Boylove Co Trang Phu Quan
Tối đó, không chỉ có Hwang Ji Hoon mà ngay cả Yoon Tae Oh cũng không thể nào chợp mắt được, anh nhớ lại những gì Shin Yong Ho đã nói với mình lúc chiều. Hắn có làm hại gì anh thì anh cũng không sợ, nhưng anh lại sợ hắn sẽ làm gì đó có hại cho cha của mình. Và đúng như anh dự đoán, sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua những khe hở của tán cây, chiếu xuống những bước chân hối hả của quân lính từ Nghĩa Cấm Phủ. Họ phong toả vào phủ của nhà họ Yoon mà không báo trước. Lúc Yoon Tae Oh chạy ra khu nhà chính thì vừa kịp thấy bọn họ bắt giải cha mình đi. Yoon đại nhân lộ rõ sự thất thần và hoang mang, trong khi Yoon phu nhân cùng những người làm cố ngăn cản bọn họ. Bà vừa gào khóc vừa cáo cấu lên tay những người lính trong sự bất lực. Cảm xúc dâng trào, Yoon Tae Oh bước vọt tới, giọng đầy giận dữ mà hét lên "Dừng lại! Các người đang làm gì vậy?""Yoon công tử xin hãy lùi lại!" Người đội trưởng của toán lính Nghĩa Cấm Phủ lên tiếng, lạnh lùng nhìn Yoon Tae Oh "Chúng tôi đến đây áp giải Giám Phán* Yoon về Nghĩa Cấm Phủ để điều tra" (*Giám Phán: Giám phán là một vị trí vừa phải, không quá cao nhưng cũng đủ để tham gia vào các vụ án hay công việc tư pháp dưới sự chỉ đạo của Phán Thư tào Hình) Yoon Tae Oh cả kinh nhìn đối phương "Điều tra? Điều tra cái gì? Cha ta phạm tội gì chứ?" "Yoon đại nhân bị nghi ngờ tiếp tay cho những tên thương nhân buôn lậu ngọc trai" Người kia đáp. Lúc này Yoon đại nhân mới hoàn hồn và ý thức được chuyện gì đang xảy ra, ông bắt đầu giãy dụa, miệng không ngừng kêu oan liên tục nhưng rất nhanh chóng bị người của Nghĩa Cấm Phủ chế ngự.Yoon Tae Oh đứng sững người, dường như anh không tin vào những gì mình vừa nghe. "Không, không thể nào!" Giọng anh run rẩy, từng từ như thoát ra từ một cõi mơ. Đôi mắt Yoon Tae Oh mở lớn, bất ngờ và đầy hoang mang, tìm kiếm sự thật trong những lời buộc tội vô căn cứ "Cha ta không phải là người như vậy! Ông chắc chắn đã bị oan! Ta cần gặp Phán Thư đại nhân để làm rõ chuyện này""Ngài làm như vậy chỉ vô ích thôi vì đây chính là yêu cầu bắt giữ và điều tra của Shin đại nhân" Câu nói này như một nhát dao chí mạng đâm vào lồng ngực của Yoon Tae Oh, khiến mọi thứ xung quanh chao đảo. Người hầu ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy khi anh bất ngờ ngã khuỵ xuống đất.Yoon Tae Oh tuyệt đối tin cha mình bị hàm oan, vì hơn ai hết, anh hiểu rõ cha mình là một người như thế nào. Trong triều, cha anh đảm nhận chức quan Giám Phán - một vị trí không quá thấp nhưng cũng chẳng quá cao khi không có nhiều quyền lực trong tay. Tuy vậy, nó lại là chức quan lý tưởng cho một người an phận như cha anh, dễ dàng tuân theo mệnh lệnh của cấp trên mà không gây ra xáo trộn quyền lực giữ các phe cánh. Nó còn giúp ông giữ vững nguyên tắc sống an phận và tránh va chạm của mình. Một người luôn bo bo giữ mình như vậy thì không thể nào dại dột tiếp tay cho những kẻ buôn lậu được. Một điều hết sức phi lý.Lúc Yoon Tae Oh hoàn hồn thì lính của Nghĩa Cấm Phủ đã áp giải cha anh đi được một lúc. Không thể để yên chuyện này dễ dàng như vậy, Yoon Tae Oh vung người đứng dậy rồi vội vã đuổi theo bọn họ. Với sức lực của một thiếu niên, Yoon Tae Oh đã bắt kịp được bọn họ, anh xông lên, cố gắng đẩy những tên lính lính ra. Anh ôm lấy cha mình mà quát lớn vào mặt bọn họ "Cha ta bị oan. Ông ta là quan lớn trong triều, các người không thể ép giải ông ta đi như thế" Vẫn là người đội trưởng khi nãy nhưng giọng điệu và thái độ có phần băng lãnh và cương quyết hơn trước "Yoon công tử, nếu ngài không tránh ra thì ta có thể khép ngài vào tội chống lại mệnh quan, hậu quả sẽ khó lường" "Ta không sợ. Cha ta vô tội" Yoon Tae Oh siết chặt cha mình trong tay, đưa ánh mắt ngoan cường không hề nao núng của mình nhìn mấy người bọn họ. Nhưng sự ngoan cường đó cũng chỉ như chiếc lá yếu ớt giữa cơn bão. Đối phó với một nho sinh chân yếu tay mềm như anh là một chuyện vô cùng đơn giản với những người lính được rèn luyện khắc nghiệt trong Nghĩa Cấm Phủ. Yoon Tae Oh bị hất ngã lăn xuống nền tuyết lạnh. Anh bất lực gọi cha trong vô vọng khi thấy cha mình bị bọn họ tiếp tục lôi đi. Những người lính không nao núng, sức mạnh của họ như bức tường sắt chắn ngang giữa anh và người cha yêu quý. Lúc này, mẹ anh cùng những người làm cũng vừa kịp chạy tới. Mẹ anh gào khóc trong vòng tay của con trai mình, khiến lòng anh rối như tơ vò. Những ánh mắt dị nghị của những người hóng chuyện xung quanh chỉa thẳng vào không chút khoan nhượng, bọn họ chỉ trỏ, bàn tán hay thậm chí buông lời nhục mạ. Những lời xì xào như vạn mũi tên xuyên qua tâm hồn anh, khiến sự căm phẫn càng thêm dữ dội.Ngồi trên nền tuyết lạnh, anh cảm nhận được cái lạnh thấu xương của cả không khí lẫn lòng mình. Ôm mẹ trong vòng tay cùng sự bất lực đầy tê tái, ánh mắt anh nhoè lệ nhìn theo hình bóng cha khuất dần.Ngay sau đó, Yoon Tae Oh sai người hầu trước mắt đưa Yoon phu nhân về nghỉ ngơi, còn bản thân sẽ tìm cách cứu cha. Nói rồi, anh lao đến phủ gia tộc họ Shin, lòng ngập tràn phẫn nộ. Cánh cửa gỗ nặng nề vang lên những tiếng đập dồn dập, như thể anh muốn đập tan mọi thứ cản trở mình. "Mau mở cửa ra, mau mở cửa ra!" Giọng Yoon Tae Oh như một cơn bão, khói từ miệng anh được phả ra liên tục không hề đứt quãng.Rất nhanh, người quản gia đã xuất hiện, ông ta khẽ nói"Yoon công tử, nhị thiếu gia đang chờ ngài". Dứt câu ông dẫn Yoon Tae Oh thẳng đến khu biệt lập ở trong phủ, rồi dừng lại trước cửa phòng của Shin Yong Ho.Sau khi người quản gia rời đi, Yoon Tae Oh dứt khoát kéo mở hai cánh cửa phòng Shin Yong Ho sang hai bên thì bắt gặp hình ảnh hắn thản nhiên thưởng thức điểm tâm. Thấy Yoon Tae Oh bước vào, Shin Yong Ho vờ như không có chuyện gì mà nhấp một ngụm rượu, đôi môi cong lên thành nụ cười "Đệ đã tới, còn không mau ngồi xuống đây ăn với ta" Yoon Tae Oh hít một hơi, cố gắng kìm nén cơn tức giận ở trong người "Ta không phải đến đây để dùng bữa với ngươi, ta đến đây là để chấn vấn ngươi"Buông chung rượu trên tay xuống, Shin Yong Ho nhún vai, cười nhẹ. "Chất vấn ta? Ta thì có gì để đệ phải chất vấn?""Chuyện cha ta bị áp giải đến Nghĩa Cấm Phủ... có phải là do ngươi làm?" Không nhiều lời, Yoon Tae Oh trực tiếp hỏi vào vấn đề chính. Đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn người đối diện, Shin Yong Ho không mặn không nhạt mà đáp lại "Đệ nói gì, ta không hiểu?" Nhìn bộ dạng như thể bản thân mình vô tội của hắn khiến Yoon Tae Oh chán ghét đến cùng cực, không thèm khách khí nữa, anh trực tiếp dùng giọng điệu chứa đựng sự tức giận của mình "Ngươi đừng có giả vờ nữa. Chuyện cha ta bị bắt không phải chính ngươi làm thì còn ai?" "Oan cho ta qua" Shin Yong Ho bĩu môi"Ta chỉ tuyệt thực và dùng chút tiểu xảo như đang bị tâm bệnh để cha mẹ ta lo lắng mà đồng ý cho ta thú đệ về làm nam thê thôi." Hắn nhấp thêm một ngụm rượu "Tiếc là, đệ lại không nghe lời, nên ta đành phải nhờ cha mình gây sức ép lên Yoon đại nhân. Còn gây sức ép thế nào thì ta hoàn toàn không hề biết, nên đệ nói ta làm cha đệ bị bắt thì oan cho ta quá" Cảm thấy máu trong người mình sôi sục, Yoon Tae Oh gầm nhẹ "Cha mẹ ta đối xử với ngươi đâu có tệ, tại sao ngươi lại làm như vậy với họ?" Nụ cười trên môi Shin Yong Ho chợt tắt, thay vào đó là anh mắt sắc như diêu hâu, trông đến đáng sợ. Hắn nhếch môi, nhìn chằm chằm vào Yoon Tae Oh, giọng đầy mỉa mai "Chẳng phải là tại đệ hay sao? Ta đã cảnh báo đệ nhưng đệ đâu có nghe lời ta. Cái này là do đệ ép ta!""Ngươi..." Đây là lần thứ hai Shin Yong Ho khiến Yoon Tae Oh tức đến mức run người, tay anh nắm chặt, những đường gân ở cổ tay và cánh tay thi nhau nổi lên. Anh thật sự muốn tiến đến, tặng vào bản mặt đểu cán của hắn một cú đấm nhưng biết rõ bản thân mình không phải đối thủ của hắn ta nên đành thôi. Trước khi bỏ đi, Yoon Tae Oh nhìn Shin Yong Ho một cách đầy cương quyết "Ta sẽ đích thân kêu oan cho cha""Ta không chắc liệu ông ấy có chờ được đến lúc đệ kêu oan hay không?" Shin Yong Ho thản nhiên nói, khiến Yoon Tae Oh phải dừng bước lại. Anh quay đầu nhìn hắn một lần nữa, trong lòng dấy lên một nỗi bất an, không tự nhiên mà hỏi hắn "Ý ngươi là sao?" Shin Yong Ho cười khẩy một cái, đưa tay miết nhẹ lên thành chung rượu, hắn đưa đôi mắt phượng đầy phong lưu của mình nhìn Yoon Tae Oh "Thông minh như đệ, ta nói ít thì đệ phải hiểu nhiều chứ nhỉ?" Yoon Tae Oh nhìn Shin Yong Ho, trong mắt chứa đầy căm phẫn và ghê tởm. Dù tức giận đến đâu, anh vẫn hiểu rõ mình chẳng thể làm gì để đối đầu với kẻ như hắn. Cuối cùng, Yoon Tae Oh nén cơn giận lại, anh xoay người lại trước khi cất tiếng hỏi "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"Không chút do dự hay chần chừ, Shin Yong Ho để lộ vẻ nghiêm túc của mình mà đáp lại đối phương "Ta muốn đệ trở thành nam thê của ta."Mím chặt môi, Yoon Tae Oh cố gắng kiềm nén sự uất ức dâng lên trong lòng. Anh bất lực khi nhận ra bản thân đã không còn đường lui, cuối cùng đành phải thoả hiệp. Yoon Tae Oh bước chậm rãi đến trước mặt Shin Yong Ho rồi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu "Ta chấp nhận, nhưng ta cũng có vài yêu cầu."Shin Yong Ho cười nhạt trêu chọc "Đến nước này rồi mà đệ vẫn muốn đưa ra yêu cầu đối với ta?"Lời nói đó của Shin Yong Ho làm cho cơn giận một lần nữa bùng lên, Yoon Tae Oh toan muốn đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy, Shin Yong Ho vội vàng chụp lấy tay anh, giữ chặt lại "Thôi được rồi, ai bảo ta muốn yêu chiều đệ đến như thế này cơ chứ! Đệ nói đi, yêu cầu của đệ là gì?"Yoon Tae Oh nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nó "Ta chỉ có ba điều kiện. Thứ nhất, ngươi phải buông tha cho cha ta. Thứ hai, ngươi lập tức thả đại tẩu của ta ra ngoài. Thứ ba, ngươi không được xen vào những việc riêng của ta, từ chuyện thi khoa bảng, chuyện làm quan đến việc ta gặp gỡ những bằng hữu khác" Nghe vậy Shin Yong Ho không chần chừ mà gật đầu đồng ý, ánh mắt hắn vẫn lộ ra vẻ đắc ý của kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
.
.
."Ngoài chốn thanh lâu ra thì Shin Yong Ho cùng đám bằng hữu của hắn thường hay lui tới khu rừng trúc ở phía nam" Hwang Ji Hoon vừa nói vừa chỉ tay lên tấm bản đồ da ở trên bàn, anh mặc một chiếc áo đen sẫm màu với phần tà dài xuống gần mắt cá chân, trên eo có thắt một dây đai bản to, chân đi giày, cổ tay và đầu đều được quấn vải đen. Bên ngoài Hwang Ji Hoon khoác một lớp áo lông dày để giữ ấm, trang phục tuy tối màu nhưng tôn lên vẻ đẹp hình thể cùng sự nam tính mà anh có được. Dừng lại một chút rồi Hwang Ji Hoon nói tiếp "Ta đoán đây có thể là căn cứ họp mặt của bọn chúng" "Địa hình rừng trúc thường là những con đường mòn nhỏ, hẹp, lẩn khuất trong rặng trúc, dễ khiến người ta mất phương hướng. Có lẽ vì thế mà chúng chọn nơi này để tiện bề kín đáo" Hwang Ji Min cất lời "Đại ca, việc này hãy để đệ và Go Young tìm kiếm, với kinh nghiệm vượt đèo lội suối của mình, để tin có thể tìm ra nơi bọn chúng giam giữ đại tẩu" Hwang Ji Hoon nhìn Hwang Ji Min cùng Go Young mà khẽ gật đầu biểu hiện sự đồng ý. Khi cả ba còn đang thảo luận về kế hoạch tác chiến thì Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun tới. Yoon Tae Oh không giấu được sự gấp rút mà hớt hãi nói "Shin Yong Ho... hắn nói... đại ca hãy đến khu rừng trúc phía nam thành để nhận người" Cả ba người đang đứng trong phòng đồng loạt bất ngờ rồi nhìn nhau, như vậy phán đoán của bọn họ là đúng. "Nhưng chỉ một mình đại ca được đến đó" Yoon Tae Oh sau khi hớp được vài ngụm khí liền nói tiếp "Hắn bảo dậu thời* chiều nay đại ca hãy đến đó" (*Dậu thời: Tầm khoảng 17:00-19:00 giờ, lúc mặt trời lặn) Khẽ chau mày, Hwang Ji Hoon nghi ngờ hỏi lại "Hắn muốn một mình ta tới đó? Không có bất kỳ yêu cầu gì khác?" thì nhận được cái gật đầu từ đối phương. Yoon Tae Oh nói "Hắn bảo không thấy hứng thú nữa nên muốn thả người" "Nếu vậy tại sao hắn chỉ muốn một mình đại ca đến?" Cho Ye Jun lên tiếng trong khi Hwang Ji Hoon đăm chiêu suy nghĩ "Người như hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy, ta sẽ tìm cách để đối phó với hắn"Thời gian hẹn đã tới, ánh mặt trời cuối ngày buông xuống, phủ một màu đỏ cam nhạt lên khu rừng trúc. Gió thổi qua từng thân trúc khẽ xào xạc, tuyết trắng tinh khôi đọng trên những chiếc lá tạo nên khung cảnh vừa đẹp đẽ lại đầy vẻ bí hiểm. Hwang Ji Hoon đến đúng điểm hẹn với ánh mắt kiên định cùng lo lắng. Ngay lúc này, Su Bon bị trói cả hai tay, mắt bị bịt kín, đang quỳ gối giữa nền tuyết trắng rơi dày. Hwang Ji Hoon hốt hoảng vội lao đến, nâng Su Bon dậy, nhanh chóng gỡ khăn bịt mắt của cậu. Chỉ mới hai ngày thôi mà gương mặt của cậu đã hốc hác đi thấy rõ làm trái tim anh đau nhói. Không kiềm chế được, Hwang Ji Hoon ôm cậu vào lòng. Hai người phút chốc đắm chìm trong cảm xúc trùng phùng, cảm nhận được sự an ủi, sự giải thoát, và niềm vui tái ngộ sau những ngày đầy lo âu.Nhưng giây phút đoàn tụ ấy không kéo dài, từ trong bóng tối của rừng trúc, một nhóm người bịt mặt lặng lẽ xuất hiện, vây quanh hai người. Hwang Ji Hoon lập tức siết chặt Su Bon trong lòng, mắt sắc bén nhìn quanh rồi tức giận chất vấn "Shin Yong Tae chẳng phải đã nói không có yêu cầu gì sao? Thế này là có ý gì?"Một kẻ bịt mặt đứng trước cười lạnh, đáp "Đúng là nhị thiếu gia không có yêu cầu nào cả, nhưng cũng không nói sẽ để các người được rời đi dễ dàng." Nghe vậy, Hwang Ji Hoon mới hiểu dụng ý của Shin Yong Tae khi chỉ yêu cầu một mình anh đến. Tuy nhiên, anh đã có chuẩn bị trước, anh để Su Bon sang một bên rồi từ từ đứng dậy, tay anh rút kiếm ra, sẵn sàng nghênh chiến.Những kẻ bịt mặt nhanh chóng tấn công, kiếm thép vung lên trong ánh chiều tà đỏ rực. Hwang Ji Hoon tung ra từng đường kiếm sắc bén, chuẩn xác, toát lên khí chất của một bậc anh kiệt. Thân hình vững vàng và động tác dứt khoát, ánh mắt sắt lạnh, càng chiến đấu càng thể hiện rõ sự mạnh mẽ.Su Bon quỳ ở một bên, bản thân run rẩy nhưng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Bóng dáng cao lớn, kiếm pháp tuyệt vời và dáng vẻ kiên cường của Hwang Ji Hoon làm cậu nhớ lại người nam nhân bí ẩn đã từng cứu cậu trong đêm. Dáng vẻ này... cậu lờ mờ nhận ra, người nam nhân đó không ai khác chính là phu quân của mình, Hwang Ji Hoon. Không bỏ công luyện võ mười mấy năm trời, Hwang Ji Hoon rất nhanh chóng đánh cho bọn người kia phải thoái lui.Màn đêm buông xuống, ánh trăng lấp ló qua khe cửa sổ, phản chiếu lên bóng hai người đang nằm bên nhau. Hwang Ji Hoon nhẹ nhàng ôm Su Bon vào lòng, tay anh siết chặt vòng tay như muốn bù đắp lại những ngày xa cách đầy nhớ nhung. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, trái tim Su Bon bỗng nhảy nhót trong lồng ngực, từng cử động của Hwang Ji Hoon làm cậu thấy an toàn và hạnh phúc.Thế nhưng hình ảnh ban chiều bất ngờ hiện lên trong đầu, khiến Su Bon giật mình ngồi bật dậy. Cậu quay lại, mắt đầy nghi vấn nhìn Hwang Ji Hoon rồi chậm rãi hỏi: "Có phải ngài chính là người nam nhân che mặt đã cứu em trong đêm hôm ấy không?"Hwang Ji Hoon thoáng chút bối rối, khẽ chối nhưng chẳng thể qua nổi ánh mắt kiên quyết của Su Bon. Dưới sự gặng hỏi mãi không ngừng, cuối cùng anh cũng thở dài và thừa nhận. "Không phải ta không tin em nhưng mà ta thật sự rất lo lắng, nhỡ đâu thuộc hạ của Lãnh Tướng làm gì em thì sao" Hwang Ji Hoon khẽ nói, thuận tay đưa lên nhéo chóp mũi của Su Bon "Nên ta mới âm thầm theo sát em để ứng cứu"Một cảm giác khó tả chợt lan ra từ trong những tế bào rồi dần dần xâm chiếm cả cơ thể Su Bon. Chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ tình yêu cũng như sự chở che của ai đó dành cho mình mãnh liệt như lúc này. Mắt cậu hơi đỏ lên, cậu khẽ đánh nhẹ vào ngực anh một cái "Nhưng lúc đó rất nguy hiểm... đại thiếu gia làm như vậy... nhỡ đâu có chuyện gì thì sao?" "Không có gì quan trọng bằng việc bảo vệ người ta yêu cả!" Hwang Ji Hoon nhoẻn miệng cười rồi đáp. Niềm hạnh phúc trong lòng trào dâng khiến Su Bon, dù rất cố gắng, nhưng không thể ngăn được khoé miệng mình cứ kéo lên cao. Chợt nhớ ra cái gì đó, Hwang Ji Hoon xoay người ngồi dậy rồi lặng lẽ lấy tay nải từ trong hộc tủ ra đưa cho Su Bon. Vừa nhìn thấy, Su Bon không khỏi giật mình, suốt hai ngày bị bắt, cậu đã quên bén mất thứ này. Cậu đỏ mặt khi nhận lại, nhớ đến những gì bên trong thì lại càng ngượng ngùng. Mắt thấy đối phương còn đang xấu hổ, đôi tay bối rối mắt chặt lấy chiếc tay nải, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà cứ trốn tránh, Hwang Ji Hoon chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa, muốn trêu ghẹo cậu một chút. Hwang Ji Hoon nhích nhẹ người tiến sát vào người Su Bon một chút, thuận thế đưa một tay lên ôm mặt cậu, cố ý để mắt cậu nhìn vào mắt anh. "Su Bon," Hwang Ji Hoon dùng chất giọng dịu dàng, khẽ gọi cậu một tiếng, trước khi từ áp môi mình lên gò má đang ửng hồng của Su Bon. Cậu giật mình, mặt càng đỏ hơn, bàn tay siết chặt tay nải như thể muốn tìm chỗ dựa, nhưng lại không dám đẩy anh ra. Hwang Ji Hoon đã mỉm cười tinh quái, anh cố tình thả từng nụ hôn nhẹ như chạm vào cánh hoa lên má, rồi lại nhanh chóng một cái trên trán khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Cảm giác hơi thở ấm nóng của Hwang Ji Hoon làm Su Bon đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ biết ngượng ngùng mà cúi đầu tránh đi."Đây đâu phải là lần đầu ta hôn em, vậy mà vẫn chưa quen sao?" Hwang Ji Hoon thủ thỉ, ánh mắt anh lấp lánh như những ngồi sao ngồi bầu trời kia, rồi chẳng đợi Su Bon kịp trả lời, anh tiếp tục cúi xuống hôn lên sống mũi, khiến cậu hoàn toàn bị bao vây trong sự âu yếm của anh.Trước khi Hwang Ji Hoon di chuyển nụ hôn của mình xuống vị trí thấp hơn, Su Bon lúng túng, ánh mắt hoảng hốt nhìn vào Hwang Ji Hoon, bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Cậu lí nhí nói: "Đại thiếu gia... như thế này... như thế này...""Thế này thì làm sao?" Hwang Ji Hoon khẽ cười rồi nâng cằm Su Bon lên, không nói không rằng mà ấn môi mình lên môi Su Bon. Một nụ hôn bất ngờ kèm theo những xúc cảm mãnh liệt khiến toàn thân Su Bon phút chốc cứng đờ. Nhưng dường như hiểu được sự ngượng ngùng ấy, Hwang Ji Hoon từ từ ôm sát lấy Su Bon, tay nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cậu để kéo cậu lại gần. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, đôi môi của anh ấm áp và mạnh mẽ, nhịp nhàng dẫn dắt từng chút một.Không thể nào cưỡng lại được, Su Bon từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn hơi thở và sự dịu dàng mà Hwang Ji Hoon dành cho mình.Càng lúc, Hwang Ji Hoon càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh nghiêng đầu để hôn sâu hơn, đầu lưỡi khẽ chạm vào môi dưới của Su Bon, khơi gợi một cảm giác ngọt ngào và khao khát đến khó tả. Su Bon bất giác run lên, đôi tay yếu ớt bám vào vạt áo của Hwang Ji Hoon như muốn giữ cho bản thân khỏi chao đảo, nhưng lại không thể chống lại sự mềm mại và cuốn hút ấy. Nụ hôn kéo dài trong những nhịp đập rộn rã. Hwang Ji Hoon dịu dàng nhưng không thiếu phần say mê. Cả hai nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn, Hwang Ji Hoon nhìn vào đôi mắt ướt át của Su Bon, ngực cậu phập phồng lên xuống sau khi không khí trong khoan ngực bị nụ hôn vừa rồi hút cạn. Su Bon thở dốc, gương mặt đỏ bừng, tim đập loạn không sao kìm lại được. Trong ánh mắt Hwang Ji Hoon, cậu thấy tất cả sự trìu mến và khao khát dành riêng cho mình. Tựa trán mình lên trán cậu, anh khẽ hỏi "Chúng ta làm nhé?". Su Bon trong cơn men của tình ái suýt chút nữa là thuận nước đẩy thuyển, nhưng cậu chợt nhớ ra lời dặn của hội nam thê là "cần phải chuẩn bị trước khi lâm trận". Cậu giật mình hoảng hốt, vô thức mà đẩy Hwang Ji Hoon ra. Hành đồng bất ngờ của Su Bon khiến Hwang Ji Hoon kinh ngạc, nhưng anh thừa biết nam thê của mình chỉ là đang quá bối rối mà thôi. Đã lỡ rồi thôi thì trêu chọc cho đến nơi đến chốn, nghĩ là làm, Hwang Ji Hoon liền bày ra bộ dạng chán nản, giọng có chút không vui "Đến nước này rồi mà em vẫn không muốn ta chạm vào em? Ta đường đường là phu quân mà còn bị đẩy ra một cách thô bạo như vậy?"Su Bon nhận ra hành động khi nãy của mình thật sự quá lỗ mãng, có thể đã làm đối phương phật ý, cậu lúng túng không biết làm sao "Không... không phải đâu, chỉ là..." Không phải cậu không muốn nhưng chỉ là cậu chưa chuẩn bị gì cả, nếu lỡ trong lúc đang ân ái mà có chuyện gì phát sinh khiến Hwang Ji Hoon mất hứng thì sao? Đó chính là điều Su Bon lo lắng lúc này, nhưng bản thân lại không dám nói thẳng, sợ làm anh không vui. Đang rối bời chưa biết phản ứng thế nào, cậu lại nghe anh chép miệng tỏ vẻ thất vọng: "Thôi bỏ đi, em không muốn thì ta không ép. Hoá ra ta lại đáng thương đến thế, ngay cả khi muốn gần gũi với nam thê của mình mà cũng bị đẩy ra."Lời nói cùng biểu cảm tủi thân của Hwang Ji Hoon khiến Su Bon càng luống cuống, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác áy náy. Cậu vội chụp lấy cánh tay anh khi thấy anh có ý định xoay người sang chỗ khác. Không còn cách nào, cậu bất đắc dĩ đồng ý, giọng nói lí nhí, pha chút ngượng ngùng: "Ý em... không phải... không phải như vậy. Chúng ta... chúng ta... chúng ta... có thể làm mà" Đến lúc này thì Hwang Ji Hoon không thể chịu được nữa mà bật cười thành tiếng, ánh mắt rạng rỡ, tràn ngập sự yêu thương. Anh xoa nhẹ mái tóc Su Bon, trấn an cậu: "Ta chỉ trêu em thôi, đừng lo. Em vừa trải qua một kiếp nạn, thân thể còn chưa hồi phục, lần này ta sẽ tha cho em. Nhưng lần sau thì... nhất định ta sẽ không nương tay đâu."Su Bon nghe đến đó thì mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, không thể giấu được sự bối rối của mình. Hwang Ji Hoon thấy biểu cảm dễ thương ấy thì lòng ngập tràn sự yêu chiều, không kiềm lòng được mà lại hôn nhẹ lên má cậu một cái, khẽ thì thầm: "Ta yêu em, Su Bon à."
.
.
.Buổi sớm hôm sau, bầu trời mờ mịt phủ lên một màn sương mỏng. Tuyết trắng còn đọng lại từ đêm qua, phủ một lớp tinh khôi trên mọi ngọn cỏ, mái ngói, và nhành cây trong phủ của gia tộc họ Yoon. Ánh sáng từ mặt trời yếu ớt xuyên qua mây mù, rọi xuống những bông tuyết trắng, khiến chúng lấp lánh như pha lê, tạo nên cảnh sắc thanh khiết mà lạnh lẽo.Từ xa, một nhóm lính mặc giáp của Nghĩa Cấm Phủ tiến vào, dáng vẻ nghiêm trang và uy nghiêm. Tiếng bước chân đều đặn của họ trên nền đá vang lên khắp phủ, khiến tất cả gia nhân đều ngẩng đầu dõi theo, không ai dám thở mạnh. Yoon Tae Oh cùng Yoon phu nhận vội vàng chạy ra sân, người đội trưởng lập tức hành lễ với cả hai."Sau khi xét hỏi, cũng như điều tra và làm sáng tỏ mọi khúc mắc, chúng tôi nhận định Yoon đại nhân hoàn toàn vô tội" Người đội trưởng lên tiếng. Yoon Tae Oh thở hắc ra một cái như trút được gánh nặng trên vai, không khỏi cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cha của anh được đưa ra, gương mặt ông tuy có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt không còn vướng bận lo âu. Người hầu trong nhà vội vàng đỡ lấy Yoon đại nhân rồi đưa ông vào trong. Trước khi rời đi, người đội trưởng cúi người trước mặt Yoon Tae Oh và Yoon phu nhân "Chúng tôi muốn xin lỗi đến Yoon đại nhân và gia quyến vì những phiền toái vừa qua. Chúng tôi cũng chỉ làm đúng với bổn phận và trách nhiệm của mình mà thôi""Đa tạ các ngài đã làm sáng tỏ và trả lại sự trong sạch cho cha ta" Yoon Tae Oh khẽ gật đầu đáp lại đối phương. Không khí trong phủ của Yoon đại nhân như bừng lên sức sống mới, ai nấy trong phủ cũng đều bày tỏ niềm hân hoang khi sau cơn mưa trời lại. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đến chiều Yoon đại nhân và Yoon phu nhân đã phải tiếp đón những người không mời mà đến. Shin Yong Tae cùng phu nhân của ông ta bước xuống kiệu, phía sau là Shin Yong Ho. Một tên người hầu đi cùng, nhanh nhẹn chạy lại gõ cửa phủ nhà họ Yoon. Nghe tin có khách đến nhà, Yoon đại nhân cùng Yoon phu nhân vội vàng ra tiếp đón. Thấy Shin Yong Tae cùng phu nhân mang theo nhiều lễ vật đến phủ nhà mình, Yoon đại nhân liền kinh ngạc không hiểu có chuyện gì xảy ra. Sau khi mời ba người nhà họ Shin vào phòng khách, Yoon đại nhân bèn cất lời hỏi trong khi Yoon phu nhân thì rót trà " Không biết hôm nay Shin đại nhân, phu nhân cùng công tử ghé qua phủ của chúng tôi có việc gì không ạ?"Shin Yong Tae đánh ánh mắt lướt một vòng qua những đồ vật được bài trí trong phòng khách rồi mới cao giọng trả lời "Hôm nay, ta cùng phu nhân mang theo sính lễ qua đây là muốn bàn chuyện kết thông gia, đây coi như là chút phúc phần của ông bà" Yoon đại nhân và Yoon phu nhân một lần nữa cả kinh cùng khó hiểu. Yoon đại nhân khẽ cười trừ, giọng không có chút tự nhiên mà hỏi lại "Không biết... ngài có nhầm lẫn gì không? Nhà tôi chỉ có duy nhất một đích tử, không có nữ nhi, làm sao có thể kết thông gia với gia tộc của ngài được?"Shin Yong Tae vuốt râu "Không nhầm lẫn, chỉ là thứ tử nhà ta muốn thú đích tử của nhà ngươi làm nam thê" "Nam thê?" Yoon đại nhân hơi khựng là "Shin công tử muốn thú Yoon Tae Oh nhà tôi làm nam thê?" Phu nhân của Shin Yong Tae khẽ gật đầu, giọng bà nhẹ như lông hồng nhưng pha chút khinh khỉnh "Chẳng mấy ai ở Hán Thành có cơ hội tốt như vậy. Được trở thành người nhà họ Shin chính là phước đức ba đời của gia tộc họ Yoon." Nghe xong, cả Yoon đại nhân và phu nhân đều rơi vào trầm tư, là bậc cha mẹ, họ vốn không muốn đứa con trai duy nhất của mình phải làm nam thê cho người khác, nhất là khi việc thú nam thê vẫn là điều đáng xấu hổ trong giới quý tộc. Nhưng với quyền thế lớn mạnh của gia tộc họ Shin, dù có muốn từ chối thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Yoon đại nhân là người an phận thủ thường, luôn né tránh xung đột với những vị quan khác, ông hay luồn cúi nhất là với bề trên của mình. Vậy nên trong tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này, ông không biết phải xử trí ra sao. Shin phu nhân nhấp một ngụm trà rồi đặt chén sứ xuống, mắt thoáng qua một tia đánh giá, bà cất giọng "Yoon công tử chắc vẫn đang ở trong phủ, vậy mà không thấy ra chào hỏi trưởng bối một tiếng" Bà đưa tay vuốt nhẹ nếp áo, ánh mắt có phần lạnh lùng cùng soi xét "Sắp bước chân vào gia tộc họ Shin mà ngay cả phép tắc cơ bản nhất cũng không biết, ta có nên xem xét lại việc dạy dỗ hắn?"Cách nói của bà mang đầy ý khiển trách, khiến Yoon phu nhân thấy khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt lại không dám nói ra, nên đành sai người mau chóng đi gọi Yoon Tae Oh đến.Rất nhanh sau đó Yoon Tae Oh bước vào, Shin Yong Tae và Shin phu nhân kín đáo quan sát và thầm đánh giá. Trong lòng cả hai không lấy chút gì hài lòng vì không những không môn đăng hộ đối, lại chẳng thế sinh con sinh cháu cho gia tộc họ Shin, mà ngay cả bề ngoài của Yoon Tae Oh cũng chẳng có gì là nổi bật, chứ không nói là quá tầm thường. Nếu không phải vì chiều lòng quý tử nhà mình thì dù mặt trời có mọc đằng tây, họ cũng sẽ không đến phủ gia tộc họ Yoon dù là nửa bước. "Ta nghe Yong Ho nói rất nhiều về Yoon công tử, nay mới có dịp được gặp mặt, nhưng trông vẻ... khiêm nhường hơn ta nghĩ" Shin phu nhân lên tiếng, Shin Yong Ho đứng bên cạnh thấy chột dạ liền đưa tay nhẹ khều bà thì nhận được cái liếc mắt sắc nhọn từ mẹ mình. Yoon Tae Oh vẫn giữ vẻ điềm đạm, khẽ cúi đầu, mỉm cười đáp lời "Để đại nhân và phu nhân phải thất vọng, quả là thiếu sót của hậu bối."Sắc mặt Shin phu nhân lập xán đi, đôi mắt ánh lên sự khó chịu khi thấy Yoon Tae Oh dám "trả treo" với mình như vậy. Shin Yong Tae lúc này mới xen vào, giọng nghiêm nghị nhắc nhở "Lời nói lễ độ là căn bản của kẻ hậu sinh, Yoon công tử nên cân nhắc lời ăn tiếng nói khi đối đáp với trưởng bối nếu không sẽ bị trách là dạy dỗ không nghiêm" Yoon Tae Oh bấu chặt hai tay mình như kìm nén những cảm xúc khó chịu đang cuồn cuộn trong lòng mình, cậu khẽ thấp giọng đáp"Hậu bối sẽ tiếp thu những lời trưởng bối dạy" Thấy không khí trong phòng đã căng thẳng đến mức ngột ngạt, Yoon đại nhân liền ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự im lặng cũng như giải vây cho đích tử "Nghi thức nạp thái* hôm nay thật có chút đường đột" ông cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể "Gia tộc chúng tôi thực sự không hề hay biết về việc này, nên đã không thể tiếp đón được một cách chu toàn. Mong đại nhân và phu nhân thứ lỗi."(*Nạp thái = 납채, nghi lễ đầu tiên trong trình tự hôn lễ truyền thống ở thời Triều Tiên, trong đó nhà trai chính thức sang nhà gái để xin hỏi cưới) Shin phu nhân đánh mắt sang nhìn Shin Yong Ho mà chất vất "Chẳng phải con nói trưởng bối của gia tộc họ Yoon đã biết và đồng ý với mối hôn sự này rồi mà. Sao bây giờ bọn họ lại bảo không hề hay biết, vậy chẳng khác nào gia tộc chúng ta đang ép hôn người ta?"Shin Yong Ho đang không biết phải đáp lại thế nào thì bỗng thấy Yoon Tae Oh tiến lên một bước, cúi mình lên tiếng trước "Việc hôn sự này vốn dĩ chỉ mới có hậu bối và Shin công tử bàn bạc với nhau". Anh dừng lại một chút rồi đưa ánh mắt không chút thiện cảm lên nhìn Shin Yong Ho"Hậu bối vẫn chưa có dịp để thưa chuyện với trưởng bối trong nhà, cũng chẳng ngờ được trưởng bối của Shin công tử lại nhanh đến bàn chuyện như vậy!" Những lời của Yoon Tae Oh vang lên trong gian phòng, mang theo sự tự chủ và khí khái khiến cả phòng lại rơi vào một khoảnh khắc im lặng. Shin Yong Tae ngồi thẳng lưng, mắt sắc bén lướt qua từng người trong gia tộc Yoon, giọng trầm lạnh vang lên"Nếu chưa nói thì cũng không sao, nay đôi bên đã có mặt đông đủ, là trưởng bối của gia tộc, Yoon đại nhân cũng nên cho chúng ta một câu trả lời về cuộc hôn sự này."Dù nghe qua có vẻ là Shin Yong Tae đang hỏi ý Yoon đại nhân có chịu gả Yoon Tae Oh hay không, nhưng với điệu bộ cùng khí thế bức người của ông ta thì nó lại giống một lời đe doạ hơn. Điều này khiến cả Yoon đại nhân lẫn Yoon phu nhân bị ép vào cái thế từ chối không được mà đồng ý cũng không xong. Yoon Tae Oh lúc này đã biết cái tính thích cậy thế mà ép người để đạt được mục đích mong muốn mà Shin Yong Ho có là từ ai, đúng không ngoa khi nói hổ phụ sinh hổ tử. Yoon đại nhân và Yoon phu nhân ngồi đối diện với Shin Yong Tae và Shin phu nhân, ánh mắt luống cuống, đôi tay nắm chặt nhau, không ngừng tìm kiếm từ ngữ nào phù hợp để đáp lại lời đề nghị trực tiếp vừa rồi. Cuối cùng, ông khẽ nói, giọng có chút run run "Chuyện này... vốn là đại sự, tôi và phu nhân cũng muốn được hỏi qua ý của Tae Oh."Lời nói vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yoon Tae Oh. Đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Shin Yong Ho, anh cảm nhận rõ sự chán ghét ngày càng mãnh liệt trong lòng mình. Tuy nhiên, việc cũng đã rồi, sự cũng đã thành, dù muốn dù không anh vẫn đành phải thoả hiệp với hắn.Yoon Tae Oh bất chợt đứng dậy, hướng về phía cha mẹ mình mà hành lễ khiến Yoon đại nhân và phu nhân vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu "Con xin lỗi cha mẹ vì tội bất hiếu khi không thể giúp cho gia tộc có người nối dõi tông đường. Con biết đây là một việc khó chấp nhận đối với cha mẹ nhưng con mong cha mẹ cho phép con được thành thân với Shin Yong Ho."Nghe lời nói của đích tử nhà mình, cả Yoon đại nhân và Yoon phu nhân đều cả kinh. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến cho cả hai người không thể chấp nhận. Rất nhanh, Yoo phu nhân liền ngất xỉu vì không chịu đựng nổi cú đả kích vừa rồi.
.
.
.Dù Su Bon chỉ bị bắt cóc hai ngày và trong suốt thời gian đó không hề bị bỏ đói hay hành hạ, nhưng Hwang Ji Hoon vẫn kiên quyết bắt cậu phải bồi bổ thân thể. Không chỉ chăm lo việc ăn uống, mà Hwang Ji Hoon còn không cho Su Bon động tay vào bất kỳ việc gì, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng không được phép làm. Ban đầu, Su Bon thực sự hạnh phúc vì được người mình yêu quan tâm và chăm sóc như vậy, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự nâng niu, trân trọng của ai đó dành cho mình. Nhưng dần già, cảm giác bức rức bắt đầu gợn lên trong lòng Su Bon.Su Bon vốn xuất thân nghèo hèn, từ nhỏ đã quen với cuộc sống phải làm lụng không được ngơi nghỉ. Khi chẳng được động tay vào bất kỳ việc gì, cậu thấy vô cùng ngột ngạt và không thoải mái, như thể một phần của bản thân bị đè nén. Hơn nữa, trong lòng cậu còn nặng trĩu nỗi lo, sợ rằng nếu Hwang đại nhân và phu nhân mà biết thì thể nào cũng trách phạt cậu.Hôm Su Bon bị bắt cóc, Hwang đại nhân cùng phu nhân đều đi ra ngoài có việc nên không hề hay biết, đến hôm Su Bon được thả, Hwang Ji Hoon dìu cậu về. Khi đi ngang qua khu chính, vừa hay cả hai chạm mặt Hwang phu nhân. Đôi mắt bà thoáng giận dữ khi thấy cảnh đích trưởng tử nhà mình phải hầu hạ một người có xuất thân thấp kép. Ngay lập tức, giọng bà sắc bén vang lên, từng lời như mũi dao xoáy vào Su Bon "Có người lại quên mất thân phận của mình ở đâu, nay còn cả gan dám để đại thiếu gia của một gia tộc lớn phải hạ mình dìu đi như thế? Hay là ngươi thấy đại thiếu gia ưu ái mình rồi được đằng chân lân đằng đầu?"Su Bon im lặng không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu khiến Hwang phu nhân cười lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường "Thật chẳng biết xấu hổ. Dân đen mãi là dân đen, sống không có phép tắc lề lối gì cả. Ta thiết nghĩ phải để quản gia Park dạy lại ngươi quy tắc của phủ nhà này!"Hwang Ji Hoon ban đầu chỉ muốn bỏ ngoài tai, không muốn cự cãi làm gì chỉ thiệt cho Su Bon mà thôi. Nhưng trước lời lẽ cay nghiệt của mẹ, anh không nhịn được. "Su Bon đang không khoẻ, là phu quân thì con có trách nhiệm chăm sóc nam thê của mình" Hwang Ji Hoon dùng giọng điệu cùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Hwang phu nhân "Chẳng hay mẹ không vừa lòng chỗ nào?" Không để bà kịp phản ứng, Hwang Ji Hoon đã để Su Bon nép sát vào người mình rồi thẳng một được đến khu biệt lập của mình mà đi tới. Hwang phu nhân đứng sững, giận đến run cả người trước hành động và lời nói của Hwang Ji Hoon. Quay lại thực tại, vì không chịu nổi nữa, Su Bon ngập ngừng bước tới bên Hwang Ji Hoon khi anh đang đọc sách."Đại thiếu gia..." Su Bon khẽ kêu rồi quỳ xuống ngay bên cạnh, Hwang Ji Hoon "Hửm?" một cái đáp lại trong khi mắt vẫn dán lên cuốn sách ở trên tay. Su Bon có chút ngập ngừng rồi hít một hơi lấy dũng khí "Đại thiếu gia... để em được làm việc lại có được không? Thật sự là em rất khoẻ, không có vấn đề gì hết, nên là... em không cần... nghỉ ngơi nhiều như vậy đâu!" Hwang Ji Hoon dường như đoán trước được ý định của Su Bon nên không có chút gì gọi là ngạc nhiên, vẫn không thay đổi tầm nhìn của mình mà lên tiếng, giọng điệu mang đầy sự cương quyết "Không được, sức khoẻ của em vẫn còn chưa tốt, ta không muốn em đổ bệnh."Tình yêu có thể khiến con người thay đổi đến lạ kỳ. Hwang Ji Hoon từ chỗ không thể chấp nhận việc bị ép hôn với một kẻ một dân đen tầm thường, hèn mọn, nay lại trở thành một phu quân trân trọng nam thê mình đến từng hơi thở. Người ngoài nhìn vào Su Bon chỉ thấy cậu là một gã nam nhân thô kệch, đen đúa và xấu xí, nhưng trong mắt Hwang Ji Hoon thì Su Bon lại bỗng hoá giai nhân*.(*Bỗng hoá giai nhân: mình lấy từ câu tục ngữ "남편이 사랑하면 아내가 미녀가 된다" của người Hàn, dịch nôm na là "khi tình yêu của người chồng dành cho vợ đong đầy, nàng bỗng hóa giai nhân", nó tương ứng với câu "người tình trong mắt hoá Tây Thi" của Việt Nam)Hwang Ji Hoon không ngừng tìm mọi cách để yêu thương, trân trọng, và nâng niu người trước mặt bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có. Đặc biệt là sau khi Su Bon bị bắt cóc, nỗi lo sợ mất đi người thương khiến lòng anh rối bời, để rồi mọi hành động đều phản ánh nỗi khao khát bảo vệ Su Bon như một thứ báu vật quý giá.Biết là Hwang Ji Hoon vì lo lắng cho mình nên mới như vậy, nhưng Su Bon vẫn cố gắng thuyết phục và đưa ra đủ lý lẽ để chứng minh rằng bản thân mình rất khoẻ mạnh. "Dù sao... em cũng là nam nhân, chịu khổ một chút cũng đâu thể đổ bệnh được!" giọng Su Bon càng lúc càng tha thiết. Cuối cùng, sau một hồi tranh luận qua lại, Hwang Ji Hoon đành nhượng bộ, anh nhún vai "Được rồi, ta chịu thua em rồi. Lát nữa em tự mình đi nói với quản gia Park đi" Nghe vậy, Su Bon không nhịn được mà để lộ ra nụ cười tươi rói cùng đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm quen thuộc. Thấy đối phương vui vẻ như vậy, Hwang Ji Hoon bỗng nhếch môi cười đầy ý nhị, anh đặt cuốn sách xuống, đưa tay vòng qua eo, kéo cậu đổ về người mình mà không báo trước. Hwang Ji Hoon đưa mặt lại gần sát tai Su Bon, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc"Nếu đã khoẻ như vậy rồi... ngày mai, liệu có thể hay không?"Ban đầu, Su Bon có chút ngẩn người không hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt đầy hàm ý của Hwang Ji Hoon, cậu chợt nhận ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cậu cúi gằm mặt, ấp úng không nói thành lời, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngại ngùng vừa xốn xang, khiến Hwang Ji Hoon càng thêm thích thú liền đưa tay nhéo lên chóp mũi cậu.
.
.
.Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có ánh đèn loe lói, Hwang phu nhân trằn trọc mãi không ngủ được. Bà cứ trở mình, chốc chốc lại thở dài. Sự bất an cứ bám riết lấy bà, khiến Hwang Jae Hyun, người nằm ngay bên cạnh cũng bị đánh thức. Ông khẽ chạm tay lên vai bà, khẽ hỏ "Có chuyện gì khiến bà cứ trằn trọc mãi vậy?"Hwang phu nhân nhìn sang phu quân của mình, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Bà chậm rãi ngồi dậy, chống một chân lên đỡ tay mình, giọng bà có chút bực dọc "Nếu cứ để Ji Hoon của chúng ta thân thiết với Su Bon như vậy, tôi lo Ji Hoon sẽ đoạn tụ mất thôi. Tôi không thể chịu đựng nổi cảnh đích trưởng tử của mình... giống như cái loại ấy được. Chắc chắn là Su Bon đã lây nó sang cho Ji Hoon."Giọng bà thêm phần cay đắng, sự lo sợ hiện rõ trên mặt "Ông phải làm gì đó đi, không thể để mọi chuyện kéo dài thế này mãi!" Hwang Jae Hyun trầm ngâm, ánh mắt hướng lên trần nhà như đang cân nhắc từng suy nghĩ. Sau một hồi lâu, ông mới trầm giọng đáp "Hãy cố đợi thêm một thời gian ngắn nữa. Sau khi kì thi khoa bảng, Ji Hoon đỗ đạt làm quan rồi tôi sẽ nói đến chuyện nạp thiếp với nó. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi."Lời nói của ông như một lời hứa hẹn, nhưng cũng khiến không khí càng trở nên nặng nề. Hwang phu nhân nghe vậy thì chỉ đành im lặng, nhưng trong lòng bà vẫn chẳng thể nào yên.- Hết Chương XXIII -
.
.
."Ngoài chốn thanh lâu ra thì Shin Yong Ho cùng đám bằng hữu của hắn thường hay lui tới khu rừng trúc ở phía nam" Hwang Ji Hoon vừa nói vừa chỉ tay lên tấm bản đồ da ở trên bàn, anh mặc một chiếc áo đen sẫm màu với phần tà dài xuống gần mắt cá chân, trên eo có thắt một dây đai bản to, chân đi giày, cổ tay và đầu đều được quấn vải đen. Bên ngoài Hwang Ji Hoon khoác một lớp áo lông dày để giữ ấm, trang phục tuy tối màu nhưng tôn lên vẻ đẹp hình thể cùng sự nam tính mà anh có được. Dừng lại một chút rồi Hwang Ji Hoon nói tiếp "Ta đoán đây có thể là căn cứ họp mặt của bọn chúng" "Địa hình rừng trúc thường là những con đường mòn nhỏ, hẹp, lẩn khuất trong rặng trúc, dễ khiến người ta mất phương hướng. Có lẽ vì thế mà chúng chọn nơi này để tiện bề kín đáo" Hwang Ji Min cất lời "Đại ca, việc này hãy để đệ và Go Young tìm kiếm, với kinh nghiệm vượt đèo lội suối của mình, để tin có thể tìm ra nơi bọn chúng giam giữ đại tẩu" Hwang Ji Hoon nhìn Hwang Ji Min cùng Go Young mà khẽ gật đầu biểu hiện sự đồng ý. Khi cả ba còn đang thảo luận về kế hoạch tác chiến thì Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun tới. Yoon Tae Oh không giấu được sự gấp rút mà hớt hãi nói "Shin Yong Ho... hắn nói... đại ca hãy đến khu rừng trúc phía nam thành để nhận người" Cả ba người đang đứng trong phòng đồng loạt bất ngờ rồi nhìn nhau, như vậy phán đoán của bọn họ là đúng. "Nhưng chỉ một mình đại ca được đến đó" Yoon Tae Oh sau khi hớp được vài ngụm khí liền nói tiếp "Hắn bảo dậu thời* chiều nay đại ca hãy đến đó" (*Dậu thời: Tầm khoảng 17:00-19:00 giờ, lúc mặt trời lặn) Khẽ chau mày, Hwang Ji Hoon nghi ngờ hỏi lại "Hắn muốn một mình ta tới đó? Không có bất kỳ yêu cầu gì khác?" thì nhận được cái gật đầu từ đối phương. Yoon Tae Oh nói "Hắn bảo không thấy hứng thú nữa nên muốn thả người" "Nếu vậy tại sao hắn chỉ muốn một mình đại ca đến?" Cho Ye Jun lên tiếng trong khi Hwang Ji Hoon đăm chiêu suy nghĩ "Người như hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy, ta sẽ tìm cách để đối phó với hắn"Thời gian hẹn đã tới, ánh mặt trời cuối ngày buông xuống, phủ một màu đỏ cam nhạt lên khu rừng trúc. Gió thổi qua từng thân trúc khẽ xào xạc, tuyết trắng tinh khôi đọng trên những chiếc lá tạo nên khung cảnh vừa đẹp đẽ lại đầy vẻ bí hiểm. Hwang Ji Hoon đến đúng điểm hẹn với ánh mắt kiên định cùng lo lắng. Ngay lúc này, Su Bon bị trói cả hai tay, mắt bị bịt kín, đang quỳ gối giữa nền tuyết trắng rơi dày. Hwang Ji Hoon hốt hoảng vội lao đến, nâng Su Bon dậy, nhanh chóng gỡ khăn bịt mắt của cậu. Chỉ mới hai ngày thôi mà gương mặt của cậu đã hốc hác đi thấy rõ làm trái tim anh đau nhói. Không kiềm chế được, Hwang Ji Hoon ôm cậu vào lòng. Hai người phút chốc đắm chìm trong cảm xúc trùng phùng, cảm nhận được sự an ủi, sự giải thoát, và niềm vui tái ngộ sau những ngày đầy lo âu.Nhưng giây phút đoàn tụ ấy không kéo dài, từ trong bóng tối của rừng trúc, một nhóm người bịt mặt lặng lẽ xuất hiện, vây quanh hai người. Hwang Ji Hoon lập tức siết chặt Su Bon trong lòng, mắt sắc bén nhìn quanh rồi tức giận chất vấn "Shin Yong Tae chẳng phải đã nói không có yêu cầu gì sao? Thế này là có ý gì?"Một kẻ bịt mặt đứng trước cười lạnh, đáp "Đúng là nhị thiếu gia không có yêu cầu nào cả, nhưng cũng không nói sẽ để các người được rời đi dễ dàng." Nghe vậy, Hwang Ji Hoon mới hiểu dụng ý của Shin Yong Tae khi chỉ yêu cầu một mình anh đến. Tuy nhiên, anh đã có chuẩn bị trước, anh để Su Bon sang một bên rồi từ từ đứng dậy, tay anh rút kiếm ra, sẵn sàng nghênh chiến.Những kẻ bịt mặt nhanh chóng tấn công, kiếm thép vung lên trong ánh chiều tà đỏ rực. Hwang Ji Hoon tung ra từng đường kiếm sắc bén, chuẩn xác, toát lên khí chất của một bậc anh kiệt. Thân hình vững vàng và động tác dứt khoát, ánh mắt sắt lạnh, càng chiến đấu càng thể hiện rõ sự mạnh mẽ.Su Bon quỳ ở một bên, bản thân run rẩy nhưng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Bóng dáng cao lớn, kiếm pháp tuyệt vời và dáng vẻ kiên cường của Hwang Ji Hoon làm cậu nhớ lại người nam nhân bí ẩn đã từng cứu cậu trong đêm. Dáng vẻ này... cậu lờ mờ nhận ra, người nam nhân đó không ai khác chính là phu quân của mình, Hwang Ji Hoon. Không bỏ công luyện võ mười mấy năm trời, Hwang Ji Hoon rất nhanh chóng đánh cho bọn người kia phải thoái lui.Màn đêm buông xuống, ánh trăng lấp ló qua khe cửa sổ, phản chiếu lên bóng hai người đang nằm bên nhau. Hwang Ji Hoon nhẹ nhàng ôm Su Bon vào lòng, tay anh siết chặt vòng tay như muốn bù đắp lại những ngày xa cách đầy nhớ nhung. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, trái tim Su Bon bỗng nhảy nhót trong lồng ngực, từng cử động của Hwang Ji Hoon làm cậu thấy an toàn và hạnh phúc.Thế nhưng hình ảnh ban chiều bất ngờ hiện lên trong đầu, khiến Su Bon giật mình ngồi bật dậy. Cậu quay lại, mắt đầy nghi vấn nhìn Hwang Ji Hoon rồi chậm rãi hỏi: "Có phải ngài chính là người nam nhân che mặt đã cứu em trong đêm hôm ấy không?"Hwang Ji Hoon thoáng chút bối rối, khẽ chối nhưng chẳng thể qua nổi ánh mắt kiên quyết của Su Bon. Dưới sự gặng hỏi mãi không ngừng, cuối cùng anh cũng thở dài và thừa nhận. "Không phải ta không tin em nhưng mà ta thật sự rất lo lắng, nhỡ đâu thuộc hạ của Lãnh Tướng làm gì em thì sao" Hwang Ji Hoon khẽ nói, thuận tay đưa lên nhéo chóp mũi của Su Bon "Nên ta mới âm thầm theo sát em để ứng cứu"Một cảm giác khó tả chợt lan ra từ trong những tế bào rồi dần dần xâm chiếm cả cơ thể Su Bon. Chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ tình yêu cũng như sự chở che của ai đó dành cho mình mãnh liệt như lúc này. Mắt cậu hơi đỏ lên, cậu khẽ đánh nhẹ vào ngực anh một cái "Nhưng lúc đó rất nguy hiểm... đại thiếu gia làm như vậy... nhỡ đâu có chuyện gì thì sao?" "Không có gì quan trọng bằng việc bảo vệ người ta yêu cả!" Hwang Ji Hoon nhoẻn miệng cười rồi đáp. Niềm hạnh phúc trong lòng trào dâng khiến Su Bon, dù rất cố gắng, nhưng không thể ngăn được khoé miệng mình cứ kéo lên cao. Chợt nhớ ra cái gì đó, Hwang Ji Hoon xoay người ngồi dậy rồi lặng lẽ lấy tay nải từ trong hộc tủ ra đưa cho Su Bon. Vừa nhìn thấy, Su Bon không khỏi giật mình, suốt hai ngày bị bắt, cậu đã quên bén mất thứ này. Cậu đỏ mặt khi nhận lại, nhớ đến những gì bên trong thì lại càng ngượng ngùng. Mắt thấy đối phương còn đang xấu hổ, đôi tay bối rối mắt chặt lấy chiếc tay nải, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà cứ trốn tránh, Hwang Ji Hoon chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa, muốn trêu ghẹo cậu một chút. Hwang Ji Hoon nhích nhẹ người tiến sát vào người Su Bon một chút, thuận thế đưa một tay lên ôm mặt cậu, cố ý để mắt cậu nhìn vào mắt anh. "Su Bon," Hwang Ji Hoon dùng chất giọng dịu dàng, khẽ gọi cậu một tiếng, trước khi từ áp môi mình lên gò má đang ửng hồng của Su Bon. Cậu giật mình, mặt càng đỏ hơn, bàn tay siết chặt tay nải như thể muốn tìm chỗ dựa, nhưng lại không dám đẩy anh ra. Hwang Ji Hoon đã mỉm cười tinh quái, anh cố tình thả từng nụ hôn nhẹ như chạm vào cánh hoa lên má, rồi lại nhanh chóng một cái trên trán khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Cảm giác hơi thở ấm nóng của Hwang Ji Hoon làm Su Bon đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ biết ngượng ngùng mà cúi đầu tránh đi."Đây đâu phải là lần đầu ta hôn em, vậy mà vẫn chưa quen sao?" Hwang Ji Hoon thủ thỉ, ánh mắt anh lấp lánh như những ngồi sao ngồi bầu trời kia, rồi chẳng đợi Su Bon kịp trả lời, anh tiếp tục cúi xuống hôn lên sống mũi, khiến cậu hoàn toàn bị bao vây trong sự âu yếm của anh.Trước khi Hwang Ji Hoon di chuyển nụ hôn của mình xuống vị trí thấp hơn, Su Bon lúng túng, ánh mắt hoảng hốt nhìn vào Hwang Ji Hoon, bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Cậu lí nhí nói: "Đại thiếu gia... như thế này... như thế này...""Thế này thì làm sao?" Hwang Ji Hoon khẽ cười rồi nâng cằm Su Bon lên, không nói không rằng mà ấn môi mình lên môi Su Bon. Một nụ hôn bất ngờ kèm theo những xúc cảm mãnh liệt khiến toàn thân Su Bon phút chốc cứng đờ. Nhưng dường như hiểu được sự ngượng ngùng ấy, Hwang Ji Hoon từ từ ôm sát lấy Su Bon, tay nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cậu để kéo cậu lại gần. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, đôi môi của anh ấm áp và mạnh mẽ, nhịp nhàng dẫn dắt từng chút một.Không thể nào cưỡng lại được, Su Bon từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn hơi thở và sự dịu dàng mà Hwang Ji Hoon dành cho mình.Càng lúc, Hwang Ji Hoon càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh nghiêng đầu để hôn sâu hơn, đầu lưỡi khẽ chạm vào môi dưới của Su Bon, khơi gợi một cảm giác ngọt ngào và khao khát đến khó tả. Su Bon bất giác run lên, đôi tay yếu ớt bám vào vạt áo của Hwang Ji Hoon như muốn giữ cho bản thân khỏi chao đảo, nhưng lại không thể chống lại sự mềm mại và cuốn hút ấy. Nụ hôn kéo dài trong những nhịp đập rộn rã. Hwang Ji Hoon dịu dàng nhưng không thiếu phần say mê. Cả hai nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn, Hwang Ji Hoon nhìn vào đôi mắt ướt át của Su Bon, ngực cậu phập phồng lên xuống sau khi không khí trong khoan ngực bị nụ hôn vừa rồi hút cạn. Su Bon thở dốc, gương mặt đỏ bừng, tim đập loạn không sao kìm lại được. Trong ánh mắt Hwang Ji Hoon, cậu thấy tất cả sự trìu mến và khao khát dành riêng cho mình. Tựa trán mình lên trán cậu, anh khẽ hỏi "Chúng ta làm nhé?". Su Bon trong cơn men của tình ái suýt chút nữa là thuận nước đẩy thuyển, nhưng cậu chợt nhớ ra lời dặn của hội nam thê là "cần phải chuẩn bị trước khi lâm trận". Cậu giật mình hoảng hốt, vô thức mà đẩy Hwang Ji Hoon ra. Hành đồng bất ngờ của Su Bon khiến Hwang Ji Hoon kinh ngạc, nhưng anh thừa biết nam thê của mình chỉ là đang quá bối rối mà thôi. Đã lỡ rồi thôi thì trêu chọc cho đến nơi đến chốn, nghĩ là làm, Hwang Ji Hoon liền bày ra bộ dạng chán nản, giọng có chút không vui "Đến nước này rồi mà em vẫn không muốn ta chạm vào em? Ta đường đường là phu quân mà còn bị đẩy ra một cách thô bạo như vậy?"Su Bon nhận ra hành động khi nãy của mình thật sự quá lỗ mãng, có thể đã làm đối phương phật ý, cậu lúng túng không biết làm sao "Không... không phải đâu, chỉ là..." Không phải cậu không muốn nhưng chỉ là cậu chưa chuẩn bị gì cả, nếu lỡ trong lúc đang ân ái mà có chuyện gì phát sinh khiến Hwang Ji Hoon mất hứng thì sao? Đó chính là điều Su Bon lo lắng lúc này, nhưng bản thân lại không dám nói thẳng, sợ làm anh không vui. Đang rối bời chưa biết phản ứng thế nào, cậu lại nghe anh chép miệng tỏ vẻ thất vọng: "Thôi bỏ đi, em không muốn thì ta không ép. Hoá ra ta lại đáng thương đến thế, ngay cả khi muốn gần gũi với nam thê của mình mà cũng bị đẩy ra."Lời nói cùng biểu cảm tủi thân của Hwang Ji Hoon khiến Su Bon càng luống cuống, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác áy náy. Cậu vội chụp lấy cánh tay anh khi thấy anh có ý định xoay người sang chỗ khác. Không còn cách nào, cậu bất đắc dĩ đồng ý, giọng nói lí nhí, pha chút ngượng ngùng: "Ý em... không phải... không phải như vậy. Chúng ta... chúng ta... chúng ta... có thể làm mà" Đến lúc này thì Hwang Ji Hoon không thể chịu được nữa mà bật cười thành tiếng, ánh mắt rạng rỡ, tràn ngập sự yêu thương. Anh xoa nhẹ mái tóc Su Bon, trấn an cậu: "Ta chỉ trêu em thôi, đừng lo. Em vừa trải qua một kiếp nạn, thân thể còn chưa hồi phục, lần này ta sẽ tha cho em. Nhưng lần sau thì... nhất định ta sẽ không nương tay đâu."Su Bon nghe đến đó thì mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, không thể giấu được sự bối rối của mình. Hwang Ji Hoon thấy biểu cảm dễ thương ấy thì lòng ngập tràn sự yêu chiều, không kiềm lòng được mà lại hôn nhẹ lên má cậu một cái, khẽ thì thầm: "Ta yêu em, Su Bon à."
.
.
.Buổi sớm hôm sau, bầu trời mờ mịt phủ lên một màn sương mỏng. Tuyết trắng còn đọng lại từ đêm qua, phủ một lớp tinh khôi trên mọi ngọn cỏ, mái ngói, và nhành cây trong phủ của gia tộc họ Yoon. Ánh sáng từ mặt trời yếu ớt xuyên qua mây mù, rọi xuống những bông tuyết trắng, khiến chúng lấp lánh như pha lê, tạo nên cảnh sắc thanh khiết mà lạnh lẽo.Từ xa, một nhóm lính mặc giáp của Nghĩa Cấm Phủ tiến vào, dáng vẻ nghiêm trang và uy nghiêm. Tiếng bước chân đều đặn của họ trên nền đá vang lên khắp phủ, khiến tất cả gia nhân đều ngẩng đầu dõi theo, không ai dám thở mạnh. Yoon Tae Oh cùng Yoon phu nhận vội vàng chạy ra sân, người đội trưởng lập tức hành lễ với cả hai."Sau khi xét hỏi, cũng như điều tra và làm sáng tỏ mọi khúc mắc, chúng tôi nhận định Yoon đại nhân hoàn toàn vô tội" Người đội trưởng lên tiếng. Yoon Tae Oh thở hắc ra một cái như trút được gánh nặng trên vai, không khỏi cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cha của anh được đưa ra, gương mặt ông tuy có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt không còn vướng bận lo âu. Người hầu trong nhà vội vàng đỡ lấy Yoon đại nhân rồi đưa ông vào trong. Trước khi rời đi, người đội trưởng cúi người trước mặt Yoon Tae Oh và Yoon phu nhân "Chúng tôi muốn xin lỗi đến Yoon đại nhân và gia quyến vì những phiền toái vừa qua. Chúng tôi cũng chỉ làm đúng với bổn phận và trách nhiệm của mình mà thôi""Đa tạ các ngài đã làm sáng tỏ và trả lại sự trong sạch cho cha ta" Yoon Tae Oh khẽ gật đầu đáp lại đối phương. Không khí trong phủ của Yoon đại nhân như bừng lên sức sống mới, ai nấy trong phủ cũng đều bày tỏ niềm hân hoang khi sau cơn mưa trời lại. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đến chiều Yoon đại nhân và Yoon phu nhân đã phải tiếp đón những người không mời mà đến. Shin Yong Tae cùng phu nhân của ông ta bước xuống kiệu, phía sau là Shin Yong Ho. Một tên người hầu đi cùng, nhanh nhẹn chạy lại gõ cửa phủ nhà họ Yoon. Nghe tin có khách đến nhà, Yoon đại nhân cùng Yoon phu nhân vội vàng ra tiếp đón. Thấy Shin Yong Tae cùng phu nhân mang theo nhiều lễ vật đến phủ nhà mình, Yoon đại nhân liền kinh ngạc không hiểu có chuyện gì xảy ra. Sau khi mời ba người nhà họ Shin vào phòng khách, Yoon đại nhân bèn cất lời hỏi trong khi Yoon phu nhân thì rót trà " Không biết hôm nay Shin đại nhân, phu nhân cùng công tử ghé qua phủ của chúng tôi có việc gì không ạ?"Shin Yong Tae đánh ánh mắt lướt một vòng qua những đồ vật được bài trí trong phòng khách rồi mới cao giọng trả lời "Hôm nay, ta cùng phu nhân mang theo sính lễ qua đây là muốn bàn chuyện kết thông gia, đây coi như là chút phúc phần của ông bà" Yoon đại nhân và Yoon phu nhân một lần nữa cả kinh cùng khó hiểu. Yoon đại nhân khẽ cười trừ, giọng không có chút tự nhiên mà hỏi lại "Không biết... ngài có nhầm lẫn gì không? Nhà tôi chỉ có duy nhất một đích tử, không có nữ nhi, làm sao có thể kết thông gia với gia tộc của ngài được?"Shin Yong Tae vuốt râu "Không nhầm lẫn, chỉ là thứ tử nhà ta muốn thú đích tử của nhà ngươi làm nam thê" "Nam thê?" Yoon đại nhân hơi khựng là "Shin công tử muốn thú Yoon Tae Oh nhà tôi làm nam thê?" Phu nhân của Shin Yong Tae khẽ gật đầu, giọng bà nhẹ như lông hồng nhưng pha chút khinh khỉnh "Chẳng mấy ai ở Hán Thành có cơ hội tốt như vậy. Được trở thành người nhà họ Shin chính là phước đức ba đời của gia tộc họ Yoon." Nghe xong, cả Yoon đại nhân và phu nhân đều rơi vào trầm tư, là bậc cha mẹ, họ vốn không muốn đứa con trai duy nhất của mình phải làm nam thê cho người khác, nhất là khi việc thú nam thê vẫn là điều đáng xấu hổ trong giới quý tộc. Nhưng với quyền thế lớn mạnh của gia tộc họ Shin, dù có muốn từ chối thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Yoon đại nhân là người an phận thủ thường, luôn né tránh xung đột với những vị quan khác, ông hay luồn cúi nhất là với bề trên của mình. Vậy nên trong tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này, ông không biết phải xử trí ra sao. Shin phu nhân nhấp một ngụm trà rồi đặt chén sứ xuống, mắt thoáng qua một tia đánh giá, bà cất giọng "Yoon công tử chắc vẫn đang ở trong phủ, vậy mà không thấy ra chào hỏi trưởng bối một tiếng" Bà đưa tay vuốt nhẹ nếp áo, ánh mắt có phần lạnh lùng cùng soi xét "Sắp bước chân vào gia tộc họ Shin mà ngay cả phép tắc cơ bản nhất cũng không biết, ta có nên xem xét lại việc dạy dỗ hắn?"Cách nói của bà mang đầy ý khiển trách, khiến Yoon phu nhân thấy khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt lại không dám nói ra, nên đành sai người mau chóng đi gọi Yoon Tae Oh đến.Rất nhanh sau đó Yoon Tae Oh bước vào, Shin Yong Tae và Shin phu nhân kín đáo quan sát và thầm đánh giá. Trong lòng cả hai không lấy chút gì hài lòng vì không những không môn đăng hộ đối, lại chẳng thế sinh con sinh cháu cho gia tộc họ Shin, mà ngay cả bề ngoài của Yoon Tae Oh cũng chẳng có gì là nổi bật, chứ không nói là quá tầm thường. Nếu không phải vì chiều lòng quý tử nhà mình thì dù mặt trời có mọc đằng tây, họ cũng sẽ không đến phủ gia tộc họ Yoon dù là nửa bước. "Ta nghe Yong Ho nói rất nhiều về Yoon công tử, nay mới có dịp được gặp mặt, nhưng trông vẻ... khiêm nhường hơn ta nghĩ" Shin phu nhân lên tiếng, Shin Yong Ho đứng bên cạnh thấy chột dạ liền đưa tay nhẹ khều bà thì nhận được cái liếc mắt sắc nhọn từ mẹ mình. Yoon Tae Oh vẫn giữ vẻ điềm đạm, khẽ cúi đầu, mỉm cười đáp lời "Để đại nhân và phu nhân phải thất vọng, quả là thiếu sót của hậu bối."Sắc mặt Shin phu nhân lập xán đi, đôi mắt ánh lên sự khó chịu khi thấy Yoon Tae Oh dám "trả treo" với mình như vậy. Shin Yong Tae lúc này mới xen vào, giọng nghiêm nghị nhắc nhở "Lời nói lễ độ là căn bản của kẻ hậu sinh, Yoon công tử nên cân nhắc lời ăn tiếng nói khi đối đáp với trưởng bối nếu không sẽ bị trách là dạy dỗ không nghiêm" Yoon Tae Oh bấu chặt hai tay mình như kìm nén những cảm xúc khó chịu đang cuồn cuộn trong lòng mình, cậu khẽ thấp giọng đáp"Hậu bối sẽ tiếp thu những lời trưởng bối dạy" Thấy không khí trong phòng đã căng thẳng đến mức ngột ngạt, Yoon đại nhân liền ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự im lặng cũng như giải vây cho đích tử "Nghi thức nạp thái* hôm nay thật có chút đường đột" ông cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể "Gia tộc chúng tôi thực sự không hề hay biết về việc này, nên đã không thể tiếp đón được một cách chu toàn. Mong đại nhân và phu nhân thứ lỗi."(*Nạp thái = 납채, nghi lễ đầu tiên trong trình tự hôn lễ truyền thống ở thời Triều Tiên, trong đó nhà trai chính thức sang nhà gái để xin hỏi cưới) Shin phu nhân đánh mắt sang nhìn Shin Yong Ho mà chất vất "Chẳng phải con nói trưởng bối của gia tộc họ Yoon đã biết và đồng ý với mối hôn sự này rồi mà. Sao bây giờ bọn họ lại bảo không hề hay biết, vậy chẳng khác nào gia tộc chúng ta đang ép hôn người ta?"Shin Yong Ho đang không biết phải đáp lại thế nào thì bỗng thấy Yoon Tae Oh tiến lên một bước, cúi mình lên tiếng trước "Việc hôn sự này vốn dĩ chỉ mới có hậu bối và Shin công tử bàn bạc với nhau". Anh dừng lại một chút rồi đưa ánh mắt không chút thiện cảm lên nhìn Shin Yong Ho"Hậu bối vẫn chưa có dịp để thưa chuyện với trưởng bối trong nhà, cũng chẳng ngờ được trưởng bối của Shin công tử lại nhanh đến bàn chuyện như vậy!" Những lời của Yoon Tae Oh vang lên trong gian phòng, mang theo sự tự chủ và khí khái khiến cả phòng lại rơi vào một khoảnh khắc im lặng. Shin Yong Tae ngồi thẳng lưng, mắt sắc bén lướt qua từng người trong gia tộc Yoon, giọng trầm lạnh vang lên"Nếu chưa nói thì cũng không sao, nay đôi bên đã có mặt đông đủ, là trưởng bối của gia tộc, Yoon đại nhân cũng nên cho chúng ta một câu trả lời về cuộc hôn sự này."Dù nghe qua có vẻ là Shin Yong Tae đang hỏi ý Yoon đại nhân có chịu gả Yoon Tae Oh hay không, nhưng với điệu bộ cùng khí thế bức người của ông ta thì nó lại giống một lời đe doạ hơn. Điều này khiến cả Yoon đại nhân lẫn Yoon phu nhân bị ép vào cái thế từ chối không được mà đồng ý cũng không xong. Yoon Tae Oh lúc này đã biết cái tính thích cậy thế mà ép người để đạt được mục đích mong muốn mà Shin Yong Ho có là từ ai, đúng không ngoa khi nói hổ phụ sinh hổ tử. Yoon đại nhân và Yoon phu nhân ngồi đối diện với Shin Yong Tae và Shin phu nhân, ánh mắt luống cuống, đôi tay nắm chặt nhau, không ngừng tìm kiếm từ ngữ nào phù hợp để đáp lại lời đề nghị trực tiếp vừa rồi. Cuối cùng, ông khẽ nói, giọng có chút run run "Chuyện này... vốn là đại sự, tôi và phu nhân cũng muốn được hỏi qua ý của Tae Oh."Lời nói vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yoon Tae Oh. Đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Shin Yong Ho, anh cảm nhận rõ sự chán ghét ngày càng mãnh liệt trong lòng mình. Tuy nhiên, việc cũng đã rồi, sự cũng đã thành, dù muốn dù không anh vẫn đành phải thoả hiệp với hắn.Yoon Tae Oh bất chợt đứng dậy, hướng về phía cha mẹ mình mà hành lễ khiến Yoon đại nhân và phu nhân vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu "Con xin lỗi cha mẹ vì tội bất hiếu khi không thể giúp cho gia tộc có người nối dõi tông đường. Con biết đây là một việc khó chấp nhận đối với cha mẹ nhưng con mong cha mẹ cho phép con được thành thân với Shin Yong Ho."Nghe lời nói của đích tử nhà mình, cả Yoon đại nhân và Yoon phu nhân đều cả kinh. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến cho cả hai người không thể chấp nhận. Rất nhanh, Yoo phu nhân liền ngất xỉu vì không chịu đựng nổi cú đả kích vừa rồi.
.
.
.Dù Su Bon chỉ bị bắt cóc hai ngày và trong suốt thời gian đó không hề bị bỏ đói hay hành hạ, nhưng Hwang Ji Hoon vẫn kiên quyết bắt cậu phải bồi bổ thân thể. Không chỉ chăm lo việc ăn uống, mà Hwang Ji Hoon còn không cho Su Bon động tay vào bất kỳ việc gì, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng không được phép làm. Ban đầu, Su Bon thực sự hạnh phúc vì được người mình yêu quan tâm và chăm sóc như vậy, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự nâng niu, trân trọng của ai đó dành cho mình. Nhưng dần già, cảm giác bức rức bắt đầu gợn lên trong lòng Su Bon.Su Bon vốn xuất thân nghèo hèn, từ nhỏ đã quen với cuộc sống phải làm lụng không được ngơi nghỉ. Khi chẳng được động tay vào bất kỳ việc gì, cậu thấy vô cùng ngột ngạt và không thoải mái, như thể một phần của bản thân bị đè nén. Hơn nữa, trong lòng cậu còn nặng trĩu nỗi lo, sợ rằng nếu Hwang đại nhân và phu nhân mà biết thì thể nào cũng trách phạt cậu.Hôm Su Bon bị bắt cóc, Hwang đại nhân cùng phu nhân đều đi ra ngoài có việc nên không hề hay biết, đến hôm Su Bon được thả, Hwang Ji Hoon dìu cậu về. Khi đi ngang qua khu chính, vừa hay cả hai chạm mặt Hwang phu nhân. Đôi mắt bà thoáng giận dữ khi thấy cảnh đích trưởng tử nhà mình phải hầu hạ một người có xuất thân thấp kép. Ngay lập tức, giọng bà sắc bén vang lên, từng lời như mũi dao xoáy vào Su Bon "Có người lại quên mất thân phận của mình ở đâu, nay còn cả gan dám để đại thiếu gia của một gia tộc lớn phải hạ mình dìu đi như thế? Hay là ngươi thấy đại thiếu gia ưu ái mình rồi được đằng chân lân đằng đầu?"Su Bon im lặng không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu khiến Hwang phu nhân cười lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường "Thật chẳng biết xấu hổ. Dân đen mãi là dân đen, sống không có phép tắc lề lối gì cả. Ta thiết nghĩ phải để quản gia Park dạy lại ngươi quy tắc của phủ nhà này!"Hwang Ji Hoon ban đầu chỉ muốn bỏ ngoài tai, không muốn cự cãi làm gì chỉ thiệt cho Su Bon mà thôi. Nhưng trước lời lẽ cay nghiệt của mẹ, anh không nhịn được. "Su Bon đang không khoẻ, là phu quân thì con có trách nhiệm chăm sóc nam thê của mình" Hwang Ji Hoon dùng giọng điệu cùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Hwang phu nhân "Chẳng hay mẹ không vừa lòng chỗ nào?" Không để bà kịp phản ứng, Hwang Ji Hoon đã để Su Bon nép sát vào người mình rồi thẳng một được đến khu biệt lập của mình mà đi tới. Hwang phu nhân đứng sững, giận đến run cả người trước hành động và lời nói của Hwang Ji Hoon. Quay lại thực tại, vì không chịu nổi nữa, Su Bon ngập ngừng bước tới bên Hwang Ji Hoon khi anh đang đọc sách."Đại thiếu gia..." Su Bon khẽ kêu rồi quỳ xuống ngay bên cạnh, Hwang Ji Hoon "Hửm?" một cái đáp lại trong khi mắt vẫn dán lên cuốn sách ở trên tay. Su Bon có chút ngập ngừng rồi hít một hơi lấy dũng khí "Đại thiếu gia... để em được làm việc lại có được không? Thật sự là em rất khoẻ, không có vấn đề gì hết, nên là... em không cần... nghỉ ngơi nhiều như vậy đâu!" Hwang Ji Hoon dường như đoán trước được ý định của Su Bon nên không có chút gì gọi là ngạc nhiên, vẫn không thay đổi tầm nhìn của mình mà lên tiếng, giọng điệu mang đầy sự cương quyết "Không được, sức khoẻ của em vẫn còn chưa tốt, ta không muốn em đổ bệnh."Tình yêu có thể khiến con người thay đổi đến lạ kỳ. Hwang Ji Hoon từ chỗ không thể chấp nhận việc bị ép hôn với một kẻ một dân đen tầm thường, hèn mọn, nay lại trở thành một phu quân trân trọng nam thê mình đến từng hơi thở. Người ngoài nhìn vào Su Bon chỉ thấy cậu là một gã nam nhân thô kệch, đen đúa và xấu xí, nhưng trong mắt Hwang Ji Hoon thì Su Bon lại bỗng hoá giai nhân*.(*Bỗng hoá giai nhân: mình lấy từ câu tục ngữ "남편이 사랑하면 아내가 미녀가 된다" của người Hàn, dịch nôm na là "khi tình yêu của người chồng dành cho vợ đong đầy, nàng bỗng hóa giai nhân", nó tương ứng với câu "người tình trong mắt hoá Tây Thi" của Việt Nam)Hwang Ji Hoon không ngừng tìm mọi cách để yêu thương, trân trọng, và nâng niu người trước mặt bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có. Đặc biệt là sau khi Su Bon bị bắt cóc, nỗi lo sợ mất đi người thương khiến lòng anh rối bời, để rồi mọi hành động đều phản ánh nỗi khao khát bảo vệ Su Bon như một thứ báu vật quý giá.Biết là Hwang Ji Hoon vì lo lắng cho mình nên mới như vậy, nhưng Su Bon vẫn cố gắng thuyết phục và đưa ra đủ lý lẽ để chứng minh rằng bản thân mình rất khoẻ mạnh. "Dù sao... em cũng là nam nhân, chịu khổ một chút cũng đâu thể đổ bệnh được!" giọng Su Bon càng lúc càng tha thiết. Cuối cùng, sau một hồi tranh luận qua lại, Hwang Ji Hoon đành nhượng bộ, anh nhún vai "Được rồi, ta chịu thua em rồi. Lát nữa em tự mình đi nói với quản gia Park đi" Nghe vậy, Su Bon không nhịn được mà để lộ ra nụ cười tươi rói cùng đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm quen thuộc. Thấy đối phương vui vẻ như vậy, Hwang Ji Hoon bỗng nhếch môi cười đầy ý nhị, anh đặt cuốn sách xuống, đưa tay vòng qua eo, kéo cậu đổ về người mình mà không báo trước. Hwang Ji Hoon đưa mặt lại gần sát tai Su Bon, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc"Nếu đã khoẻ như vậy rồi... ngày mai, liệu có thể hay không?"Ban đầu, Su Bon có chút ngẩn người không hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt đầy hàm ý của Hwang Ji Hoon, cậu chợt nhận ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cậu cúi gằm mặt, ấp úng không nói thành lời, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngại ngùng vừa xốn xang, khiến Hwang Ji Hoon càng thêm thích thú liền đưa tay nhéo lên chóp mũi cậu.
.
.
.Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có ánh đèn loe lói, Hwang phu nhân trằn trọc mãi không ngủ được. Bà cứ trở mình, chốc chốc lại thở dài. Sự bất an cứ bám riết lấy bà, khiến Hwang Jae Hyun, người nằm ngay bên cạnh cũng bị đánh thức. Ông khẽ chạm tay lên vai bà, khẽ hỏ "Có chuyện gì khiến bà cứ trằn trọc mãi vậy?"Hwang phu nhân nhìn sang phu quân của mình, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Bà chậm rãi ngồi dậy, chống một chân lên đỡ tay mình, giọng bà có chút bực dọc "Nếu cứ để Ji Hoon của chúng ta thân thiết với Su Bon như vậy, tôi lo Ji Hoon sẽ đoạn tụ mất thôi. Tôi không thể chịu đựng nổi cảnh đích trưởng tử của mình... giống như cái loại ấy được. Chắc chắn là Su Bon đã lây nó sang cho Ji Hoon."Giọng bà thêm phần cay đắng, sự lo sợ hiện rõ trên mặt "Ông phải làm gì đó đi, không thể để mọi chuyện kéo dài thế này mãi!" Hwang Jae Hyun trầm ngâm, ánh mắt hướng lên trần nhà như đang cân nhắc từng suy nghĩ. Sau một hồi lâu, ông mới trầm giọng đáp "Hãy cố đợi thêm một thời gian ngắn nữa. Sau khi kì thi khoa bảng, Ji Hoon đỗ đạt làm quan rồi tôi sẽ nói đến chuyện nạp thiếp với nó. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi."Lời nói của ông như một lời hứa hẹn, nhưng cũng khiến không khí càng trở nên nặng nề. Hwang phu nhân nghe vậy thì chỉ đành im lặng, nhưng trong lòng bà vẫn chẳng thể nào yên.- Hết Chương XXIII -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me