LoveTruyen.Me

Breaking Insanity


Lúc đó vẫn còn là buổi sáng.

Anh chỉ có một môn học hôm nay - và từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có nói chuyện với ai cả.

Anh chưa cả có thời gian để làm bất cứ điều gì, Obito đã lừ lừ đi về phía anh, tỏa ra luồng khí hăm dọa. Kakashi không biết anh đã làm gì mà lại chuốc lấy cơn tức giận của Obito lần nữa trong vòng chưa đầy hai tư tiếng, nhưng chắc chắn phải có rồi, vì nắm đấm của Obito đã đâm sầm vào cái tủ khóa ngay bên đầu anh, làm nó méo mó lún vào, một vết lõm hình nắm tay in rõ trên đó.


Kakashi hơi tự hào vì mình đã không nao núng.


Có lẽ anh đã nên cố gắng bịt miệng Gai trước khi cậu ta tuôn hết câu chuyện cho cô Shizune, nhưng anh thực sự không nghĩ rằng cô ấy có đủ khôn khéo để đối đầu với Obito. Thực ra cô ấy khá giỏi, cô hiểu tình hình nhanh hơn là Kakashi nghĩ - vậy thì lần này chuyện gì đã làm Obito phát điên lên vậy?


Obito trừng mắt nhìn như muốn khoan lỗ vào hộp sọ của anh. Kakashi nhìn thẳng vào hắn với một vẻ lãnh đạm cẩn thận. Vết cắn trên cổ anh nhói lên như thể phản ứng với sự hiện diện của Obito, mặc dù Kakashi biết có lẽ chỉ là do khoảng cách gần đột ngột này nhắc anh nhớ về sự tồn tại của nó. Hành lang đông đúc sinh viên, vài người trong số họ đã bắt đầu liếc về phía hai người và thì thầm với nhau.


Obito túm lấy áo Kakashi kéo anh lại gần. "Cậu không hề nghe lấy một lời tôi nói với cậu ngày hôm qua hả?" Hắn rít lên.


"Lần này tôi lại làm gì nữa?" Anh không định nói kiểu cáu tiết như vậy, nhưng anh đang mệt mỏi muốn chết, còn quá sớm để phải đối phó với chuyện khỉ này.


Obito nghiến chặt răng, rõ ràng cũng bực mình với anh. Đôi mắt hắn vừa tối tăm vừa nguy hiểm nhưng cũng mang một tia mãnh liệt hiếm thấy. "Cậu là của tôi," hắn nói. "Cậu nghĩ cậu đang làm cái khỉ gì với - tên kia, làm ra vẻ thân mật ấm cúng và mặc cả quần áo của hắn, hả?"


Phải mất nửa giây nhận thức mới va vào anh, và lúc đó Kakashi muốn trợn tròn mắt ghê gớm - Obito hành động như một đứa trẻ đang ghen tị. À nhưng mà hắn đâu phải. Trẻ con khi ghen tị thì không giết người, mặt khác Obito thì có thể lắm.


"Gai chỉ đỡ tôi lên lớp thôi," anh nói. Không ích gì đi giữ bí mật tên cậu ta - nếu Obito muốn biết hắn chỉ cần hỏi ai cũng được. Gai là kiểu người không dễ quên được và cậu ta quá khác biệt đến mức không thể hòa lẫn vào với đám đông. Giấu diếm cũng không bảo vệ được cậu ấy. Nhưng làm nhẹ tình hình sẽ được. "Và tôi chỉ mượn áo len của cậu ấy thôi. Đấy đâu phải vấn đề lớn, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi." Ngay sau khi nói lời đó ra anh đã ước mình có thể rút lại. Có một cái gì đó Kakashi chưa kịp định hình lóe lên trong đôi mắt Obito trước khi chúng tối sầm lại rõ ràng, từ bực mình biến thành giận dữ.


Anh thực lòng không biết Obito sẽ phản ứng như vậy khi anh đề cập đến một người bạn thân mới ... hay tại sao hắn lại phản ứng như vậy. Những từ ngữ vừa mới tuôn ra - Kakashi muốn nói rõ rằng cậu ta chỉ là một người bạn để làm nguôi Obito, và anh nghĩ Obito nổi điên vì ghen với tình bạn đó. Theo những gì Obito đã nói với anh thì hắn chỉ muốn Kakashi phải chịu thống khổ, nhưng phản ứng vừa rồi của hắn khiến anh nghi ngờ rằng một phần nào đó trong hắn vẫn muốn làm bạn với anh. Hơi ngu ngốc, vì tất nhiên là không ai, thậm chí là Gai, có thể thay thế vị trí của Obito trong lòng anh. Obito mới là người hoàn toàn chối bỏ làm bạn với anh, và cũng từ chối tha thứ cho anh. Phản ứng của Obito, dù chỉ thoáng qua, cũng có vẻ mang lại cảm giác khác với những gì hắn từng nói.


Kakashi đặt bàn tay lên vai Obito. "Obito, không phải là tôi có bạn mới thay thế cậu đâu. Tôi-"


"Im đi," hắn gầm gừ, hất tay Kakashi ra. "Tôi đếch quan tâm. Tôi có thể dễ dàng loại bỏ hắn... "


"Không. Obito, cậu không thể... cậu không được làm thế. "


Obito bước lại gần hơn, đôi mắt lấp lóe đen tối. "Muốn thử giả thiết đấy hả?"


Mắt Kakashi nheo lại. Cố giữ bình tĩnh, anh khẽ trả lời. "Tôi sẽ không để cậu làm vậy. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ bạn bè của tôi. Nếu cậu có vấn đề với tôi, đừng lôi họ vào."


"Cậu đã không thể bảo vệ Rin," hắn nói. "Mấy tên bạn mới của cậu thì có gì khác biệt?"


Kakashi cắn răng. Đương nhiên Obito sẽ lôi chuyện đó ra rồi. "Họ không liên quan tới cô ấy," anh nói khẽ.


"Rồi rồi. Tôi sẽ không lôi bạn trai của cậu vào việc này. Thay vào đó tôi sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người thấy cậu thuộc về tôi."


Kakashi không thèm bận tâm tranh luận với hắn về chuyện lựa chọn từ ngữ. Thực sự không đáng khơi mào một cuộc tranh cãi nữa, và Kakashi không để ý đến mấy lời sỉ nhục nhỏ nhặt như vậy nếu đó là điều nên làm. Cho nên anh thở ra, thả lỏng - trước khi giật mình ngẩng đầu nhìn Obito khi bộ não xử lí xong câu nói cuối cùng của hắn, làm nảy lên một cảm giác nhộn nhạo chẳng lành.


"Đợi đã, cậu sẽ làm gì cơ?"


Obito kéo anh ra giữa hành lang rồi thô bạo đẩy anh ra sau. Không kịp chuẩn bị trước hành động tấn công bất ngờ của hắn, Kakashi mất thăng bằng. Ngay lập tức Obito dang chân ngồi lên người anh và mỗi tay nắm lấy một bên cổ tay anh ghim xuống sàn.


Trong lòng hoảng loạn đang cuồn cuộn dâng lên, Kakashi bắt gặp ánh mắt của Obito. Anh ước gì mình đừng làm vậy. Không có chút vui thích nào trong mắt hắn, đôi mắt đang xoáy vào anh đầy tàn nhẫn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng hành lang bỗng nhiên ấm áp đến khó chịu. Một ngón tay cái thong thả cọ xát vào cổ tay trái đang bị mắc kẹt của anh. Đến lúc này hầu hết các sinh viên gần đó đã ngừng di chuyển và đang nhìn chằm chằm vào họ, lẩm bẩm thì thầm với nhau. Càng ngày càng có nhiều người dồn đến và khi thấy cảnh tượng kia, họ dừng lại. Cuối cùng chính đám đông ấy cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của những người khác. Kakashi thấy mặt mình nóng bừng bừng khi vòng tròn người đang từ từ hình thành xung quanh cả hai. Anh vùng vẫy để thoát ra, nhưng Obito không hề nới lỏng nắm tay.



Thay vào đó, hắn nghiêng người lại gần. "Thật hoàn hảo, quả thực..." hắn thì thầm. "Cậu không thích tôi chạm vào cậu và cậu luôn ghét đám đông. Không thích bày trò chỗ công cộng, phải không?" Obito cúi đầu, giọng hắn trầm xuống. "Chà, đừng lo lắng... Cậu không phải làm bất cứ điều gì đâu ... Tôi sẽ lo hết."


Hơi thở Kakashi nghẹn lại trong cổ họng.


Obito buông một bàn tay ra, lần xuống ngực anh. Tay kia của hắn siết chặt lại cảnh cáo. "Nếu có ai cả gan làm phiền cậu sau chuyện này..." hắn thì thầm, "thì chúng vừa ngu ngốc vừa muốn chết."



Hắn bắt đầu kéo áo Kakashi lên bằng bàn tay còn lại. Kakashi vặn vẹo không thoải mái bên dưới hắn, nhưng không dám đẩy hắn ra. Làm Obito xấu hổ trước mặt bao nhiêu người sẽ rất nguy hiểm và anh chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho chuyện đó, đặc biệt là nếu anh thành công. Trước rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người anh không thể dùng sức lực để thoát ra được. Thử thách sức mạnh vượt trội của Obito là một việc quá mạo hiểm, và thách thức hắn trước mắt quần chúng thì coi như là tự sát. Nếu anh cứ cố thử, anh sẽ thành một ví dụ cho mọi người thôi.


Obito điều chỉnh tư thế để gương mặt có thể chìm xuống ngang bụng Kakashi. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên làn da trần làm anh run rẩy, và khi Obito tách môi hôn lên, ruột gan anh xoắn hết cả lại. Kakashi hít một hơi sâu.


"Obito, đủ rồi. Dừng lại đi."



Lưỡi Obito từ từ ra khỏi miệng để tấn công cơ thể Kakashi. Hắn di chuyển chậm rãi lên trên - mà phải thừa nhận đó ít nhất cũng là hướng thích hợp hơn - thưởng thức làn da của anh, khối cơ ấm áp liếm lên anh đầy nhục dục khi bàn tay rảnh của hắn kéo áo anh lên cao hơn nữa. Hắn có điên không? Ở ngay đây, mà không phải là chỗ nào khác? Và-


Hừ, chết tiệt. Cảm giác này thật con mẹ nó thích.

"Obito!"


Kakashi quăng mặt sang phải, hơi thở phát ra hổn hển đứt quãng. Lưỡi Obito giống như dung nham nóng chảy, còn đôi môi hắn vẽ thành một đường lành lạnh theo sau. Nếu là ở một hoàn cảnh riêng tư hơn, với hai người cùng ưng thuận, sự tương phản đó sẽ rất kích thích. Nhưng ở đây, mọi hành động của họ đều bị quan sát, và ý định của Obito chỉ có một - là làm nhục anh. Sự đồng thuận mâu thuẫn với mục tiêu của hắn.


Sự tương phản vẫn kích thích muốn chết.



Kakashi ghét Obito vì điều đó.


Giờ đã có càng nhiều người vây xung quanh họ, nhưng anh không biết được liệu bạn bè của anh có nằm trong số đó không. Không khí đầy những lời thì thầm bàn tán, hầu hết Kakashi không thể nghe rõ được, nhưng có vài thứ anh không thể không nghe thấy.



"Chúng ta có nên làm gì đó không?"



Obito đẩy một đầu gối vào giữa hai chân Kakashi, sau đó là cả đầu gối kia, dùng hai chân tách đùi Kakashi ra. Một tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng anh.


"Cậu trai tội nghiệp."



Khi Obito chắc chắn rằng Kakashi sẽ không cố thoát ra nữa, hắn thả tự do cho hai cánh tay anh, dùng cả hai tay vuốt ve cơ thể Kakashi. Nắm đấm của Kakashi siết chặt.


"Hắn ta thực sự định ..."





Miệng Obito lần lên cao hơn nữa và phủ lên đầu vú trái của anh, khiến Kakashi phải hít vào một hơi mạnh qua kẽ răng. Một vài tên trong đám đông bắt đầu cổ vũ Obito. Kakashi bồn chồn không yên.




"Thầy ơi. Thầy không định làm gì sao?"






Đầu gối Obito ép mạnh hơn vào dưới háng anh. Vật dưới thân anh dường như đang được bơm đầy nhiệt. Nếu anh nghĩ cảnh ở quán ăn đã là tệ rồi, thì việc làm nhục giữa đám đông này mới là chết ngất. Anh không thể thở nổi. Phản ứng của anh trước những gì Obito đang làm với anh còn khiến anh xấu hổ hơn. Tồi tệ hơn cả là chuyện này chỉ là trò giải trí cho họ, và điều đó khiến anh phát bệnh. Bạn bè của anh có lẫn trong đám đông không? Họ không thể thấy chuyện này được - họ sẽ can thiệp, Obito có thể sẽ chuyển cơn thịnh nộ sang phía họ. Kakashi đã yêu cầu họ đừng dính dáng vào, nhưng dù họ có cố gắng nghe theo mong muốn của anh thì cũng chẳng có cách nào họ bỏ qua chuyện này mà không làm gì cả - nhất là Gai.



"Obito..." anh nài nỉ. "Đừng mà."



Đôi mắt tăm tối của Obito nhìn vào mắt anh. "Vậy hãy nói với tôi," hắn yêu cầu. "Nói cho tất cả biết."



Kakashi lúng túng trong một giây và Obito cắn nhẹ lên đầu vú anh. Khoái cảm chạy thẳng xuống háng, làm anh giật nảy người phản đối. Obito ghìm anh xuống. Anh chợt nhớ ra những lời ngày hôm qua của hắn và vỡ lẽ.



"Tôi là của cậu," anh thở hổn hển, "Chỉ của mình cậu."



"Chưa được," Obito thì thầm, liếm lên làn da của Kakashi. Một tay hắn di chuyển xuống dưới, lướt dọc theo mép quần của anh. Nỗi kinh hoảng nhen lên trong bụng Kakashi.



"Tôi thuộc về cậu," anh nói, lần này to hơn một chút. Khuôn mặt anh bừng cháy. Trái tim đập mạnh tới mức chắc chắn Obito cũng có thể nghe được.


"Nói lại lần nữa."


"Tôi thuộc về cậu." Kakashi tuyệt vọng. Anh phải ngăn Obito lại, ngay bây giờ, trước khi mọi thứ trượt quá xa khỏi tầm tay, và trước khi bạn bè anh xuất hiện. Trước khi có ai đó bị thương. "Chỉ của riêng cậu ... Không ai khác có thể chạm vào tôi, chỉ có cậu thôi."


"Ai?"



"Cậu," Kakashi thở hổn hển khi những ngón tay của Obito tiếp tục vuốt ve anh, chơi đùa với mép quần của anh. Đầu lưỡi nóng bỏng đâm vào rốn Kakashi. Kakashi siết chặt nắm đấm. "Obito... Obito Uchiha. Tôi thuộc về cậu ta, là cậu."




Kakashi thấy hắn nhếch mép cười.


"Đúng. Và đừng bao giờ quên điều đó. Cậu là của tôi, Kakashi." Cuối cùng hắn cũng thả anh ra đứng dậy. "Theo tôi."



Kakashi kéo áo xuống, và không nói lời nào, anh vội vàng đi theo sau hắn, tránh xa mọi ánh mắt tò mò bám theo họ. Ý nghĩ muốn quay đầu lại và chạy trốn xẹt qua tâm trí anh, nhưng nó hơi ngu ngốc. Hèn nhát. Liều lĩnh. Đây không phải là chuyện anh có thể làm mà không nghĩ đến hậu quả được.



Bởi vì Deidara đã đúng. Obito dường như có một nỗi ám ảnh về sự kiểm soát. Và hắn hình như rất giỏi trong trò chơi đùa với tâm trí của các nạn nhân theo như những lời đồn nói - ít nhất hắn đã làm thế với Kakashi. Hắn cố tình bắt anh nói những điều anh không muốn, khiến anh phải cảm thấy những gì anh không muốn cảm nhận và làm theo mọi điều nhỏ nhặt hắn bảo anh làm, chỉ vì anh biết mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu anh cố gắng chống cự lại. Tất cả mọi thứ Obito đã làm hoặc bắt Kakashi làm đảo tung tâm trí của anh, gần như khiến anh tin rằng ... anh thực sự thuộc sở hữu của Obito.






0 0 0





Obito lại một lần nữa dẫn anh về phía tòa nhà thể chất - rất có thể là vì hôm nay nó không được sử dụng đến, và đó là nơi thích hợp cho ai đó muốn ở một mình (và tất nhiên kèm theo là phải có chìa khóa).


Khi anh bước vào ngay lập tức Obito nắm lấy áo của anh và kéo anh lại gần. Hắn xoay người anh lại và đẩy anh lên tường. Môi hắn chà xát lên tai anh.



"Chúng ta có nên... tiếp tục không nhỉ, Kakashi?"




Anh rùng mình.



Obito thở ra một tiếng cười vui thú. Kakashi cảm thấy yếu đuối bất lực trước tấn công của Obito. Anh run rẩy, tim dộng thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi rịn ra trên trán. Tay của Obito đã đi được nửa đường xuống quần anh khi cánh cửa đột nhiên bật mở. Kakashi cứng người khi nhìn thấy bạn mình đứng đó lườm ra một cái lỗ sau đầu Obito.


"Kakashi," Gai nói, giọng căng thẳng bất thường. "Chúng ta có tiết học. Đi thôi."


"Lại là mày," Obito lầm bầm, ghê tởm và chán ghét không giấu được trong giọng nói. "Cậu ta sẽ không đi đâu cả," hắn lạnh lùng nói. Cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống Kakashi khiến anh hoài nghi có thể Obito đang nghĩ cách loại bỏ Gai - vĩnh viễn. Nếu Gai có một tẹo ý thức tự vệ nào thì-


"Không, cậu ấy sẽ đi."


Obito căng lên - làm Kakashi căng thẳng hơn nữa.

Chết tiệt.

"Không sao đâu, Gai," anh nói, hy vọng mình làm dịu đi tác hại mà Gai gây nên. Thực sự thì đây là lúc tồi tệ nhất để cho Gai tiếp cận Obito. Ít nhất thì giọng anh nghe cũng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với cảm giác của anh bây giờ.

"Rõ ràng là không phải." Gai khăng khăng.

"Gai, phải không?" Obito thả anh ra, quay người về phía cánh cửa đang mở. Hắn dợm bước đi về phía đó, nhưng trước khi hắn kịp bước tới, Kakashi đã bắt lấy cổ tay hắn.

"Đừng," anh can ngăn.


"Hể." Obito quay lại phía anh. Hắn liếc nhìn Gai lần cuối. "Mày có thể đứng xem," hắn quyết định. Miệng hắn khép lại trên động mạch cổ của Kakashi, ngay trên lớp băng anh dán lên để che đi vết cắn hắn gây ra hôm trước. Động tác cắn mút mãnh liệt chắc chắn sẽ để lại thêm dấu vết, cũng làm dâng lên một luồng nhiệt trong khắp cơ thể anh. Vật dưới thân anh co giật. Lời phản đối mắc kẹt trong cổ họng.



Mắt Gai nhăn lại. "Thả cậu ấy ra."



May mắn thay lần này Obito lờ cậu ta đi. Kakashi quay đi. "Kệ đi .... Gai."



Obito ép sát lại, chen một đùi vào giữa hai chân anh - thúc mạnh vào háng Kakashi đến phát đau. Nhưng chỉ làm kích thích anh thêm - tâm trí anh mịt mùng đến nỗi dường như không suy nghĩ được gì. Obito thô bạo bóp lấy một bên mông Kakashi khiến anh thở hổn hển. Anh không muốn Gai thấy điều này - thực sự không muốn, và mặc dù tình hình đang quá sức rối loạn thì lúc này cũng khó mà tập trung vào bất kì cái gì khác ngoài Obito. Hắn đang ở rất gần. Mùi hương của hắn như chất độc. Và những thứ hắn làm với miệng hắn... Còn có cách nào ngừng được việc này mà không làm cho chuyện tồi tệ hơn không chứ?


Bàn tay của Obito lướt dọc theo mặt dưới đùi anh, nâng một chân anh lên. "Tư thế nào đây... Kakashi?" Tim anh nhảy dựng lên, và anh suýt nữa thút thít rên rỉ thành tiếng. Đôi mắt Obito lấp lóa, và hắn thúc mạnh hông vào anh, làm Kakashi vuột ra một tiếng thở hổn hển nữa. "Dựa lên tường?"


"Dừng lại đi, Obito," anh cầu xin.


"Dừng lại?" Ngón tay bấu chặt vào đùi anh, làm Kakashi hít vào một hơi mạnh nữa. "Không."


Đột nhiên Obito bị kéo ra khỏi anh, và ngay giây sau tên Uchiha kia bị va sầm xuống mặt sàn.


Kakashi chớp mắt, sốc tận óc.




"Tôi đã bảo cậu ... để cậu ấy đi," Gai nói, nhìn trừng trừng vào Obito, trước khi mắt cậu quay lại nhìn Kakashi lo lắng. "Cậu vẫn ổn chứ, đối thủ của tôi?"



Kakashi nhìn cậu ta hoài nghi.


"Cậu đừng làm thế chứ."



"Tớ đã làm rồi." Cả hai nhìn Obito một lúc. Hắn gừ lên vì đau - sàn đá này rất cứng. "... Có lẽ chúng ta nên đi trước khi hắn ta tỉnh lại," Gai nói.


Kakashi đồng ý, nhưng anh vẫn do dự khi để hắn lại như vậy. "Có lẽ ... chúng ta nên kiểm tra cậu ta chút."




"Tôi nghĩ rằng khôn ngoan nhất là không nên. Đừng lo, hắn không bị đập đầu ..." Kakashi nhướng mày. "... mạnh lắm," Gai yên lặng bổ sung.


Obito nhúc nhích.



Gai nắm lấy tay Kakashi và chạy ra khỏi tòa nhà thể chất.


"... có cần ... như vậy không?" Kakashi hỏi khi họ đã ở một khoảng cách an toàn với tên cầm đầu băng đảng đã bị khiêu khích đang nằm trong phòng thể dục kia - và bây giờ có khi đang nổi điên lên luôn rồi. Nếu lúc trước Obito không có lý do gì để tức giận, thì bây giờ chắc chắn đã có. Kakashi, tất nhiên, giờ đã bị dính dáng đến việc Gai trình diễn một ví dụ (suýt hoàn hảo) cho cú ném từ phía sau của Judo lên Obito mà không phải ai khác.



Không. Có. Chút. Ý. Thức. Tự. Vệ. Nào. Cả.



"Hắn ta sẽ ổn thôi," Gai trấn an anh. Kakashi không nghi ngờ lắm về sức khỏe bên ngoài của hắn ... nhưng lòng tự tôn của hắn rất có thể đã bị thương tổn nghiêm trọng và đến lúc này có khi hắn đã bị chảy cạn máu rồi. Chuyện đó chắc chắn cũng sẽ không giúp được hắn trở nên ổn định hơn đâu. "Cậu nên lo lắng cho bản thân hơn ấy. Nhìn xem mấy giờ rồi."




"Chết cha."



"Đúng đấy."



"Nhưng cậu biết mà, Obito sẽ giết cậu mất."


"Chúng ta có thể cùng nhau nghênh tiếp hắn bất cứ lúc nào."


Kakashi lắc đầu. "Không, cậu không hiểu. Lúc đó cậu ta bị mất cảnh giác. Tớ đã trông thấy cậu ta đấu với mười tên lành nghề cùng một lúc và còn giành chiến thắng." Gai không còn gì để nói về chuyện đó. Không ai khác ngoài cậu ta biết rằng Kakashi hiếm khi khen ngợi kỹ năng chiến đấu của người khác, cho nên nếu anh nói ai đó giỏi, tức là người đó thực sự giỏi. "... chưa kể cậu ta hình như có đến 50 thuộc hạ dưới trướng."



"Còn có bốn giây thôi!"



Kakashi tái mét. Cô Yamanaka không tha thứ cho những ai vắng mặt trong tiết học của cô, và cô sẽ trở nên cực kì đáng sợ nếu có sinh viên nào dám đến trễ.


Nếu họ mà không nhanh lên, cô ấy sẽ kết liễu họ trước khi Obito có cơ hội mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me