LoveTruyen.Me

Boylove Dong Quan Lai Nho Cha Nuoi Cua Han Roi

Gia Hy làm cha rồi. Anh làm cha khi vừa tròn mười sáu.

Người bên ngoài thường bảo anh bạc phận, nói anh vất vả vì thân mình lo còn chưa xong đã phải gồng gánh nuôi thêm một đứa trẻ còn non nớt. Dù chưa từng được nhìn thấy "vợ" của Triệu Gia Hy này có mặt mũi như thế nào, nhưng ai cũng nghĩ rằng chắc vợ anh đã chết rồi, bởi một căn nhà có bóng hình phụ nữ thì chưa ai để cho chồng mình phải mặc chiếc áo choàng bụi bặm bao giờ cả, cũng chưa từng thấy bóng hồng nào đi theo chàng thư sinh. Thế là thương cho số phận của cậu trai và đứa con còn thơ dại, thi thoảng, người dân ở chân núi lại biếu anh chút gạo, chút tiền dù anh chẳng bao giờ nhận chúng. Gia Hy khách sáo nói không muốn làm phiền đến mọi người.

Lúc mới thấy thì ai cũng nghĩ Triệu Gia Hy là một kẻ lập dị. Ngay cả khi hạ chí, trời nắng muốn lột hết tất thảy vải vóc trên người thì anh ta vẫn độc nguyên cái áo choàng trùm kín mặt. Cả đứa bé nhà anh cũng thế. Hai cha con trùm kín cả mặt như mấy tên hợm dị và cứ đi phăm phăm không biết mệt. Có người cũng sợ lắm, nhưng khi hỏi han thì mới biết hoàn cảnh nhà người ta, thế là lại thương. Thấy Gia Hy và con anh cứ "buộc" vải che thì bèn rỉ tai nhau rằng họ tán gia bại sản vì cháy nhà nên mới chạy về cái chốn nghèo này để sống. À, ra là thế, chắc mặt phải nhiều vết sẹo lắm. Chắc cái anh này mang dáng vẻ bị lửa hủy hoại, gớm ghiếc lắm nên mới bịt kín mặt để giấu người ta cái gương mặt nhăn nheo đầy sẹo, để khỏi doạ người ta sợ mà bỏ chạy.

Nghĩ một hồi, nói một hồi, thế là lại càng thương anh.

Nhưng có thật sự là như thế không thì không ai rõ. Câu chuyện không được chính chủ đính chính lại nên cứ bay xa, xa mãi tận hẻm núi nào không biết. Vậy mà tuyệt nhiên không bao giờ lọt đến chỗ mà Triệu Gia Hy ở. Và cũng chẳng có ai dám đến thăm nhà anh, vì họ sợ quỷ. Quỷ da đỏ, mắt đỏ ngầu, lưỡi dài thè lè xuống mặt đất. Quỷ giết người, xé xác người mà ăn thịt. Anh lại sống ở trên núi, ở chính trên cái động quỷ mà huyện lập pháp giới ở đấy nên chẳng ai dám vào. Cũng chẳng ai biết anh đã sống kiểu gì trong cái nơi đầy rẫy hiểm nguy như thế.

Và chẳng ai biết rằng, đứa con mà Gia Hy ngày ngày đưa đi đưa về ấy lại chính là một con quỷ.

Thực tình thì Gia Hy chẳng biết gì về đứa con quỷ của mình cả. Đông Quân là con mà anh nhặt về khi đi hái thuốc gần hồ Sương Sa. Đứa nhỏ cứ khóc mãi, khóc mãi, anh đành nhặt về nuôi và coi nó như em trai ruột. Nhưng sao nó lớn nhanh đến lạ, quá nhanh nhiến Gia Hy phải đưa đứa nhỏ về cái thôn hẻo lánh ít người và để em ở trên núi. Nếu để người dân dưới núi biết thì họ sẽ giết Đông Quân, giết cả anh nữa, vì anh và nó không phải là con người. Đó là lí do mà Gia Hy liều cái mạng quèn của anh đến dựng cái chòi ở chỗ này để sống tạm, định bụng khi Đông Quân nhà anh lớn thành bộ dạng thiếu niên thì sẽ rời đi.

Tối lờ mờ, sương theo ánh trăng rủ xuống mặt cỏ xanh mướt. Gia Hy dẫn em trai nhỏ về nhà. Anh chậm rãi cởi bỏ chiếc áo choàng nặng trịch và bám bụi đường ra rồi vắt nó lên giá tre, trong khi Đông Quân đang tròn mắt đứng nhìn bên cạnh. Ánh lửa mờ ảo của chiếc đèn lồng cũ kĩ phả nhẹ lên tròng mắt trắng đục của anh. Dù đây không phải lần đầu tiên được nhìn thấy gương mặt của Gia Hy nhưng chưa bao giờ Đông Quân hết mê đắm cái vẻ đẹp của người mà em cứ hay bô bô gọi là "cha nuôi". Đẹp lắm, hàng mi dài, gương mặt thanh thoát nhưng lại kết hợp với đôi mắt mị hoặc trắng dã, lại thêm mái tóc đen dài qua thắt lưng thi thoảng rủ xuống gò má mỗi khi cúi người, tất thảy khiến Đông Quân ngây ngất đứng đờ ra một hồi lâu. Và em thích nhất là đôi mắt. Dù cha nuôi của em bị mù nhưng đôi mắt ấy vẫn đẹp như hạt ngọc vậy. Gia Hy- đối với em- là một con hồ yêu với đôi tai trên đầu cùng đôi mắt không một gợn sóng, là người mà em hứa rằng sẽ cưới về làm thê tử sau khi trở thành một con Quỷ trưởng thành.

Tiếng của Gia Hy vang lên làm em trai nhỏ bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh nhẹ nhàng vẫy gọi người ta ngồi xuống bên cạnh mình và dùng bàn tay khẽ vuốt lên má của em. Cảm giác thô ráp của vải khiến anh nhận ra Đông Quân vẫn chưa bỏ chiếc áo choàng đang trùm kín mặt mình ra.

"Đông Quân, mau bỏ áo ra và phủi bớt bụi đi. Về đến nhà rồi, ta không cần phải trùm cái thứ này nữa."

Anh nhẹ nhàng gọi Đông Quân. Hai bên tai anh lặng lẽ nghe tiếng loạt soạt phủi quần áo. Sau một lúc, khi không nghe thấy động tĩnh gì nữa, Gia Hy đoán chừng Đông Quân đang ngẩn ngơ ngắm mình như mọi lần, bèn đưa tay ra vẫy gọi đối phương.

Bạch Đông Quân luôn cảm thấy yên bình khi nghe tiếng của Gia Hy gọi em. Trong khoảnh khắc này, em đang mong ước được gối đầu lên đùi đối phương để đánh một giấc. Đông Quân thầm nghĩ và em liền thực hiện nó, nhanh chóng cởi áo, phủi bụi, vắt nó lên giá rồi nhào vào lòng của Gia Hy mà dụi đầu mình vào nó. Người có mùi thơm, thơm lắm, em tham lam trộm hít hà cái mùi hương đang phảng phất xung quanh ấy và ngước lên nhìn với ánh mắt chờ đợi. Chiếc sừng nhỏ trên đầu Đông Quân khiến Gia Hy cảm thấy nhột trên người.

"Cha ơi." - Bạch Đông Quân khẽ gọi. Em thoáng nghe thấy tiếng Gia Hy thở dài. -" Cha mệt lắm ạ? Em đi lấy nước cho cha nhé?"

Gia Hy lắc đầu. Anh vuốt ve mái tóc và gương mặt của em trai nhỏ trong khi đầu óc đang chìm trong suy nghĩ. Đứa trẻ này lớn nhanh quá... mới ba tháng thôi mà đã cao chừng này rồi. Anh nhớ lúc nhặt được thì Đông Quân chỉ giống một đứa trẻ ba tuổi thôi, nhưng chỉ sau ba tháng mà cao như đứa trẻ bảy tuổi, thật quá nhanh. Có khi, nó sẽ lớn thành một chàng trai cao lớn trong chỉ vòng một năm và sẽ bay đi mất. Đột nhiên anh cảm thấy tiếc. Anh ước mình không bị mù để có thể tận mắt nhìn em lớn lên từng ngày. Nhưng nếu như có một ngày Bạch Đông Quân thực sự thành tài thì một người mù như anh sẽ trở thành điểm yếu, thành vật ngáng đường cản trở đường công danh của nó.

Nghĩ đến đây, Gia Hy lại thở dài. Anh nhẹ nhàng bé Đông Quân lên rồi để em trong lòng mà vuốt ve như một em bé nhỏ. Giọng nói dặn dò nhẹ nhàng bên tai khiến bạn nhỏ trong lòng ngơ ngác ngước nhìn.

"Đông Quân này... nếu như mà mai kia em thành danh thì đừng trở về đây tìm ta. Cũng đừng nói với ai rằng ta là cha nuôi của em."

Đông Quân chau mày, trông có vẻ tức giận. Em không hiểu tại sao cha nuôi của mình lại nói như thế. Vì anh ghét em sao? Vì em là quỷ nên anh không muốn nhận em làm con sao?

"Tại sao chứ? Cha ghét con sao? Con làm gì sai sao?"

Lúc này, Gia Hy cảm thấy bạn nhỏ bên cạnh mình nhảy vọt xuống giường, dường như đang quỳ dưới đất. Nhưng anh bị mù. Anh chẳng thể biết có thật như thế không. Đưa bàn tay ra phía trước, Gia Hy vẫy gọi tên của bạn nhỏ, chỉ cho đến khi Đông Quân nắm lấy tay anh thì anh mới giải thích.

"Không phải. Chỉ là... em không nên nhận một người mù như ta làm cha. Em nên nhận một người khác làm cha thì sẽ tốt hơn." -Gia Hy vội kéo tay em. -"Em đang quỳ phải không? Mau đứng dậy,nền đất rất bẩn."

"Không! con sẽ đứng lên khi người đồng ý cho con nhận người làm cha."

"Đông Quân, không được bướng bỉnh nữa."

Đông Quân cảm thấy khó chịu dù lời nói của đối phương vẫn vô cùng nhẹ nhàng . Nếu mà Gia Hy không muốn nhận em làm con thì em biết gần gũi người thế nào đây? Em chẳng muốn rời xa người một chút nào cả.

"Vậy khi lớn, con nhận người làm thê tử của con được không?"

Câu nói đột ngột này khiến Triệu Gia Hy cứng người tại chỗ. Có phải đứa trẻ này lỡ mồm rồi không? Nó sao lại muốn nhận anh làm thê tử chứ?

"Không được."

"Quyết vậy đi. Người còn nói không thì con sẽ quỳ ở đây cả đêm luôn." 

Trong đầu anh lúc này như bị dí một tảng băng vào đầu vậy, cảm thấy thật bất lực. Đứa trẻ trước mặt anh thật bướng bỉnh, anh nói mãi mà chẳng chịu nghe lời gì cả.

Còn chưa kịp nghĩ ra được câu trả lời cho sự bướng bỉnh của Đông Quân, Triệu Gia Hy đột ngột bị đứa nhỏ kéo vào giường. Em nhanh nhảu sắp xếp chăn màn trước khi cẩn thận đỡ anh nằm xuống. Tiếng sột soạt của vải dần biến mất khi em trai nhỏ nhẹ nhàng rúc vào trong lòng anh. Cảm giác ấm áp lúc này thật thích, khiến Đông Quân muốn ôm anh như thế này mãi.

"Ta bất lực với em rồi. Thật là bướng bỉnh." - Gia Hy bất lực ôm lấy em. -" Thôi, nghỉ ngơi đi. Mai đi hái thuốc cùng ta."

Bạn nhỏ khẽ gật đầu khi hai tay vẫn nắm chặt vạt áo trắng của Gia Hy. Em nhắm mắt lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng phía đối diện và chờ đợi. Chờ đợi cho thời gian trôi dần, trôi dần, để Bạch Đông Quân em đây lớn nhanh thật nhanh, để có thể nhanh chóng đưa Gia Hy về mà sủng tận trời. Em hứa với mình là như thế. Không muốn làm cha nuôi thì ta cho người làm thê tử mà giữ bên cạnh. Dù sao thì vẫn thuộc về mình cả mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me