LoveTruyen.Me

Breaking Insanity






Kì nghỉ Giáng sinh chỉ kéo dài thêm vài ngày nữa. Còn quá sớm nhưng Kakashi đã phải trở về Amegakure và về với căn hộ của mình. Lá thư của Obito, không chịu bị trôi vào quên lãng, vẫn nằm trong túi áo và cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh khi anh ngồi trên chuyến tàu trở về thành phố.





Tốt nhất là làm cho xong chuyện này đi hơn là cứ rối lên vì nó. Hay đó là những gì Kakashi tự nhủ khi anh đi đến chỗ của Obito vào buổi tối hôm đó, hôm anh quay lại thành phố. Lúc đó mặt trời đã lặn lâu rồi, nhưng ngày mai anh phải đến trường nên không còn nhiều lựa chọn nếu anh muốn làm xong nhiệm vụ này trước khi bắt đầu học kỳ.



Nhưng mà, một lần nữa, Obito lại không có ở nhà.




Khi Kakashi rời khỏi tòa nhà, anh bị xâu xé giữa một bên là nỗi nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với hắn vào lúc này, và một bên là cảm giác lằng nhằng rằng kiểu gì anh cũng sẽ phải làm thôi, cũng như hơi bực mình vì đã lãng phí thời gian không đâu. Anh chỉ ước mình có thể nhanh chóng xong chuyện cho rồi.


Anh đá một mảng tuyết bẩn rơi xuống từ chiếc xe đậu bên đường lúc bước trở lại bãi đỗ xe. Bây giờ đã muộn rồi, và anh đến đây mà chẳng được tích sự gì. Đáng ra anh có thể bỏ lá thư vào hộp thư của Obito hay vào khe gửi thư trực tiếp trên cửa nhà hắn, nhưng Obito chẳng có hộp thư, và khe gửi thư thì đã bị đóng đinh kín mít.





Chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm đó đã rời đi cho nên anh phải đi bộ về nhà. Cũng không quá xa nên anh không bận tâm lắm. Con đường được đèn đường chiếu sáng khá tốt, ngoại trừ một quãng ngắn xuyên qua khu vực ít dân cư. Nhưng mặt trăng vẫn tròn đầy và sáng ngời, và mặt đất đầy tuyết phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng. Không khí trong và lạnh, màn đêm yên lặng tĩnh mịch. Mắt anh đã quen với bóng tối trên đường đến đây và anh cũng biết rõ đường về nhà. Đi bộ dường như là một cách dễ chịu để làm thoáng những suy nghĩ rối ren trong anh.




Cho đến khi hai người đàn ông ngừng anh lại. Kakashi thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy chúng xuất hiện, nhưng không còn cách nào khác ngoài đối mặt. Khi họ gặp nhau, chúng yêu cầu anh đưa cho chúng bất cứ thứ gì đáng giá. Sau khi đánh giá qua vẻ ngoài của chúng - đều ở độ tuổi trung niên và trông không có vẻ có tập tành gì trong ít nhất vài năm - Kakashi kết luận rằng có lẽ anh có thể đối phó với chúng nếu không còn cách nào khác. Chúng dường như không mang bất kì loại vũ khí hay dao rựa nào trên người. Một người đàn ông thứ ba bước ra từ đằng sau anh, ngăn chặn mọi lối thoát.




Vậy thì đó là lỗi của chúng nếu anh phải hạ chúng thẳng tay rồi.





Công bằng mà nói có thể anh trông giống một chàng thiếu niên vô hại. Nhưng không phải là đáng bị cướp, tất nhiên là không rồi, nhưng vẫn là vậy. Thật ngu ngốc đi chọn anh là mục tiêu, nhưng chúng đâu biết điều đó.




"Không," Kakashi trả lời, thẳng thắn và đơn giản. Anh muốn về nhà, và anh sẽ không dâng ra bất cứ thứ gì chỉ vì vài tên lạ mặt bắt anh làm vậy.





Chúng bước lại gần. Không thực sự mang lại cảm giác đe dọa như chúng muốn làm ra vẻ vậy, nhưng cũng không dễ chịu gì. Tuy nhiên anh sẽ chưa tung ra nắm đấm ngay. Người ta giờ kiện cáo nhau vì mọi chuyện cỏn con, và đến một ngày nào đó sớm thôi, Kakashi ngờ rằng tự vệ cũng sẽ là phạm pháp.





Dù sao thì anh cũng định sẽ giữ mình hoàn toàn vô tội, nhưng anh đoán chắc đám còn lại sẽ tìm cách biến anh thành kẻ phạm pháp thay cho chúng. Nói cho cùng bọn chúng có đến ba tên, mà anh lại không có nhân chứng nào.




Chậc, chết tiệt.





Tuy nhiên, vẫn có khả năng có một camera giám sát ở đâu đó quanh đây. Mặc dù khả năng này không cao lắm.





Tên đứng sau đặt tay lên vai anh. "Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, bọn tao sẽ không làm mày đau."






Ôi chao. Có nhân chứng hay không, có camera hay không, anh cũng sẵn sàng chấp nhận. Anh có thể thấy trước tin tức ngày mai. "Thiếu niên đánh te tua ba người đàn ông lớn tuổi hơn."





Nhưng anh chẳng cần phải nhấc tay.








"Để cậu ta yên," một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Kakashi liếc về phía đó, nhưng chẳng thấy gì ngoài hình dáng tăm tối của một người đàn ông và đám khói trắng hắn thở ra trong màn đêm lạnh lẽo.





Người đàn ông bước ra dưới ánh trăng và chỉ khi đó Kakashi mới nhận ra hắn là Obito. Đôi mắt tối màu của Obito trông như sáng lấp lóe lên đầy nguy hiểm và tất cả mọi người, kể cả Kakashi, phải lùi lại một cách vô thức. Anh nghe thấy tiếng vài tên côn đồ thở nặng nề.





"Mẹ kiếp..."





"Đó là Obito Uchiha hả?"





"Chúng ta phải chạy khỏi đây thôi."




Kakashi biết danh tiếng của Obito đã lan rộng trong thành phố, biết rằng người ta rất sợ hãi hắn, và đã thấy cách tất cả các sinh viên và giáo viên né tránh hắn ở trường đại học. Nhưng được thấy trực tiếp như thế này, ở trên đường phố, vẫn là một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ với anh. Cái cách mà sự hiện diện đơn thuần của hắn ảnh hưởng tới người khác và cả cách hắn thu hút hết sự chú ý chỉ với vài câu chữ quả là đáng ngả mũ.





Mấy tên đàn ông lùi lại chầm chậm trước khi quay người chạy mất, biến mất với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Kakashi hơi tự hào vì danh tiếng của Obito cho đến khi anh nhớ ra làm sao hắn có được sự nể sợ như vậy. Nhưng anh vẫn còn đang mang một chút cảm giác mê man trước sự việc vừa xảy ra.





"Tôi có thể xử lý chúng mà," Kakashi nói. "Nhưng cảm ơn nhé."





Obito vẫn giữ im lặng và Kakashi không chắc liệu anh có nên nói thêm gì không hay cứ thế rời đi thôi. Một phần nhỏ của anh tự hỏi liệu để ba tên tội phạm quèn vô danh cho kẻ bị coi là quái vật của thành phố xử có phải là việc tốt hay không. Sau tất cả thì phải có lý do khiến mấy loài ăn thịt nhỏ hơn chạy trốn khi kẻ săn mồi lớn hơn vào cuộc chứ.



Chưa hết...




Đó là Obito.



Anh do dự bước vài bước lại gần hắn. "Cậu làm gì ở đây?" Anh hỏi.






Obito hất đầu về phía bên trái, một cách để chỉ về hướng căn hộ của mình. "Tôi sống ở đây."






"Phải rồi." Đương nhiên là vậy. Ngay từ đầu toàn bộ lí do khiến anh đến đây chẳng phải là vì Obito sống ở đây sao. Kakashi cảm thấy như một tên ngốc.




"Còn cậu đang làm gì ở đây, hả Kakashi?" Obito bước vài bước về phía trước và ngay lập tức Kakashi phải chống lại thôi thúc muốn lùi lại. Cảm giác nôn nao thoáng qua bỗng dưng cuộn lên trong lòng anh, đôi mắt anh nhấp nháy phóng qua khu lân cận trống vắng trong một phần giây.





"Tôi chỉ đang ... tản bộ."






Obito bước nhanh về phía anh. Hành động này mang đến cảm giác đe dọa một cách kì quái, và khi hai người chỉ còn cách nhau độ một mét, Kakashi lùi lại một bước. Và bước nữa. Anh vấp phải một đụn tuyết và ngã xuống với một tiếng kêu ngạc nhiên.







Obito ngay lập tức đến bên cạnh, đặt một bàn chân lên ngực anh ngay dưới xương quai xanh, giữ anh tại chỗ. "Cậu muốn gì?" Hắn lạnh lùng hỏi.






Kakashi liếc nhìn đi chỗ khác. "Ờ... Tôi phải chuyển cho cậu cái này..." Anh thò tay vào trong áo khoác của mình và rút ra bức thư với một chút khó khăn. "Cái này do cha mẹ cậu gửi."





"Tôi không có hứng thú với nó."






"Ít nhất cứ cầm lấy đi." Kakashi nói, giơ bức thư ra và bắt gặp ánh mắt của Obito. Vài giây trôi qua trước khi Obito chấp nhận nó và nhét vào túi.






Hắn cúi người lại gần, cùng lúc chiếc giày ống ép mạnh hơn vào ngực Kakashi, làm anh chìm sâu hơn vào tuyết. Kakashi có thể cảm thấy tuyết chui vào dưới cổ áo và tan chảy trên da anh.





"Rồi sao?" Obito hỏi, nhìn xuống anh.





"Tôi đã làm xong việc tôi cần đến đây để làm," Kakashi lặng lẽ trả lời.






Obito rời khỏi người anh và túm áo khoác của anh kéo anh dậy. Vẫn nắm chặt chiếc áo, Obito đẩy anh tựa vào cây sồi lớn phía sau, đôi mắt đen nhìn vào đôi mắt xám trong khoảng cách rất gần.





Kakashi đáp lại cái nhìn chằm chằm của hắn.




Ánh nhìn trong mắt Obito dường như dịu lại một chút.






"Giáng sinh vui vẻ," Kakashi thì thầm. Hơi muộn một chút, nhưng anh không có cơ hội sớm hơn để nói với hắn và vào lúc này, đó có vẻ là điều thích hợp để nói.





"Hm."






Bàn tay của Obito nâng lên đến cổ Kakashi và trượt vào dưới lớp áo khoác để nhặt mấy mảnh tuyết còn sót lại. Hành động của hắn làm Kakashi thở gấp, và đôi mắt Obito trượt xuống đôi môi của anh, nấn ná ở đó trong lúc hắn phủi đám tuyết tan khỏi cổ anh. Nước lạnh băng chảy dọc xuống lưng và sự tương phản của bàn tay ấm áp của Obito khơi lên một cơn rùng mình dọc theo sống lưng anh mà dường như thấm vào đến tận xương tủy. Anh run rẩy thở ra.






Khi Obito đã phủi hết chỗ tuyết, bàn tay hắn lại lướt xuống dưới cổ áo anh lần nữa, chậm rãi vẽ ra những vòng tròn phía sau cổ anh. Cái chạm gợi cảm một cách kì lạ, gần như quá nhẹ nhàng, nhưng lại dường như không toan tính gì. Những ngón tay dịch lên cao hơn, trượt vào tóc anh, vuốt ve phía sau da đầu và lại trượt xuống gáy lần nữa.







Obito tựa lại gần hơn. Hơi thở của hắn phả lên đôi môi của Kakashi và bàn tay sau cổ anh ngừng lại, những ngón tay nhẹ nhàng ấn vào da thịt giữ cho Kakashi không lùi lại.






Kakashi nuốt xuống, miệng đột nhiên thấy khô khốc.






Một chiếc xe chạy qua, rọi qua khoảng đất trong một thoáng chốc trước khi quét qua hai người.






Khuôn mặt Obito càng tiến lại gần hơn và Kakashi nghiêng đầu sang phải một chút khi Obito cúi xuống phía đối diện. Hắn ở quá gần để Kakashi có thể tập trung được, và đôi mắt của Kakashi liếc xuống, nửa khép lại, không thực sự thấy được gì. Anh có thể cảm thấy sức nóng tỏa ra từ hắn.






Obito cúi người lại gần hơn và ngay khi Kakashi nghĩ rằng hắn sẽ hôn mình, hắn chỉ chạm môi qua khóe miệng anh, rồi rời đi.






"Giáng sinh vui vẻ, Kakashi."






Hắn quay lưng lại với anh và đi bộ về phía căn hộ của mình. Điều cuối cùng Kakashi nhìn thấy là hắn đút tay vào túi áo và biến mất sau một góc của tòa nhà xa xa phía trước.







Kakashi tựa vào thân cây trong vài phút. Ch ... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mấy ngón tay do dự chạm vào môi, quệt đến nơi môi Obito vừa quét qua. Trái tim anh đập thình thịch.







Anh nên cảm thấy bớt căng thẳng chứ nhỉ.







Vậy tại sao anh lại thấy như thể ... mất mát cái gì đó?










0 0 0










Khi trường đại học mở cửa trở lại vào sáng thứ Hai, anh khá dễ dàng quay lại với thói quen học hành thường ngày. Kakashi gặp gỡ bạn bè và họ có thêm các tiết số học, thêm lịch sử, thêm khoa học và phải viết các bài luận dài hơn cả học kỳ trước. Kỳ sau của năm học luôn luôn khó khăn hơn kỳ đầu mà.




Sau cả một ngày học hành, Kakashi bắt xe buýt về nhà cùng Gai và hai người ra ngoài làm một chuyến chạy bộ trước khi Gai có bài luyện tập Judo. Chủ yếu là do Gai khăng khăng đòi hỏi, nhưng Kakashi cũng không có ý kiến lắm. Kì nghỉ vừa rồi anh hầu như không luyện tập lần nào, và tập tành với người khác thì luôn mang lại nhiều động lực hơn là tập một mình. Họ chạy cạnh nhau, Gai cứ nói chuyện miết và Kakashi hầu như lờ cậu ta đi. Một cảm giác thân quen đầy dễ chịu, và dù sao anh cũng chưa bao giờ nói nhiều khi đang tập luyện.




Kakashi không nhìn thấy Obito từ khi bắt đầu kỳ học, nhưng anh cho là kiểu gì cũng sẽ thấy hắn thôi. Đôi khi anh nghĩ về lần cuối họ gặp nhau đêm đó, bởi vì lý do nào đó lần gặp gỡ đó khác hẳn so với những chuyện xảy ra trước đây giữa hai người, và Kakashi tự hỏi trong một khắc - dù anh hầu như không dám hy vọng - rằng có lẽ Obito đã thay đổi suy nghĩ về anh. Theo như lần cuối họ tương tác với nhau, hắn hình như hơi ... quan tâm, hay cũng có để ý đến cảm xúc của anh. Có lẽ tất cả những gì Obito cần chỉ là có ai đó ở bên, một người hiểu hắn và chấp nhận hắn. Một người bạn.







Hắn mang rất nhiều giận dữ, rõ ràng là vậy, và có lẽ là có một số vấn đề nghiêm trọng khác nữa. Kakashi vẫn không chắc chuyện gì là thật và chuyện gì chỉ là dối trá hay sự thật bị phóng đại, nhưng chỉ khi Obito bắt đầu tin tưởng anh thì Kakashi mới có thể thuyết phục hắn tìm đến sự giúp đỡ chuyên môn hơn. Anh biết Obito không phải là 'có vấn đề về đầu óc' hay gì, hắn chỉ là bị tổn thương và không biết phải làm gì. Đúng là hắn rất nguy hiểm... sau những gì anh thấy thì khó mà phủ nhận được ... nhưng cho đến giờ Kakashi chỉ thấy hắn đánh lại những kẻ tấn công hắn trước. Kakashi biết hắn có nhiều hơn bề ngoài hắn biểu hiện ra. Hẳn là vậy. Hắn không thể chỉ là một tên tội phạm thường thường mà mọi người nghĩ được.






Và nếu hắn thực sự đã phạm tội giết người, điều mà có vẻ nhiều khả năng hơn là Kakashi tưởng, anh vẫn hy vọng hắn phải có lý do nào đó. Tự vệ. Sai lầm do say rượu. Một cái gì đó. Một lý do hợp pháp sẽ giúp dễ cho việc bảo vệ hắn tại tòa.






Bởi vì Kakashi thực sự hy vọng Obito trong sạch ngay và luôn.




Trong khi Kakashi tin Obito và muốn tín nhiệm ở hắn, một giọng nhỏ trong đầu thì thầm với anh rằng anh có thể là không phải không thiên vị. Có lẽ anh đã để tình bạn trong quá khứ của họ, và trạng thái không ổn định của Obito ảnh hưởng lên anh sau lần cuối họ gặp nhau, làm mờ đi đánh giá của mình. Có lẽ anh chỉ là không muốn chấp nhận sự thật xấu xí đó. Phần lớn thời gian Kakashi đều cố xua những ý nghĩ đó đi. Lòng trung thành khiến việc đó dễ dàng hơn mức cần thiết.






Khi tuần đầu tiên kết thúc, Obito vẫn chưa một lần có mặt ở trường và Kakashi đã không có cơ hội nói chuyện với hắn về việc xảy ra giữa hai người. Dường như vô ích nếu cứ gợi chuyện lên trừ khi Obito tự mình lôi ra. Giờ tốt nhất là chờ đợi và quan sát, để xem Obito sẽ hành động gì tiếp theo.




"Tôi sẽ khiến cậu phải chịu đau khổ, kẻ giết bạn. Tôi sẽ bẻ nát linh hồn cậu ... và khi tôi đã xong việc với cậu... cậu sẽ ước được chết."






Không một chút gì của lời nói đó hiện diện trong Obito khi hắn thì thầm với anh 'Giáng sinh vui vẻ' vào đêm đó. Đôi mắt hắn không có nỗi căm hờn nhức nhối hay cơn giận dữ sôi sục kia.






Chúng chỉ là... Obito.






Và khi đôi môi hắn chạm vào môi anh, cái chạm khẽ như tơ, như có như không-




Không.




Anh lắc nhẹ đầu, cố gắng thông thoáng tâm trí mình.




Anh đang suy nghĩ quá nhiều về một hành động mà Obito chắc chẳng thèm tính toán gì – có khi còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Mặc dù Kakashi cố gắng tin vào 'bản chất tốt đẹp bên trong' của Obito, anh cũng hoàn toàn nhận thức được rằng Obito chạm vào anh vì như vậy sẽ khiến Kakashi thấy không thoải mái, và chỉ vậy thôi.






Nhưng đêm đó hắn cũng không có động cơ gì. Kakashi đã nhìn thấy trong mắt hắn. Hắn chạm vào anh chỉ vì hắn muốn vậy.




Fuck.




Anh đáng ra không nên tìm kiếm những thứ không tồn tại mới phải. Anh hẳn đang tự lừa dối mình thôi. Hơn nữa, đó lại là Obito, và Kakashi không thích hắn theo cách đó. Obito là bạn của anh, Obito yêu Rin, Obito phiền phức và to mồm và mít ướt - và mặc dù Kakashi quan tâm đến hắn rất nhiều, thì anh cũng không thể nào có cái gì khác ngoài tình bạn thuần khiết với hắn được.






Kakashi thích con gái. Nhưng đôi khi anh thấy con trai cũng thu hút và anh không cự tuyệt hay chán ghét ý nghĩ hôn một tên con trai khác - không ghê tởm cũng không có hứng, chỉ... bình thường. Anh chỉ có qua lại với con gái, hay mơ mộng về con gái ... và đúng là có khi anh cũng liếc qua mấy cậu trai, nhưng anh không hay nghĩ nhiều về chuyện đó. Vậy nên có khi anh là bisexual - chắc vậy - nếu phải phân loại tính hướng của mình, hoặc có thể chỉ là do anh có quan điểm rất thoáng và đầu óc cởi mở, nhưng anh vẫn chủ yếu là thích thú với phái nữ hơn.






Tất nhiên, sự trung lập đó đã thay đổi khi Obito đẩy anh lên tường trong phòng in ấn vài tuần trước đó, và kể từ đó anh đã cẩn thận không đùa với ý nghĩ ở bên một tên con trai nào khác bởi vì chuyện đó đáng sợ ở chỗ hoàn toàn có khả năng anh tưởng tượng thành Obito và anh không thể làm như vậy được.




Obito khiến anh cảm thấy những điều anh không muốn cảm thấy, những điều anh không hề trông đợi hay sẵn sàng đối mặt. Ý nghĩ rằng Obito thực sự bị anh hấp dẫn thật lố bịch. Sự kiếm soát làm hắn hứng lên. Hay quyền lực. Không phải chỉ vì Kakashi, và nghĩ vậy thì thật trẻ con.






Kakashi chạy nhanh hơn để tự trừng phạt mình. Anh chỉ đang buồn chán, vậy thôi. Thời gian gần đây anh phải bỏ luyện tập judo vì ngón tay cái bị thương, cho nên anh đang chán muốn chết và đó là lý do tại sao anh cứ nghĩ quá nhiều về mấy chuyện này. Một khi mọi thứ trở lại bình thường thì anh cũng sẽ như vậy. Đến cuối tuần sau mấy ngón tay của anh chắc sẽ lành thôi.








Gai bỗng tăng tốc các bước chạy như muốn khiêu chiến với anh, và ngay sau đó hai người họ đã chạy bán mạng trong một cuộc đua không báo trước.






Chạy thì tốt hơn là tiếp tục nghĩ ngợi.












0 0 0










Tuần đầu tiên trôi qua nhanh chóng và sau tiết học cuối cùng hôm thứ Sáu, Kakashi đã sẵn sàng về nhà và có một ngày nghỉ xứng đáng sau những ngày học hành chăm chỉ. Anh chưa gì đã thấy mùi vị cuối tuần trước mắt rồi. Kệ cha đám bài tập. Anh sẽ có thời gian để hoàn thành hết vào thứ hai thôi, hoặc cuối cùng là nộp muộn. Anh vẫn hay làm thế mà.




"... Cậu thấy sao, Kakashi?"






"Hở?"






"Luyện tập đa dạng các môn là quan trọng nhất!"






"Đúng, rất quan trọng," anh lơ đãng đồng ý, chủ yếu là để cho Gai yên đi. Cậu ta đã nói không ngừng nghỉ trên suốt chặng xe buýt và Kakashi không gom đủ hứng thú để lắng nghe nổi. Chắc như vậy hơi khốn, nhưng anh không quan tâm lắm nếu điều đó có nghĩa là anh có thể tiếp tục đọc quyển Icha Icha yêu quý của mình trong yên ổn. Anh đã trở thành một kiểu bậc thầy trong chuyện bỏ ngoài tai mọi âm thanh xung quanh trong lúc đọc truyện.






Đặc biệt là Gai khi cậu ta bắt đầu lải nhải về việc tập luyện.






Thực sự anh đã là bậc thầy trong lĩnh vực đối phó với Gai, và vẫn chưa quyết định được liệu anh có nên tự hào về thành tích đó hay không. Nhưng cậu chàng hình như vĩnh viễn có thể nói về việc luyện tập. Cho nên đâu thể đổ lỗi cho anh được. Đó là bí kíp sống còn đó. Chỉ cần thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh hưởng ứng thì Gai vẫn hài lòng tiếp tục nói chuyện với không khí - theo nghĩa đen - miễn là cậu ta được nói về tuổi trẻ và những thứ liên-quan-đến-Gai khác.






Nếu cậu ta bằng lòng, mà Kakashi cũng vui vẻ, thì có hại gì?






Xe buýt dừng lại và bạn anh đứng dậy. "Vậy thì quyết rồi nhé! Chúng ta sẽ đi bơi vào ngày mai!"






"Mhm. Tạm biệt Gai, cuối tuần vui vẻ. "






Cánh cửa đóng lại và xe buýt bắt đầu lăn bánh đi. Anh không thể chờ để được về nhà và nằm dài trên giường và chỉ đọc truyện cả ngày cuối tuần. Đọc ... và ăn pizza hay gì đó ... nếu có đủ tiền. Càng nghĩ anh càng chắc rằng mình hoàn toàn xứng đáng được nghỉ ngơi và lười biếng và không làm gì cả. Không phải đến trường, không học hành, không Obito, hy vọng không có quá nhiều Gai và-






Kakashi ngước lên từ cuốn sách vừa chiếm trọn chú ý của anh.








"Vậy thì quyết rồi nhé! Chúng ta sẽ đi bơi vào ngày mai!"






"...cái gì?"






"Ôi không," anh rên rỉ thống thiết. Anh lại bị Gai cho vào bẫy rồi. Như kiểu biến cố lặp lại, anh lại trốn không thoát và chuyện này dạo gần đây xảy ra với tần số hơi đáng lo ngại đấy.






Cái thực tế là anh hoàn toàn có thể tránh được chuyện đó nếu có chú ý đến những gì tên kia nói đã bị anh phớt lờ ngay lập tức.








0 0 0








Anh có hai ngày nghỉ mỗi tuần. Hai ngày anh không phải rời khỏi căn hộ nhỏ bé ấm cúng của mình. Hai ngày anh không cần ra ngoài gặp người ta và buộc mình phải giao tiếp với họ. Hai ngày anh thậm chí không cần rời khỏi giường trừ khi anh muốn.






Một trong hai ngày siêu siêu quý giá ấy giờ đã bị hủy hoại.






Gai đến đón anh vào sáng hôm sau, nhưng may mắn là vào lúc tương đối có nhân tính. Có thể chỉ vì phòng tắm công cộng mở cửa sớm, nhưng Kakashi cũng không phàn nàn gì. Họ bắt xe buýt đến một bể bơi nho nhỏ với hy vọng không phải chen chúc trong đám đông tại các phòng tắm lớn vào cuối tuần.






Hôm qua anh không muốn đi, nhưng khi hai người di chuyển, anh nhận ra rằng Gai cũng có lí. Mấy ngón tay của Kakashi gần như lành rồi, nhưng chúng vẫn còn cần thêm chút thời gian để hồi phục hoàn toàn trước khi anh quay lại với các cú ném hay túm của môn judo lần nữa. Bơi lội sẽ là một sự thay đổi đáng hoan nghênh cho công cuộc rèn luyện sức khỏe và sức bền của anh. Sau cùng thì gập bụng, squat hay chạy bộ chỉ mang lại vui vẻ và động lực trong ít lâu. Bơi lội sẽ cho anh rèn luyện cả cơ thể mà không gây các ảnh hưởng không cần thiết lên mấy ngón tay của mình và cũng là tự thưởng so với những bài tập anh thường làm. Anh cũng không cần nói chuyện với ai trong khi đang bơi. Đó luôn luôn là một điểm cộng.






Họ trả phí vào cửa và bước vào phòng thay đồ yên tĩnh im ắng, chọn ra hai tủ đựng đồ. Chỉ có một cụ già ở đó và họ nhanh chóng thay đồ. Hồ bơi gần như không có ai vào cái giờ sớm như này, chỉ có năm người khác, hầu hết ở độ tuổi trung niên, đang bơi trong hồ. Họ có vẻ là những người quen bơi lội, xét theo những cú sải mạnh mẽ hữu lực và tốc độ không đổi khi họ bơi tới rồi quay lại, hết vòng này tới vòng kia. Chỉ có âm thanh của nước bắn lên và tiếng nhạc nền trầm thấp. Không khí ấm áp, ẩm ướt và có mùi clo.






"Chúng ta hãy vào hồ bơi còn trống vì bên này chẳng có ai đang thư giãn cả," Gai nói.






"Ý hay đấy."






Họ để khăn lại trên một băng ghế dài. Gai nhìn đồng hồ, trước khi quay lại với Kakashi. "Đối thủ của tôi! Trong vòng hai giờ tớ sẽ bơi nhiều vòng hơn cậu!"






Kakashi nheo mắt trước lời tuyên bố đầy tự tin của Gai. Thường khi cậu ta thách đấu Kakashi rất có thể sẽ không chấp nhận, nhưng giờ...






"Thử xem."






Họ lao xuống. Kakashi cảm nhận bàn tay mình cắt xuyên qua làn nước mát lạnh, và cuộc đua bắt đầu.






"Tớ đã đánh bại cậu," Gai nói sau hai tiếng, mái tóc đen của cậu ta ướt đẫm và nhỏ nước tong tong, ngay lúc Kakashi chạm đầu ngón tay vào thành bể, kết thúc vòng bơi thứ 357. Nếu Gai có thể cười tự mãn thì cậu ta đã cười rồi.






"Chỉ một vòng," Kakashi càu nhàu lại. "Và chúng ta sẽ hòa nhau nếu tớ có thêm hai giây nữa để hoàn thành vòng cuối cùng vừa rồi."






"Chà, thời gian đã hết, và tớ vẫn đánh bại cậu!"






"Ôi im đi," Kakashi nói, đổ lỗi sự thất bại của mình cho Obito và những ngón tay bị gãy, mặc dù anh biết rõ rằng mấy chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến màn thể hiện của anh. Nhưng anh cần có cái gì đó để cứu vớt tự trọng của mình, và mặc dù chuyện này thường không làm anh bận tâm lắm, nhưng tỷ số của hai người bây giờ đang ở mức 51-53 nghiêng về phía Gai và mỗi khi Gai thắng anh hai điểm, Kakashi sẽ trở nên hơi gắt gỏng một tí. Anh phải duy trì phong độ, không thể để Gai vượt anh quá xa được. Ngay cả khi chỉ là trong mấy cuộc thánh đấu ngốc nghếch giữa hai người mà anh chẳng quan tâm.






... hoặc do anh tự nhủ với bản thân rằng anh không quan tâm.






Vả lại, Gai hẳn đã tiến bộ rất nhiều với môn judo trong lúc anh không thể tập luyện gì, nên anh càng bực mình.






"Một tiếng nữa," anh thách thức, dù biết rằng Gai có sức chịu đựng tốt hơn anh, tất cả nhờ vào việc luyện tập kiên trì không ngừng nghỉ của cậu ta. "Và nếu lần này tớ không thắng, tớ ... tớ sẽ trả tiền ăn trưa."






45 phút sau Gai đang hơn anh hai vòng và chỉ càng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Có vẻ như lần này cậu ta đã thực sự vượt lên. Kakashi tăm tối liếc nhìn lần cuối đằng sau mái tóc cụt sáng lóe trước khi anh lộn lại và nổi lên vô định trong thất bại.






"Cậu thắng," anh lầm bầm với Gai khi cậu ta vượt qua anh lần nữa, nhìn thấy tỷ số 51-53 chuyển thành 51-54 trong đầu.






Ngay sau lúc anh thừa nhận chiến thắng của Gai, tiếng cười của trẻ con bỗng vang lên và vài cậu nhóc độ chín mười tuổi nhảy vào hồ, làm văng nước tung tóe khắp nơi.






"Và đến lúc chúng ta rút rồi," Kakashi nói, bơi đến chỗ cái thang.






Anh bỗng bị một sóng nước té vào đầu từ phía sau, và anh đông cứng lại.






"Tớ quá lớn cho trò này rồi," anh lẩm bẩm khi quay lại và đẩy lòng bàn tay gạt nước để dìm chết Gai.






Cuộc chiến dưới nước bắt đầu, và chẳng mấy chốc họ thấy mình trôi nổi trên mặt nước, bị đám trẻ con xa lánh. Họ cố gắng đẩy người kia xuống nước trong khi vẫn cố đứng trên bục. Hai người cuối cùng cũng leo lên khi hồ bơi càng ngày càng đầy người và lúc đó Kakashi đã tha thứ cho Gai vì đã đánh bại anh trong cuộc thi bơi lội vừa nãy.






Có lẽ vì anh đã thắng hầu hết trong trò đẩy nhau xuống nước với Gai.






Sau đó họ tự nướng mình trong nhà tắm hơi. Kakashi cân nhắc thách đấu Gai xem ai ở lại lâu nhất vì muốn cải thiện tỷ số, nhưng anh đã nghĩ lại vì chợt nhận ra họ có thể sẽ ngồi đó đến khi phòng tắm đóng cửa và bị đuổi ra, hoặc đến khi một trong hai người ngất xỉu vì hơi nóng, tất cả do sự cuồng ganh đua của Gai và sự hết sức không hài lòng của Kakashi do bị đánh bại đến lần thứ ba trong cùng một ngày. Thay vào đó họ ra ngoài, và sau khi tắm rửa thay đồ Kakashi giữ lời hứa của mình và gọi hamburger cùng khoai tây chiên cho cả hai tại quán cà phê của hồ bơi. Họ đã dành nốt buổi sáng hôm đó ngồi xem (và bình phẩm) những người khác đang bơi lội dưới hồ qua lớp kính cửa sổ.






Khi họ chia tay ngay trước buổi trưa, Kakashi cảm thấy thực lòng là ngày hôm đó không tệ lắm. Và bây giờ anh có thể đọc tiếp Icha Icha trong thanh thản rồi!
















* note: năng suất quá hahahaha. Bà con hãy tận hưởng sự năng suất này cho đến khi tui lại bị bận hoặc lại bị bệnh lười dìm chết nha :))))) pha xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhơn của Obito thật ngọt ngào hơ hơ nhưng mà không được lâu đâu hơ hơ hơ (chết hơi spoil rồi) Dù sao tác giả cũng cho bà con được chấm tí đường sau bao nhiêu màn máo chó quàn quại huhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me