Sinh nhật
Hôm nay là sinh nhật nó bố còn nhớ không .
Có lẽ bố quên rồi ! Con tự hỏi có khi nào bố nhớ tới 2 đứa con .Có khi nào bố muốn bù đắp lại khoảng thời gian chúng con bị tổn thương , có khi nào bố muốn ôm chúng con vào lòng mình mà chở che cho chúng không ?Con ghét lắm chốn thành thị phồn hoa này , nó kéo bố đi mang bố chìm vào những ham muốn sâu trong đáy lòng khiến nó trào dâng .Bố quên hết rồi ! Những ngày tháng bố con ta vui vẻ , bên ngôi nhà lụp xụp ấy và cả mẹ nữa .....Liệu bố còn nhớ ngày hôm nay , 1 ngày trọng đại là sinh nhật nó .
Bố có nhớ ngày nó chào đời không ? Trong cái tiết trời mùa đông buốt giá .1 sinh linh bé nhỏ đã trào đời, trong nó là sự kết hợp tinh túy của bố mẹ . Tại sao bố quên ?Bố nào thấy được nó buồn thế nào khi nhìn tấm ảnh chụp một đứa trẻ bụ bẫm được cả nhà vui vẻ ôm ấp , nhưng đó là con đấy.
Mấy cái ảnh treo trong nhà cũng là con cả , nó không có ảnh , không có ảnh bố mẹ cùng bế nó và mỉm cười. Nó không có bố ạ ! ......Nó muốn biết lúc nó 5 tuổi , nó chẳng nhớ hồi bé mình ra sao .Mẹ kể nó được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình mình lung lay , bố con bỏ đi ngày nào mẹ cũng mong bố về đến khóc .Bố đang ở đâu thế ? .....Bố à , con không quên ngày ấy , ngày bố đi . Đôi giày thể thao to lớn giáng xuống ngực mẹ .......Nó đỡ cho mẹ từng cái, đau hơn nó tưởng làm sao mẹ có thể chịu được .Mẹ ơi đau lắm phải không mẹ !!!Mẹ chỉ ôm người nằm đó , đôi mắt vô hồn , có lẽ mẹ quen rồi con cũng thế đấy.Tuyệt vọng và bất lực. Đúng không mẹ ? .......Bố mang đi hết đồ đạc trong nhà và cả con lợn đất ấy , căn nhà trống trơn đến thê lương .Bố cũng đâu hay một ngày trời lạnh đến thấu xương . Có 1 cặp đôi ôm nhau đi trên đường mẹ nói :
-họ mới đẹp đôi làm sao .Nó nhận ra bố , đó chính là bố nó gọi .Mẹ quay lại nhìn , rồi cũng chỉ ngậm ngùi quay đi .Đường về tối đó thật dài , có một người phụ nữ đèo hai đứa con thơ mà nước mắt cứ rơi , rơi không ngừng .Con biết , con biết những đêm bố không về , bố nói sẽ trực ở cơ quan , nhưng bố ơi bố sẽ lại ở với người phụ nữ đó mà không phải mẹ đúng chứ ?Tối hôm đó mẹ con con lại khóc rồi .
Bố đập chú lợn đất của con và nó ở sau nhà , bố đưa cho nó mấy đồng lẻ , bố biết nó vui nhường nào không . Nó yêu mọi thứ bố cho nó .Nhưng con thì khác chỉ là con còn qúa nhỏ để ngăn cản bố lấy hết những đồng tiền của mẹ và chúng con tích góp đấy .Có phải bố sẽ lại đưa cho cô ta không , có đôi khi con muốn biết người phụ nữ ấy là ai mà tuyệt vời đến thế !!!....Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ bố ạ !
Gia đình ngày nào còn ấm êm nhưng giờ nó tan hoang một cách thương tâm . Một người cố rời xa một người , người kia lại cố vun đắp cho thứ tình cảm đã vỡ nát đó trong vô vọng.Bố à !! Lớp con các bạn đều có 1 người bố tốt , các bạn con được bố quan tâm và yêu thương lắm .Bố ơi , bố có còn nhớ lời nói năm ấy với nó không ?
Nó khóc , khóc nhiều lắm nó không buông bố ra vì nó không muốn bố đi . Nó không muốn bố quên nó với gia đình này !! Bố ạ .Nó yêu bố lắm có bao giờ bố chịu hiểu ra không ?
Bố à ! Mẹ mong bố về nhưng bố có bao giờ chịu hiểu ra không
?
Năm ấy bố nói sẽ về sớm thôi ! Nó không hề quên , nó cứ mong mãi , nhưng bố à ! 8 năm trôi qua rồi bố đã về chưa? Real story
Vote nhé
§ MỠ
Có lẽ bố quên rồi ! Con tự hỏi có khi nào bố nhớ tới 2 đứa con .Có khi nào bố muốn bù đắp lại khoảng thời gian chúng con bị tổn thương , có khi nào bố muốn ôm chúng con vào lòng mình mà chở che cho chúng không ?Con ghét lắm chốn thành thị phồn hoa này , nó kéo bố đi mang bố chìm vào những ham muốn sâu trong đáy lòng khiến nó trào dâng .Bố quên hết rồi ! Những ngày tháng bố con ta vui vẻ , bên ngôi nhà lụp xụp ấy và cả mẹ nữa .....Liệu bố còn nhớ ngày hôm nay , 1 ngày trọng đại là sinh nhật nó .
Bố có nhớ ngày nó chào đời không ? Trong cái tiết trời mùa đông buốt giá .1 sinh linh bé nhỏ đã trào đời, trong nó là sự kết hợp tinh túy của bố mẹ . Tại sao bố quên ?Bố nào thấy được nó buồn thế nào khi nhìn tấm ảnh chụp một đứa trẻ bụ bẫm được cả nhà vui vẻ ôm ấp , nhưng đó là con đấy.
Mấy cái ảnh treo trong nhà cũng là con cả , nó không có ảnh , không có ảnh bố mẹ cùng bế nó và mỉm cười. Nó không có bố ạ ! ......Nó muốn biết lúc nó 5 tuổi , nó chẳng nhớ hồi bé mình ra sao .Mẹ kể nó được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình mình lung lay , bố con bỏ đi ngày nào mẹ cũng mong bố về đến khóc .Bố đang ở đâu thế ? .....Bố à , con không quên ngày ấy , ngày bố đi . Đôi giày thể thao to lớn giáng xuống ngực mẹ .......Nó đỡ cho mẹ từng cái, đau hơn nó tưởng làm sao mẹ có thể chịu được .Mẹ ơi đau lắm phải không mẹ !!!Mẹ chỉ ôm người nằm đó , đôi mắt vô hồn , có lẽ mẹ quen rồi con cũng thế đấy.Tuyệt vọng và bất lực. Đúng không mẹ ? .......Bố mang đi hết đồ đạc trong nhà và cả con lợn đất ấy , căn nhà trống trơn đến thê lương .Bố cũng đâu hay một ngày trời lạnh đến thấu xương . Có 1 cặp đôi ôm nhau đi trên đường mẹ nói :
-họ mới đẹp đôi làm sao .Nó nhận ra bố , đó chính là bố nó gọi .Mẹ quay lại nhìn , rồi cũng chỉ ngậm ngùi quay đi .Đường về tối đó thật dài , có một người phụ nữ đèo hai đứa con thơ mà nước mắt cứ rơi , rơi không ngừng .Con biết , con biết những đêm bố không về , bố nói sẽ trực ở cơ quan , nhưng bố ơi bố sẽ lại ở với người phụ nữ đó mà không phải mẹ đúng chứ ?Tối hôm đó mẹ con con lại khóc rồi .
Bố đập chú lợn đất của con và nó ở sau nhà , bố đưa cho nó mấy đồng lẻ , bố biết nó vui nhường nào không . Nó yêu mọi thứ bố cho nó .Nhưng con thì khác chỉ là con còn qúa nhỏ để ngăn cản bố lấy hết những đồng tiền của mẹ và chúng con tích góp đấy .Có phải bố sẽ lại đưa cho cô ta không , có đôi khi con muốn biết người phụ nữ ấy là ai mà tuyệt vời đến thế !!!....Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ bố ạ !
Gia đình ngày nào còn ấm êm nhưng giờ nó tan hoang một cách thương tâm . Một người cố rời xa một người , người kia lại cố vun đắp cho thứ tình cảm đã vỡ nát đó trong vô vọng.Bố à !! Lớp con các bạn đều có 1 người bố tốt , các bạn con được bố quan tâm và yêu thương lắm .Bố ơi , bố có còn nhớ lời nói năm ấy với nó không ?
Nó khóc , khóc nhiều lắm nó không buông bố ra vì nó không muốn bố đi . Nó không muốn bố quên nó với gia đình này !! Bố ạ .Nó yêu bố lắm có bao giờ bố chịu hiểu ra không ?
Bố à ! Mẹ mong bố về nhưng bố có bao giờ chịu hiểu ra không
?
Năm ấy bố nói sẽ về sớm thôi ! Nó không hề quên , nó cứ mong mãi , nhưng bố à ! 8 năm trôi qua rồi bố đã về chưa? Real story
Vote nhé
§ MỠ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me