LoveTruyen.Me

Breaking Dawn

Từ sự kiện ngày hôm đó Alec trong mắt người con gái lại tăng thêm một bậc tình cảm mà Alec lại càng ngày càng chán ghét nhiệm vụ của mình. Hắn ta, không tốt bụng như vẻ bề ngoài.

Cũng sau sự kiện ngày hôm đó, Roxa đã không còn tự tiện tha mạng cho bất kì ai nếu như Aro chưa ban lệnh. Mọi chuyện vẫn cứ như vậy diễn ra, xoay quanh Roxa là một cuộc sống đầy tối tăm ở Volterra. Tòa thành cao ngất, uy nghiêm nhưng lại hôi thối mùi máu và lạnh lẽo xá© ŧᏂịŧ. Thời gian dần trôi, càng lúc càng có nhiều cuộc thanh tẩy diễn ra, những kẻ phản bội, những kẻ không nghe lệnh, đều bị chính tay Roxa gϊếŧ chết.

Bàn tay của Roxa không vấy máu tanh nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy nhơn nhớt. Theo đó tình cảm của cô cũng càng ngày càng hao mòn, nhận ra chứ, Roxa nhận ra sự thay đổi đến xa lạ của Alec. Không còn là người con trai mỗi khi trong thấy cô liền cười, không còn ở bên cạnh cô mỗi khi cảm thấy sợ hãi. Ở nơi này đây, làm gì tồn tại tình yêu chứ. Cách để tiếp tục sống chính là phải phục tùng và ganh đua. Roxa vẫn yêu, nhưng lại phải khép kín cái thứ tình cảm đó lại. Bắt đầu dựng lên cho mình một bức tường vững chắc, không ai có thể xâm phạm.

Vẫn là một đôi với Alec nhưng Roxa đã không còn dính nhau như trước kia. Tôi là tôi anh là anh, hai kẻ thân thiết hóa xa lạ, đối xử với nhau đầy khô khan. Nhưng tình cảm trong đôi mắt của người con gái là không thể che giấu được. Cho dù bề ngoài lạnh nhạt đến đâu nhưng đôi mắt lại là thứ nồng đậm nhất.

Roxa bắt đầu tách ra với Alec, liều mạng luyện tập cho đến khi thiên phú của bản thân dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cô cũng nhận ra rằng năng lực của mình chỉ phù hợp cho tấn công và phòng thủ, vì thế trong Volterra, chỉ những ai có thiên phú tương tự Jane và Alec đều bị Roxa sao chép đến hoàn hảo. Cô giấu đi phần năng lực này, giữ riêng cho mình một bí mật to lớn.

Alec cũng dần nhận ra Roxa đang muốn tách ra với mình. Hắn không muốn vì những thứ nhỏ nhặt này mà phá hủy kế hoạch, hắn ta đành phải một lần nữa tiếp cận, bày ra vẻ bề ngoài đầy ấm áp, lừa dối một người con gái tin tưởng hắn hơn những gì hắn nghĩ.
Roxa cũng bắt đầu nhận ra Alec có sự thay đổi khác, từng hành động và lời nói đều khiến cô muốn phá bỏ lớp phòng bị. Hắn luôn biết cách khiến nơi mềm yếu nhất của người con gái bị lung lay, từng cử chỉ đầy quan tâm và thân mật. Lời nói dịu dàng và cái nhìn giống như người con gái ấy là cả thế giới đã thành công làm cho Roxa cởi bỏ bộ áo giáp đầy gai khi đối diện với Alec.

Trong lòng người con gái vẫn luôn tin rằng, ở một thành trì đầy máu tanh và lạnh lẽo này vẫn có một tia sáng, theo từng vết nức len lỏi chiếu vào. Dù nhỏ đến mức không đủ chiếu sáng một mảnh nhưng Roxa vẫn tình nguyện hướng về nó. Bởi vì ai bảo ngay từ lúc bắt đầu, bàn tay của người đó lại chọn hướng về phía cô..

Tin tưởng, Roxa gần như xem Alec là một tín ngưỡng. Hắn nói gì cô cũng tin theo cả, sự ấm áp mà Alec mang lại khiến cho Roxa cũng muốn tiếp tục tồn tại trên đời. Bản thân mang danh là cỗ máy gϊếŧ người của Aro, là kẻ mà chỉ cần ai nhắc đến đều phải sợ hãi. Là người có thể diệt sạch một đội quân cả trăm kẻ vì khiến Aro chướng mắt. Là người không kiên kị thẳng tay ném những đứa bé vừa mới sinh vào đống lửa đang cháy mãnh liệt, trơ mắt nhìn những ma cà rồng khác vì con cái, vợ của mình bị thiêu đi mà gào thét. Không cảm xúc, không có bất kì một tia cảm xúc nào dao động trong con mắt đầy tĩnh mịch, duy nhất khi nhìn về Alec, miễn cưỡng có thể thấy ánh sáng từ nơi tối tăm..
Nhưng không hẳn đã biến chất, Roxa vẫn luôn mong một ngày nào đó bản thân mình sẽ được bước chân ra khỏi vòng kiểm soát của Aro. Tự do, tự tại đi khắp muôn nơi. Người con gái bị nhốt ở tòa thành đến cả nghìn thế kỉ, chỉ đối mặt với những bức tường cao dày, nhìn lũ người trong Volterra dụ dỗ loài người nhẹ dạ biến thành bữa ăn cho bọn chúng. Roxa cảm thấy rất buồn nôn, cô bắt đầu không muốn dùng máu người nữa. Nó khiến Roxa mất đi lý trí, giành dựt với kẻ khác chỉ vì một bữa ăn. Và đương nhiên, Alec cũng nhận ra một sự thay đổi kì lạ..

Roxa đứng ở đài cao nhìn về phía xa, tầm mắt tốt đến mức cô có thể nhìn được hoạt động của người dân ở nơi đó. Họ sống như thế nào? Là dùng máu hay là động vật? Cô muốn đi về phía đó, người con gái muốn trốn chạy, muốn từ bỏ cái danh xưng nơi này mà sống một cuộc đời do mình làm chủ. Ánh trăng ở Itali rất sáng, giống như đôi mắt của người con gái, vì khi gần chìm sâu vào đáy địa ngục thì thật may lý trí đã quay lại, cô muốn. Sống!
Nhưng mà người con gái vẫn có một nỗi lo, chính là Alec. Cô lo lắng khi mình rời đi hắn ta sẽ như thế nào đây. Nếu như biết được sự thật thì cô gái sẽ phải chửi mình hàng trăm hàng triệu lần, ngu ngốc, quá sức ngu ngốc.

Ở một góc nhỏ trong cánh cửa đang đóng hờ, một cuộc trò chuyện được diễn ra như bao ngày. Chỉ khác là nội dung của nó là thứ khiến cho Roxa phải chết lặng. Chính là cái kiểu mà bạn tìm thấy được tia sáng trong bóng tối, bạn nghĩ rằng cuộc đời của bạn đã được cứu nhưng sự thật tia sáng đó lại là một cái bóng nhỏ do ác quỷ dựng lên. Nó chỉ sáng ở phần đầu lại không biết được ở đích của ánh sáng đó chính là hố sâu của địa ngục.

Tất cả mọi thứ suốt khoảng thời gian này, mọi sự quan tâm vụn vặt, lo lắng ân cần thì ra đều là giả dối. Alec chính là nghe theo lệnh của Aro mà tiếp cận với cô. Lão ta không tin cô sẽ mãi trung thành với lão, hắn ta lại càng chưa từng có tình cảm gì với cô. Là hắn lừa gạt quá giỏi hay là cô đã quá tin vào Alec?
Roxa bật cười cho sự mù quáng của chính mình. Đúng rồi, nơi đây là Volterra, thành trì của lòng tham và quyền lực, nơi nào có tình cảm chan chứa. Ý niệm nhỏ nhoi cuối cùng bị cắt đứt, ánh sáng trong đáy mắt đã không còn. Đôi mắt đã từng nhìn về phía Alec chất chứa nỗi niềm giờ đây lại là một mảnh yên tĩnh, lặng tanh như nước. Không một cơn gió nào khiến nó có thể dậy sóng thêm lần nữa.

Chẳng có sự báo trước hay tiên đoán, sau khi nghe được cuộc đối thoại đấy. Chỉ trong một đêm cả Volterra đều biến thành mồ chôn cho ma cà rồng. Aro không thể tin được người mà lão nghĩ rằng sẽ luôn phục tùng lại đi đảo chính, phản bội lão ta. Cận vệ của thành được lệnh phải bắt sống Roxa quay trở về nhưng một đi không trở lại. Cho đến khi lũ trưởng lão nhận ra cũng là lúc mà xác chết dăng đầy trên từng lối đi..
Ở bên ngoài thành bị vây quanh bởi cả đống ma cà rồng. Bọn chúng là những chiến binh hiếu chiến khát máu người, thứ mà bọn chúng tham vọng chính là sức mạnh và điều thứ hai là đạp đổ Roxa.

"Không biết lượng sức!"

Người con gái chiến đấu cả một đêm dài, vết thương trên người chồng chất lên nhau rồi mau chóng lành lại. Chiếc áo choàng cổ hình chữ V đã bị trận chiến làm cho rách nát, nhưng người con gái vẫn không cởi ra. Chiếc áo với biểu tượng cao ngạo giờ đây trở thành một trò cười, cao ngạo lắm sao? Được thôi, mặc chính chiếc áo này đem cái biểu tượng đó dẫm dưới chân!

Sức lực có giới hạn, Roxa đã biết cực hạn của bản thân đã vượt qua từ lâu. Cảm xúc dồn dập dần trở nên ổn định lại, hết rồi, tất cả đều kết thúc, tình cảm của cô, linh hồn của cô. Đều kết thúc trong đêm nay rồi.
"Alec." Chất giọng khàn khàn sau một đêm kiệt sức, Alec nhìn người con gái đang đứng trên đống xác khô, "Anh muốn đi cùng tôi chứ?"

"Quay trở về nhận tội, tôi sẽ cầu xin trưởng lão tha cho em."

"Từ khi nào anh biết tôi có ý định bỏ đi." Roxa cười gằn, "Tất cả những gì tôi nghĩ anh đều nắm rõ chỉ duy nhất một mình tôi lại không thể hiểu đâu mới là Alec chân thật."

Một làn khói đen từ tay áo của Roxa bay ra hướng về phía sau lưng của Alec. Tiếng rêи ɾỉ vì bị bóp cổ của Jane vang lên, hắn ta vội vàng nhảy vào tấn công Roxa vì muốn cứu chị gái. Hắn đánh không nương tay một tí nào.

"Tha cho Jane." Alec nhìn bản thân bị người con gái đè xuống đất, đến khi bản thân gặp nạn vẫn là cầu xin cho người khác, "Và tôi sẽ cầu xin giúp em."

"Alec anh biết không?" Cô đánh không nương tay, làn khói đen vẫn bao bọc ả ta cứng ngắc duy nhất là chưa bẻ cổ ả ta mà thôi, "Tình cảm tôi dành cho anh chưa bao giờ là giả. Nhưng chính anh đã khiến nó rẻ mạt."
"Alec, coi như anh nợ tôi một mạng. Từ bây giờ trở về sau nếu như gặp lại, đừng dùng vẻ mặt kinh tởm như thế nhìn tôi."

Cô ngồi thẳng người dậy, mái tóc dài phủ xuống chạm vào gò má của Alec. Hắn ta chỉ nằm yên ở đó, vẫn không động đậy. Chỉ là trong một thoáng cảm giác ươn ướt từ miệng đã khiến Alec sinh nghi, đôi mắt đỏ quạch của người con gái đang khóc. Chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến cho tâm của hắn ta gặp khủng hoảng.

"Nói với Aro, tôi sẽ không bao giờ quay lại Volturi thêm một lần nào nữa. Mạng chó của Jane, tôi trả lại cho anh."

Mọi thứ đều vụt tắt, chỉ duy nhất giọt nước mắt đó là còn đọng lại trong lòng của Alec. Vấn vương đến cả về sau..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me