Anh ấy còn thương con nữa .""Nó mà ức hiếp con thì con hãy nói với ta . Xem nào t/b càng lúc càng xinh đẹp con giống mẹ con lắm "Cô chỉ biết cười ,mẹ à từ rất lâu rồi t/b không được gặp mẹ .[....]Trên đường về nhà xe đi được nữa đường thì dừng lại , hắn lạnh lùng nói :"Xuống xe "T/b ngoan ngoãn vâng lời đi xuống .Từ đâu đó một cô gái ăn mặc quyến rũ đi đến bắn ánh mắt đầy diễu cợt về phía cô nở nụ cười xinh đẹp với hắn :"Anh chờ em lâu chưa ? ""Lên xe ...anh thật nhớ em ""Còn vợ anh thì sao ? ""Vợ ? Cô ta chỉ là người hầu "Nói xong hắn lạnh tanh nói với cô :"Còn lại cô tự đi về . Nhớ chú ý ai hỏi cũng không được nói tôi và cô có quan hệ gì ! "T/b gật đầu ,chiếc xe lao vút đi để lại cô trên con đường tấp ngập....Nhìn người mình yêu vui vẻ cùng người khác ? Đau lòng không ? Ừ đau lòng nhưng tư cách gì lên tiếng ? Cô chính là không có tư cách lên tiếng .Đi về cô làm cách nào đi về ? Không một xu trong tay ? NamJoon anh cũng thật vô tìnhCô đi bộ đôi chân nhẹ nhàng đi nghĩ về cuộc đời mình không biết bao lâu lúc trở về nhà đã là lúc trời tối .Mẹ chồng đôi mắt sắc lạnh quát lên khi T/b đi vừa về đến cửa chính :"Cô làm gì mà giờ mới đi về ? ""Dạ con đi bộ ""Hừ cô nên biết thân biết phận đi đâu về để tai tiếng cho nhà này thì đừng có trách tôi ""....""Còn đứng ấy làm gì cút đi nấu ăn cho khuất mắt tôi ""Thưa mẹ con đi ""....""Cô không biết tôi bị dị ứng với tỏi à .Thứ rắn độc cô muốn hại chết tôi ? ""Con không có .....Mẹ con không cố ý ""Chát .cô câm mồm cho tôi "Một cái tát dáng xuống khuôn mặt cô ,
T/b chỉ biết lấy tay che mặt không nói nên lời ."Hừ tôi nói cho cô biết . Sống trong nhà tôi đã là phúc phần nhà cô còn không biết điều loài chó nó còn biết chủ ,hay mẹ cô cũng là loài rắn độc mới sinh ra loại người như cô "T/b có thể chiụ đựng tất cả nhưng không ai có quyền sỉ nhục mẹ cô :"Mẹ không được chửi mẹ con .Mẹ quá đáng lắm ""Á hôm nay mới lộ bộ mặt thật cô quát tôi đấy à ,tôi nói sai à ba mẹ cô đều là thứ bẩn thỉu ơn nghĩa gì với gia đình nhà cô ,ngay từ đầu tôi đã không vừa mắt nhưng đó là quyết định cuả chồng tôi còn lại tôi đã thấy gia đình cô rẻ mạt rồi ! ""Bà im đi , bà có thể sỉ nhục tôi còn ba mẹ tôi thì bà không có quyền nói .Bà có quyền gì mà sỉ nhục gia đình tôi .Bà không có quyền "Mẹ chồng cô tức đỏ mặt xông lại đánh cô ,người giúp việc không dám can thiệp chuyện này là chuyện thường ngày bà chủ vẫn hay đánh cô ấy như vậy .Trong lúc tức giận t/b đẩy mạnh bà ta ngã xuống .Cùng lúc một tiếng quát vang lên :"Cô đang làm gì hả . Cô dám đánh mẹ tôi .Con đàn bà chết tiệt "Hắn nhanh chóng lao tới giận giữ dơ chân đá cô một cước .Sức mạnh cuả người đàn ông khiến cô văng ra xa .Hắn nhang tiến lại gần cô ánh mắt gằn đỏ bóp mạnh cổ cô .Cô không e sợ đôi mắt phẳng lặng nói nhẹ nhàng :"Tốt thôi giết tôi đi "__________
#suutam
#chuyenthe
Dường như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu .Những ngày sau đó t/b trở thành người hầu cho gia đình này phòng ngủ cũng được chuyển đi nơi khác là một phòng gần nhà kho nơi mà chưa từng ai ở . Cô cười một nụ cười thê lương không trách số phận chỉ trách đời mình hẩm hưu .Thật nực cười mỗi lần đi thăm ba chồng cô thì cô trở thành thiếu phu nhân người ngoài mơ ước người ba chồng cô ông ấy lại khác với những người còn lại trong gia đình này ,ông hỏi cô :"NamJoon có đối xử với con tốt không ? "Cô cười nụ cười rực rỡ theo yêu cầu của hắn và mẹ hắn trả lời nhẹ nhàng :"Tốt anh ấy tốt với con lắm , Anh ấy còn thương con nữa .""Nó mà ức hiếp con thì con hãy nói với ta . Xem nào t/b càng lúc càng xinh đẹp con giống mẹ con lắm "Cô chỉ biết cười ,mẹ à từ rất lâu rồi t/b không được gặp mẹ .[....]Trên đường về nhà xe đi được nữa đường thì dừng lại , hắn lạnh lùng nói :"Xuống xe "T/b ngoan ngoãn vâng lời đi xuống .Từ đâu đó một cô gái ăn mặc quyến rũ đi đến bắn ánh mắt đầy diễu cợt về phía cô nở nụ cười xinh đẹp với hắn :"Anh chờ em lâu chưa ? ""Lên xe ...anh thật nhớ em ""Còn vợ anh thì sao ? ""Vợ ? Cô ta chỉ là người hầu "Nói xong hắn lạnh tanh nói với cô :"Còn lại cô tự đi về . Nhớ chú ý ai hỏi cũng không được nói tôi và cô có quan hệ gì ! "T/b gật đầu ,chiếc xe lao vút đi để lại cô trên con đường tấp ngập....Nhìn người mình yêu vui vẻ cùng người khác ? Đau lòng không ? Ừ đau lòng nhưng tư cách gì lên tiếng ? Cô chính là không có tư cách lên tiếng .Đi về cô làm cách nào đi về ? Không một xu trong tay ? NamJoon anh cũng thật vô tìnhCô đi bộ đôi chân nhẹ nhàng đi nghĩ về cuộc đời mình không biết bao lâu lúc trở về nhà đã là lúc trời tối .Mẹ chồng đôi mắt sắc lạnh quát lên khi T/b đi vừa về đến cửa chính :"Cô làm gì mà giờ mới đi về ? ""Dạ con đi bộ ""Hừ cô nên biết thân biết phận đi đâu về để tai tiếng cho nhà này thì đừng có trách tôi ""....""Còn đứng ấy làm gì cút đi nấu ăn cho khuất mắt tôi ""Thưa mẹ con đi ""....""Cô không biết tôi bị dị ứng với tỏi à .Thứ rắn độc cô muốn hại chết tôi ? ""Con không có .....Mẹ con không cố ý ""Chát .cô câm mồm cho tôi "Một cái tát dáng xuống khuôn mặt cô ,
T/b chỉ biết lấy tay che mặt không nói nên lời ."Hừ tôi nói cho cô biết . Sống trong nhà tôi đã là phúc phần nhà cô còn không biết điều loài chó nó còn biết chủ ,hay mẹ cô cũng là loài rắn độc mới sinh ra loại người như cô "T/b có thể chiụ đựng tất cả nhưng không ai có quyền sỉ nhục mẹ cô :"Mẹ không được chửi mẹ con .Mẹ quá đáng lắm ""Á hôm nay mới lộ bộ mặt thật cô quát tôi đấy à ,tôi nói sai à ba mẹ cô đều là thứ bẩn thỉu ơn nghĩa gì với gia đình nhà cô ,ngay từ đầu tôi đã không vừa mắt nhưng đó là quyết định cuả chồng tôi còn lại tôi đã thấy gia đình cô rẻ mạt rồi ! ""Bà im đi , bà có thể sỉ nhục tôi còn ba mẹ tôi thì bà không có quyền nói .Bà có quyền gì mà sỉ nhục gia đình tôi .Bà không có quyền "Mẹ chồng cô tức đỏ mặt xông lại đánh cô ,người giúp việc không dám can thiệp chuyện này là chuyện thường ngày bà chủ vẫn hay đánh cô ấy như vậy .Trong lúc tức giận t/b đẩy mạnh bà ta ngã xuống .Cùng lúc một tiếng quát vang lên :"Cô đang làm gì hả . Cô dám đánh mẹ tôi .Con đàn bà chết tiệt "Hắn nhanh chóng lao tới giận giữ dơ chân đá cô một cước .Sức mạnh cuả người đàn ông khiến cô văng ra xa .Hắn nhang tiến lại gần cô ánh mắt gằn đỏ bóp mạnh cổ cô .Cô không e sợ đôi mắt phẳng lặng nói nhẹ nhàng :"Tốt thôi giết tôi đi "__________
#suutam
#chuyenthe
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me