Bq Neu Anh Khong Yeu
hình như anh không thích em. không thích, chứ đừng nói là yêu.lai bâng í mà, thích cười và thích làm cho người khác mê mẩn anh cười, và cũng rất đau. ngọc quý thích anh khi hè đến nóng nực và ghét anh khi đông sang lạnh lẽo, vì em ghét em, nên em ghét cả anh, ghét thứ anh đang nắm giữ: trái tim em và thời gian. chắc em đã phải lòng anh như thế, nên em chết chắc rồi.có lắm khi em lại thích anh;ngọc quý nói với tấn khoa, rằng ngọc quý chọn move on rồi. nhưng em ứ nói là move on kiểu gì đấy? bởi lẽ sao lai bâng cứ "thích" em, cứ quanh em hoài? sao anh lại nắm tay em, lại nhìn em như thế, lại vui đùa cùng em... và rồi phớt lờ em. tâm trí em thì non nớt nên cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về những điều đó thôi, em cũng huyễn hoặc bản thân là anh thích em - nhưng thật vậy, có bao giờ anh nói đâu. để rồi trong lòng ngọc quý lại đau như cắt ấy mà.em đã từng thầm vui mừng, có một ngày anh đã chia tay, nhưng tại sao sau đó không phải là em?rồi em nhận ra tất cả chỉ là dối trá,
chẳng có lời nào là thật cả.
lai bâng vô tâm thế đấy, nhưng em cũng ích kỉ và anh chẳng có lỗi gì cả. vì anh vốn dĩ chẳng quan tâm một mình em, chỉ là, anh không nói lời yêu mà thôi.
nhưng lai bâng đâu có yêu ngọc quý. anh yêu ai cũng được, nhưng sẽ không phải một ngọc quý mà chính em tự tưởng tượng, người mà được anh yêu chứ không phải em. em là một ngọc quý mỏi mệt, sầu não và yêu anh rất nhiều.
nhưng em tệ quá, còn anh thì cao cả quá, thóng lai bâng ơi.
nếu anh không yêu, thì cũng đừng nói với em nhé.
còn em thì yêu anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me