LoveTruyen.Me

Boylove Ban Cung Ban

Tiếng ve kêu rả rít, tiếng phấn viết liên tục va chạm với bảng đen, tiếng "kót két" của quạt trần trên đỉnh đầu, tiếng lật sách sột soạt không ngừng kèm theo cái thời tiết oi bức của đầu tháng chín, dấu hiệu nhận biết của thời cấp ba.

Trời nóng, nhiệt độ lên đến ba chín bốn mươi độ C, vải vóc áo quần dán sát vào cơ thể, vừa ẩm ướt lại vừa khó chịu khiến giấc ngủ không được sâu.

Một viên phấn bay nhờ lực tay của người đứng trên bục giảng, được ném với vận tốc 25m/s, đáp xuống đầu của một cậu học sinh đang nằm ngủ ở bàn cuối của lớp.

Cậu học sinh liền ngẩng đầu ngồi dậy, biểu cảm trên mặt ngờ nghệch hẳn ra lại vô tình khiến cho khuôn mặt cậu như một chú nai con đi lạc, vừa ngây thơ lại vừa đáng thương. Người đàn ông vốn định mắng mấy câu, vẫn là không nỡ thốt ra.

"Tống Hạo Hiên, câu trên bảng đáp án bao nhiêu?"

Tống Hạo Hiên nhìn lướt qua bảng một chút, hơi nhíu mày. Gì vậy? Cái này không phải kiến thức cấp ba sao?

"B, 6+2i ạ."

Trông phút chốc, dường như tiếng ve, tiếng quạt, hay tiếng lật sách đều dừng lại. Thầy Trình nhìn cậu, nhìn lên bảng, rồi lại nhìn cậu, không lẽ thằng bé lêu lổng nhiều quá nên bị ma nhập rồi? Mặt thầy hết trắng đến xanh, hết xanh đến đen, hết đen lại chuyển sang vàng.

"Ngồi xuống đi, không có lần sau." Thầy Trình phất tay ý bảo Tống Hạo Hiên ngồi xuống. Đứa học trò thầy dạy bảo từ năm lớp 10, đến nay cũng có thể trả lời đúng được một câu.

Cậu vừa ngồi xuống liền vội vàng lật cuốn vở toán đang chép dở ra, bên trên ghi dòng chữ "Tống Hạo Hiên, 11-1" .

Tống Hạo Hiên: ??? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tống Hạo Hiên cố lục lại trí nhớ. Cậu và đám bạn lên kế hoạch đi leo núi sau khi hoàn thành xong bài luận văn. Hôm nay là ngày cả bọn trở về thành phố, đang chạy đường đèo thì xe mất phanh, sau đó... không nói cũng biết chuyện gì xảy ra.

Vậy cậu chết rồi? Thế còn ở đây là sao? Không lẽ trọng sinh? Nhưng không đúng, tuy không khí học tập này rất giống lớp cấp ba của cậu, nhưng cách bố trí lại không giống chút nào. Các bạn cùng lớp cũng lạ nốt.

Tống Hạo Hiên thất thần, vô tình nhìn thấy tờ giấy được kẹp trong chồng sách, cậu rút ra, là một tờ ký họa. Bản ký họa chưa hoàn thành, nhưng vẫn nhìn ra được chủ nhân của nó đang vẽ về lớp học, và hướng vẽ xuất phát từ chỗ ngồi của cậu.

Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên nội dung của một cuốn truyện cậu đọc được trước khi xảy ra tai nạn. Cuốn truyện kia tên "Bạn cùng bàn", ban đầu cậu không định đọc cho đến khi biết nhân vật chính của cuốn sách kia có cùng tên với mình, Tống Hạo Hiên. Còn đặc biệt một điều nữa, người kia thích vẽ, cậu cũng vậy. Chỉ là, Tống Hạo Hiên trong sách vì sự ngăn cản của gia đình mà phải từ bỏ, còn cậu lại bỏ lỡ nó, đến khi phát hiện niềm yêu thích, thì đã muộn rồi. Vì thế khi đọc cuốn truyện này, cậu nhận ra cậu và "Tống Hạo Hiên" kia có vài nét rất giống nhau. Nhưng ở cuối truyện, ba mẹ "Tống Hạo Hiên" bị hại, anh trai cậu ta một mình không gánh nổi, tập đoàn phá sản. Cậu ta hằng ngày phải đi bán tranh kiếm tiền, một thời gian sau thì qua đời, còn lý do tại sao mất, tác giả không nói rõ.

Nói đến tại sao đặt tên là "Bạn cùng bàn", thì đi song song với nhân vật chính "Tống Hạo Hiên", không thể không kể đến người bạn cùng bàn năm 17 tuổi của cậu ta. Năm "Tống Hạo Hiên" lớp 11, chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi theo kết quả kì thi tháng, người học tốt sẽ ngồi cùng người học kém với mục đích kèm cặp lẫn nhau. Mang trên mình thân phận là một học tra, "Tống Hạo Hiên" hiển nhiên được xếp ngồi với một học bá, còn là học bá đứng hạng nhất toàn khối. Học bá kia tên "Hứa Vĩnh Kỳ", là con cưng của các thầy cô trong trường, rất đẹp trai, mỗi tội ít nói. Ngồi với nhau một thời gian, Hứa Vĩnh Kỳ bị "Tống Hạo Hiên" "tha hóa", học bá đôi lúc sẽ biết nói đùa, lại còn rất hay trêu chọc nhân vật chính. Sau này, khi "Tống Hạo Hiên" gặp chuyện, Hứa Vĩnh Kỳ đã giúp đỡ không ít. Thậm chí Hứa Vĩnh Kỳ còn mời "Tống Hạo Hiên" đến công ty của mình, nhưng bị từ chối, nên cuối cùng Hứa Vĩnh Kỳ chỉ dám giúp đỡ nhân vật chính trong âm thầm, bởi anh ta sợ nếu "Tống Hạo Hiên" biết, cậu ấy sẽ tức giận. Nhưng đến cuối truyện, khi "Tống Hạo Hiên" qua đời, bóng dáng của Hứa Vĩnh Kỳ cũng chẳng thấy đâu, dường như anh ta đã bốc hơi hoàn toàn ra khỏi phần kết.

Đó là toàn bộ nội dung câu chuyện. Lúc đọc xong, Tống Hạo Hiên còn âm thầm chửi một câu, "Nếu tôi là Tống Hạo Hiên kia, tôi sẽ không để cuộc sống của tên đó cứ thế mà kết thúc được."

Có lẽ là vì câu nói đó, nên sau khi bị tai nạn, cậu được xuyên sách đến đây. Nếu đã vậy, cậu sẽ làm tất cả để thay đổi tương lai của nguyên thân, thay đổi tương lai của nhà họ Tống, và chắc chắn sẽ đáp trả lại những công ơn của Hứa Vĩnh Kỳ. Bởi nhờ cuốn truyện này, cậu mới được sống lại một lần nữa.

Bây giờ cậu đang ngồi một mình, vẫn chưa bắt đầu một tình bạn "gắn kết" với Hứa Vĩnh Kỳ, hẳn đây là một tuần trước kì thi tháng.

Tống Hạo Hiên nhìn một vòng quanh lớp để xác định vị trí của Hứa Vĩnh Kỳ, nhưng nhan sắc của lớp này cao quá, căn bản không biết ai là vị học bá kia, cũng có thể là Hứa Vĩnh Kỳ không ở trong lớp.

Chuông báo giờ học kết thúc vang lên, thầy Trình thu dọn cặp sách. Trước khi ra khỏi lớp, ông còn nhìn về phía Tống Hạo Hiên mấy lần.

Tống Hạo Hiên lấy điện thoại dưới ngăn bàn ra, bật cam trước lên, ngắm xem khuôn mặt của nguyên thân trông như thế nào. Vừa nhìn thấy hình ảnh, cậu suýt nữa đánh rơi cả máy. Khuôn mặt của nguyên thân và cậu giống nhau không lệch một điểm nào. Đến cả nốt ruồi ở dưới môi, hay nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi, nguyên thân đều có. Như này cũng quá trùng hợp rồi đi.

Còn chưa kịp định thần lại sau cú sốc, một vật thể từ đâu bay tới ôm lấy cổ cậu: "Hiên, nghe bảo mày trở thành thần đồng toán rồi?"

Tống Hạo Hiên nhìn cậu trai trước mặt, trắng trắng mềm mềm, trông không khác con gái là bao, một vẻ đẹp phi giới tính. Tống Hạo Thiên liền nhớ ra, trong cốt truyện nguyên thân có hai thằng bạn thân. Một đứa da hơi ngăm, cao nhất cả bọn, trông có vẻ biếng nhác, tính cách phóng khoáng lại lãng tử, nhưng mở miệng câu nào là muốn đấm câu đó - Dương Khải Trạch. Đứa còn lại trắng trẻo giống Tống Hạo Hiên, lùn nhất cả bọn, nhưng lại là đứa bố láo nhất, đụng là gây, còn đánh thì để lại cho Dương Khải Trạch - Sở Tiêu. Cả hai người bạn này đối xử với nguyên thân không tồi, nói đúng hơn là đặc biệt tốt. Sau khi nguyên thân qua đời, cả hai đau khổ không thôi, Sở Tiêu còn có ý định tự tử, cũng may Dương Khải Trạch phát hiện kịp thời mới giữ lại được mạng sống.

Đây hẳn là Sở Tiêu? Ánh mắt Tống Hạo Hiên nhìn người trước mặt dịu lại không ít. Nhưng mà cậu chỉ trả lời đúng một câu, câu đó lại là câu cơ bản, sao giờ lại thành "thần đồng" trông mắt nó rồi?

Nghĩ cũng phải, nguyên thân vốn là học tra, đến cả phân tích nhân tử chưa chắc hắn ta đã biết, thì bài này với hắn cũng quá khó rồi. "..."

Nhìn biểu cảm của Tống Hạo Hiên, Sở Tiêu chớp chớp mắt.

"Mày quên lão Trình là chủ nhiệm lớp tao à? Ổng dạy xong lớp mày liền vào nhóm lớp tao tám chuyện, luôn mồm khen mày mãi thôi." Sở Tiêu cười tít cả mắt, nó kể về chuyện thầy Trình khen cậu làm sao, rồi nó mong muốn cậu cố gắng hơn như thế nào.

Sở Tiêu và Dương Khải Trạch cũng là học bá, tuy không bằng Hứa Vĩnh Kỳ nhưng vẫn luôn yên vị trong top 5 của khối. Cả hai luôn thúc đẩy nguyên thân học tập, chỉ là sau khi gia đình cấm cậu ta vẽ, cậu ta càng ngày càng lêu lổng, cũng ít quan tâm đến học tập hơn. Nếu không nhờ có hai người luôn bên cạnh, có lẽ nguyên thân còn không lên nổi lớp 11.

Nhắc cũng lạ, hầu như những người bên cạnh nguyên thân ai cũng là học bá. Hai thằng bạn thân, bạn cùng bàn, anh trai, bây giờ Tống Hạo Hiên xuyên vào đây, bản thân cậu cũng là một học bá. Nếu không gặp tai nạn, thì hiện giờ cậu đang là nghiên cứu sinh chuẩn bị lấy luận án tiến sĩ. Thế được rồi, cậu sẽ kéo vớt nguyên thân lên.

"Ê Tiêu, mày nói ít lại được không? Láo nháo nãy giờ." Nam sinh vừa nói kia mang vẻ mặt hờ hững, giọng nói lơ đễnh. Cậu ta túm Sở Tiêu lên ném qua một bên, còn trừng mắt với nó.

Sở Tiêu vốn định đấm nam sinh kia một cái, sau đó suy nghĩ một hồi lại thôi. Cũng đúng, nó không nên đánh thì hơn, nam sinh kia cao chừng một mét tám, một mét chín, nó còn cao chưa bằng vai của người ta.

Dương Khải Trạch thấy Sở Tiêu e dè thì làm mặt quỷ, cậu ta ngồi xuống trước mặt Tống Hạo Hiên, "Mày quay lại "con đường chính nghĩa" rồi?"

Tống Hạo Hiên không hiểu "con đường chính nghĩa" cậu ta nói có nghĩa gì, chắc là về bài toán lúc nãy cậu giải ha?

"Đoán bừa đấy." Tống Hạo Hiên cười cười. Đúng là cậu sẽ giúp đỡ nguyên thân, nhưng từ học tra thành học bá chỉ sau một đêm, người ta sẽ nghi ngờ. Nên cứ thế mà thay đổi, tiến bộ từ từ cũng không phải không được.

Dương Khải Trạch nhướng mày, ánh mắt bình thản nhìn Tống Hạo Hiên. Cậu ta khẽ thở dài, "Được rồi, có gì không hiểu hỏi tao."

Lúc Tống Hạo Hiên trả lời câu hỏi của thầy Trình, Dương Khải Trạch thấy lạ. Mọi hôm, "Tống Hạo Hiên" đúng kiểu đánh chết không khai, hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ thờ ơ nói "Em không biết", cũng chẳng thèm đứng dậy. Thế mà hôm nay quy quy củ củ, đúng là rất lạ.

Nhưng thôi, nếu lạ theo hướng tích cực, Dương Khải Trạch đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me