Boylove Hoan Nhu Ng Thang Nam Binh Yen
Đầu năm nay dịch virut Vũ Hán lan rộng, không biết bao nhiêu người đã chết vì bệnh này. Bệnh viện thì quá tải, mà mỗi ngày số người bệnh lại một tăng lên không ít.Giờ đây, dù giàu hay nghèo cũng giống nhau, mạng sống nếu không tự biết giữ gìn thì hãy tự mang nộp cho tử thần đi...Thế là chính phủ ra lệnh cho toàn dân ở nhà chống covid, mà nói đến covid, Khang Mạnh Nghiêm là người lo lắng nhất.Chẳng là từ sau khi Khang Mạnh Nhi lấy chồng cho đến bây giờ, vừa hay hai đứa con của mình sang Việt Nam du lịch, được mọi người ở đất nước ấy chăm sóc tận tình, đội ngũ nhân viên y tế cùng cách phòng dịch tốt cho nên hai đứa được xem là ở nơi an toàn, không có gì lo lắng đến. Cái mà Khang Mạnh Nghiêm lo lắng chính là Lục Tiểu Thiên.Từ sau vụ tại nạn năm xưa, lục phũ ngũ tạng của Lục Tiểu Thiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhất là về vùng phổi cũng không thể khỏe mạnh như trước, sức khỏe cũng yếu ớt hơn. Cho nên từ lúc dịch bùng phát cho đến bây giờ, hắn cho người làm ai về quê người nấy. Mình cũng ở nhà cùng Lục Tiểu Thiên, gắt gao chăm sóc cậu hai tư giờ.Vốn dĩ tính của Khang Mạnh Nghiêm rất nhạy cảm, đặc biệt là chỉ cần ảnh hưởng đến Lục Tiểu Thiên thì anh lại càng nhảy cảm hơn. Cho nên việc bị nhốt ở nhà này Lục Tiểu Thiên cũng rất tình nguyện.Duy chỉ có điều ông chồng quanh năm không vào bếp của cậu vào mùa dịch này có chút thay đổi khiến cậu có chút dở khóc dở cười.Chuyện chẳng là thế này, Khang Mạnh Nghiêm dù sao cũng cho người làm về quê hết. Việc nấu ăn tất nhiên phải trông chờ vào Lục Tiểu Thiên, nhưng mà nấu ăn thì cũng cần phải có đồ ăn, dù giàu hay nghèo gì thì đồ ăn dự trữ cũng sẽ hết thôi.Lục Tiểu Thiên muốn ra ngoài đi chợ mua chút đồ, Khang Mạnh Nghiêm sống chết đòi đi. Nhất quyết để cậu ở nhà, chuyện đi chợ với tổng tài họ Khang lại trở thành chuyện vụng về nhất trên đời.Hắn mua cả một đống thức ăn về, nhưng Lục Tiểu Thiên lại hỏi sơ sơ vài câu như." Anh có mua tỏi không ?"Khang Mạnh Nghiêm đưa một bao "tỏi " màu tím ra. Vẻ mặt tự đắc đáp." Có! Anh mua theo lời em dặn rồi đây"Cậu nhìn bao hành tím trong tay hắn thì có chút dở khóc dở cười, cậu nhẹ nhàng giải thích." Cái này gọi là hành tím, tỏi là màu trắng"Hai lỗ tai Mạnh Nghiêm bỗng chốc trở nên hồng hồng.Cậu lại hỏi." Anh có mua gừng không ?"" Có! Anh có mua"Hắn đưa một bao khác ra, Lục Tiểu Thiên phì cười nói." Cái này gọi là củ nghệ. Vậy...anh có mua trứng gà không?"" Hừ! Trứng là cái thứ hình tròn chứ gì. Anh có mua"Nói rồi hắn đưa cả một bao trứng vịt ra, lần này thì Lục Tiểu Thiên cười lớn đáp." Ha ha, ông xã của em bao năm đều tự cho là giỏi nhất hôm nay cũng vụng về trong chuyện bếp núc à? Cái này gọi là trứng vịt, trứng gà là vỏ màu khác cơ"Khang Mạnh Nghiêm bị vợ chê cười có chút không vui, anh tiến đến gần dùng môi mình khóa môi cậu. Hai người hôn nhau một lúc rồi anh mới nói." Ăn gì cũng được, miễn là em khỏe mạnh thì anh ăn cơm không cũng ngon. Anh không muốn em phải ra đường vào mùa dịch này, đề kháng cùng phổi em rất yếu. Lỡ như em bị gì có phải anh cũng sẽ không yên hay không ? Anh dẫu sao sức khỏe cũng tốt hơn em, nếu có dấu hiệu sẽ đi khám bác sĩ ngay. Anh vẫn muốn em nằm trong sự an toàn có hiểu không ?"Bao năm qua Khang Mạnh Nghiêm vẫn vậy, dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng trong lòng anh cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần cậu khỏe mạnh, mỗi ngày vui vẻ không ốm đau thì đó chính là ngày an tâm của anh.Hiểu được tấm chân tình của chồng mình, Lục Tiểu Thiên thôi không cười nữa. Cậu chui rúc vào lòng hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng như thế thay cho lời cảm ơn của mình...Thời gian sau này, mặc cho Khang Mạnh Nghiêm mua không đúng đồ. Cậu cũng sẽ không cười nữa, còn dùng những thứ đó nấu ra nhiều món rất ngon.Cứ thế, sau khi dịch nhẹ đi thì Tiểu Thiên tăng lên bảy kí, Khang Mạnh Nghiêm tăng lên ba kí.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me