LoveTruyen.Me

Breaking Insanity


Cuối tháng Giêng vừa đến, ngày mọi người hẹn nhau đi trượt tuyết trong lần họp lớp trước cũng gần kề. Kể từ cái lần khủng khiếp mà Obito bắt anh thú nhận với cả trường đại học rằng anh 'thuộc về Obito', tên thủ lĩnh Akatsuki gần như đã để anh yên - nhưng đôi lúc chỉ cần một cái nhìn đe dọa từ phía Obito cũng đủ khiến đầu gối anh nhũn ra.





Thật là ... thảm hại, thực lòng mà nói.







Lại có vài tin tức bạo động khác về Akatsuki và Kakashi giờ được biết đến như là người 'đừng có chạm đến nếu muốn sống' - thực ra màn trình diễn nơi công cộng lúc trước của Obito cũng làm dấy lên tin đồn rằng anh có phải là một phần của Akatsuki không (khiến người ta nhìn anh khác đi, những cái nhìn bẩn thỉu hoặc sợ hãi) mặc dù giả thiết phổ biến nhất vẫn là anh là một trong số nhiều nạn nhân của Obito. Ngoại trừ bạn bè của anh, mọi người không còn đến gần anh nữa, cho nên sự tương tác giữa anh và những sinh viên khác đã giảm dần trong mấy ngày qua. Chuyện phiền phức hơn là nhiều giáo viên cũng bắt đầu tránh nói chuyện trực tiếp với anh. Ờm, cô y tá của trường thì không - cô đã hùng hổ bước về phía anh ngay hôm sau cuộc 'tấn công' của Obito, để nói với anh rằng cánh cửa của cô luôn rộng mở cho anh nếu có bất cứ điều gì anh cần nói hoặc muốn nói. Cô có vẻ bất chấp trong cơn tức giận, và cứ khinh thường liếc nhìn những giáo viên khác đi qua - có lẽ vì hôm qua không ai đả động đến việc ngăn Obito lại mà cô lại nghỉ đúng hôm ấy, hoặc có khi cô sẽ chỉ ngồi yên trong phòng y tế mà không được nghe nói về vụ việc cho đến khi quá muộn.







Nhưng dù cho tất cả những chuyện đã xảy ra, Obito vẫn chưa tấn công Gai, và khi tình trạng đó vẫn còn kéo dài thì Kakashi cũng thấy hơi cảm kích hắn.






Anko vẫn giữ liên lạc với anh, và cuối cùng cũng báo với họ gặp cô hôm thứ sáu ngày 26 ở Trung tâm Amegakure đúng giờ để bắt chuyến xe buýt lúc năm giờ chiều. Cô đã thuê được căn nhà mà cô từng đề cập trước đó trong mấy ngày cuối tuần, miễn phí, chỉ cần họ hứa sẽ dọn dẹp trước lúc ra về. Gai rất phấn khích với chuyến đi này, cứ nói về nó không ngừng không nghỉ ngay sau khi ngày đi được quyết định. Khi Kakashi phát hiện ra dây kéo ba lô của mình bị hỏng, Gai đã vui vẻ đề nghị anh bỏ chung đồ vào túi cậu ta, trước khi ngay lập tức quay lại chủ đề con quái vật xanh lá đẹp đẽ - là cậu ta – có khả năng trượt tuyết siêu phàm như thế nào. Kakashi đảo mắt và phải chấp nhận thôi, nhưng vẫn chú ý đảm bảo mình không gom đồ quá nặng - dù sao thì họ cũng chỉ đi có vài ngày thôi. Một bộ quần áo để thay, một bàn chải đánh răng và vài bộ quần áo ngoài trời là đủ cho anh rồi. Anh mất vài phút đóng gói tất cả lại vào một cái túi nhựa, rồi đưa nó cho Gai trước khi cậu ta về nhà vào tối thứ năm để nhét vào túi của mình.





Sau tiết học cuối cùng hôm thứ Sáu, anh và Gai đi xe buýt đến khu Trung tâm, nơi mọi người hẹn gặp nhau.






Chuyến xe buýt họ lên chật kín người, nhưng có lẽ sẽ mau chóng vắng bớt khi họ đi tiếp về phương bắc. Họ đặt mình ngồi phía đuôi xe, tổng cộng bảy người, Asuma và Kurenai ngồi nói chuyện với nhau đối diện với anh và Tenzo - người duy nhất không học cao trung Konoha - trong khi Gai, Genma, và Anko - người duy nhất không theo học Đại học Amegakure - ngồi trên băng ghế xa nhất phía sau họ. Tenzo tội nghiệp trông hơi say xe, chắc là cậu nhóc nên ngồi lên phía trước xe hơn, nhưng đám còn lại không để cậu đi đâu cả. Kurenai đã cho cậu một viên thuốc chống say nên cậu sẽ sớm cảm thấy khá hơn thôi. Sau khi giới thiệu Tenzo và Anko với nhau - một người nghĩ rằng người kia thật đáng sợ, người kia lại nghĩ người này thật đáng yêu - họ đã dành ra phần đầu của chuyến đi xe buýtsáu tiếng để thảo luận xem họ sẽ phân chia chỗ ngủ như thế nào. Khu nhà họ thuê chỉ có hai phòng với hai giường đơn mỗi phòng, nhưng có thêm vài tấm nệm và một ghế sofa nên họ có thể dùng cả mấy cái đó nữa. Cuối cùng mọi người quyết định rằng các cô gái sẽ ở một phòng và Asuma, Tenzo sẽ chiếm phòng còn lại, trong khi Gai vui vẻ đề nghị (lấy tư cách của cả cậu ta lẫn đối thủ của cậu ta) mấy tên còn lại có thể ngủ trên nệm trong phòng khách với một Genma đang phản đối dữ dội - nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý với điều kiện cậu ta sẽ chiếm ghế sofa.







Sau đó Genma gợi ý là Kakashi có thể chia sẻ giường với Anko với một cái nháy mắt tinh quái, bởi vì theo cách đó anh cũng sẽ được nằm trên giường, và Kurenai lẩm bẩm ngại ngùng rằng nếu cô và Asuma cũng nằm chung giường thì mỗi người sẽ có một chiếc giường luôn.






Kakashi kháng nghị việc ngủ chung với Anko - họ đã chia tay, khỉ gió, và anh định sẽ giữ nguyên tình trạng đó - nhưng những người khác đã sớm lạc khỏi cuộc bàn cãi ban đầu, bắt đầu nói về những mẹo trượt tuyết và những ngọn đồi khó nhằn nhất của Núi Xanh trước khi kết thúc hẳn hoi cuộc tranh luận vừa xong mà vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận chung nào.






Họ sẽ ở đó trong năm đêm, suốt cuối tuần và sang thứ Hai tuần sau đó là ngày nghỉ lễ. Họ cũng đã đồng ý sẽ ở lại đến hết thứ ba và dự định về nhà vào thứ Tư. Như vậy họ sẽ bỏ lỡ hai ngày học ở trường cùng với vài tiết học, nhưng không ai thấy vấn đề đó quan trọng lắm. Không phải ai trong số họ cũng thường xuyên bỏ lỡ bài giảng trên lớp - ờ, chắc là trừ Anko - và một hai ngày nghỉ cũng không nghiêm trọng đến mức đấy (tất nhiên, không ngày nào có tiết của cô Yamanaka rồi). Genma đã hỏi mượn Izumo và Kotetzu bài vở ghi chép để khi trở lại trường học họ sẽ không bỏ lỡ phần nào quá quan trọng. Vẫn còn thời gian để bắt kịp với kỳ thi cuối kỳ mà.






Khu nhà nằm gần mấy ngọn đồi cho nên họ có thể vào khu trượt tuyết bất cứ lúc nào họ thích sau khi thuê thiết bị và mua vé vào cửa. Cửa hàng gần nhất nằm ở Yukiga, một thị trấn cỡ trung bình cách đó khoảng hơn hai dặm, bao quanh toàn là rừng và núi đồi. Có Gai đi cùng, chuyện cần mua thức ăn ở Yukiga sẽ không thành vấn đề - khá chắc là kiểu gì cậu ta cũng sẽ sẵn sàng chạy quãng đường ít nhất bốn dặm, mỗi ngày một lần, và coi nhiệm vụ xách giỏ đi chợ này như một cách hết sức trẻ trung để vừa luyện tập và vừa làm chuyện tốt. Cậu ta lấy năng lượng ấy từ đâu, thực lòng Kakashi cũng không muốn biết. Cậu ta có phải con người đâu.






Xe buýt chỉ đi đến Yukiga nằm dưới chân Núi Xanh. Khi xe dừng lại, trời đã tối từ lâu, nhưng Anko biết đường và bật đèn pin lên dẫn đường cho họ. Sau khi mua sắm thức ăn cho bữa sáng hôm sau ở một cửa hàng 24 giờ, cả nhóm bắt đầu đi lên núi. Thị trấn Yukiga đột ngột kết thúc, mở ra một không gian hoang dã tiếp nối, và chẳng mấy chốc họ đã bỏ lại sau lưng cảnh sác ấm áp tươi sáng của những chiếc cửa sổ và đèn đường. Đêm lạnh và trong, đường đi bộ rất dốc, nhưng chẳng ai để ý đến chuyện đó sau hàng giờ phải ngồi yên trên xe buýt. Họ đi xuyên qua bóng tối, trên con đường chỉ được chiếu sáng bởi những vì sao và hai chiếc đèn pin trông hơi nhỏ bé chẳng đáng kể trong bóng tối im lặng này. Thật khác biệt với thành phố - ở đây còn cô độc hơn chỗ của ông nội nữa, chỉ có vài khu lân cận lẻ tẻ là có nhà ở.






Bốn mươi phút sau họ đến được chỗ căn nhà vắng vẻ, thật sung sướng khi được thả ba lô xuống và bước vào trong căn nhà ấm áp. Ngôi nhà hòa hợp hoàn hảo với ngọn núi và dường như tan làm một với thiên nhiên. Trông như thể nó đã tồn tại ở đó hàng trăm năm rồi, đông lại cùng với thời gian, nhưng nó cũng đã được cải tạo lại - được lắp đặt thêm hệ thống điện nước. Vừa bước vào nhà, nơi bắt mắt nhất là một lò sưởi to lớn vững chãi nằm giữa phòng khách, do chú Anko xây để làm ấm ngôi nhà nhỏ cho những vị khách đến đây tá túc. Cái lò sưởi trông mời gọi đến mức mấy chiếc giường đã sớm bị quên lãng và một cuộc tranh cãi về chuyện ai được ngủ bên lò sưởi mau chóng nổ ra - không giống như bất đồng mà giống như tranh cãi của đám trẻ con hơn.







Với Kakashi chuyện đó chẳng là vấn đề lắm. Anh có một lò sưởi rộng rãi ở nhà, được thường xuyên ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài bên lò sưởi cho nên trò đó với anh cũng hết vui rồi. Nhưng với những người khác, đó có vẻ là một vấn đề rất nghiêm túc đấy. Gai thấy nó nhiệt huyết, Tenzo thì chưa bao giờ được ngủ trong một căn nhà có lò sưởi thực sự, còn Anko khăng khăng đòi ngủ ở đó ít nhất một đêm vì nó trông quá ấm áp. Cho nên, cuối cùng, Asuma và Kurenai có một phòng riêng và Kakashi một mình một phòng còn lại - và cả một chiếc giường nữa. Hai chiếc giường còn thừa được kéo ra phòng khách và bị Anko và Genma chiếm, trong khi Tenzo và Gai khá hài lòng lấy sàn nhà làm giường - sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì ngủ trên ghế sofa không thoải mái lắm.






Tinh thần trông đợi đến ngày mai đang rất hăng, và lúc chỗ ngủ của mọi người được giải quyết xong thì đồng hồ cũng đã chỉ đến gần hai giờ, và mọi người mau chóng dạt ra đi ngủ.







0 0 0






"Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy."

"Tớ đã cố hết sức!"

"Cậu nói cậu sẽ bảo vệ cô ấy khi tôi không thể."

"Làm ơn, tớ đã cố gắng mà!"






Kakashi giật mình tỉnh giấc. Tiếng đồng hồ tích tắc ở đâu đó trong bóng tối, ngoài trời đang đen như mực. Kakashi ngồi dậy bật đèn ngủ trên chiếc bàn cạnh giường. Đồng hồ chỉ bốn giờ mười. Anh chỉ vừa mới ngủ chưa đầy hai tiếng. Những người khác còn lâu mới dậy. Anh vẫn còn cảm thấy mệt, nhưng cũng không thể ngủ được nữa. Anh quyết định đi tắm nước nóng để giết chút thời gian.






Lúc năm giờ anh bước vào phòng khách yên tĩnh. Than đỏ vẫn còn bập bùng trong lò sưởi. Genma, Gai và Tenzo đang ngủ say. Tenzo trông đáng yêu phết. Gai chảy nước dãi, còn Genma thì ngáy o o. Giường của Anko trống không.




Cô ấy đang ở đâu?




Anh bước vào phòng bếp, thấy cô đang ngồi cạnh bàn ăn, người cuộn tròn trên ghế trong chiếc chăn bông mềm mại. Từ cửa sổ ở đây có thể nhìn thấy màu đen của màn đêm đang dần chuyển thành xám. Bình minh sắp lên.





"Cũng không ngủ được à?" Anko hỏi.





Phải rồi. Thỉnh thoảng cô ấy cũng phải chịu đựng chúng. Những cơn ác mộng.





"Không," anh nói khẽ và ngồi xuống một chiếc ghế. Sau đó anh lại đứng lên. "Muốn uống trà không?"





"Ừa."




Anh có cảm giác họ sẽ trò chuyện, cho nên anh muốn có thứ gì đó ấm áp để vừa uống vừa nói. Không khí hơi có vẻ rét buốt sau một đêm lạnh giá. Sau vài phút anh đun sôi ấm nước, và vài phút sau anh kiếm được ít trà, một ít đường nâu và đổ nước nóng vào hai cái tách.






"Vậy, cuộc sống ở Amegakure thế nào?" Cô hỏi, ngay sau khi anh ngồi xuống bàn.





Anh khuấy thìa trong tách trà, nhưng nó vẫn còn hơi nóng. "Tôi thích trường đại học, và võ đường mới cũng rất tuyệt."






"Nhưng mà?"





"Obito cũng đi học cùng trường đó. Cậu ta đã... gây cho tôi vài rắc rối."










"À."





"Ừ." Kakashi lơ đãng nhìn vào chiếc cốc trước khi lại ngước lên nhìn Anko. "Còn cậu?"





"Mọi chuyện ổn cả. Tôi thích Suna. Dân ở đó có khí thế hơn ở Konoha,"cô nói thêm với một nụ cười mỉm.





Họ ngồi im lặng một lúc.





"Giờ cậu có thường xuyên mơ thấy chúng nữa không?" Anh hỏi. Anko chưa từng gặp ác mộng thường xuyên như anh - có lẽ là thỉnh thoảng mới có một lần, nhưng không thường xuyên. Rắc rối của cô nằm ở chỗ khác.





"Tôi không biết." Cô nhấp một ngụm trà nhỏ. "Không đếm. Tôi nghĩ phải hơn nửa năm rồi mới gặp, là tối nay. Dần khá hơn rồi."





Họ không nói thêm gì nữa. Chỉ cần yên lặng ngồi bên nhau. Anko rất ... dễ chịu, chỉ như vậy. Cô có thể thúc giục anh nhẹ nhàng, nhưng cô không bao giờ ép buộc. Nếu anh thay đổi chủ đề cô sẽ theo ý anh. Dù cô có tò mò về Obito, cô cũng không hỏi thêm. Kakashi không muốn nói về hắn. Ít nhất là anh nghĩ anh không muốn. Sự im lặng của họ quá đỗi yên bình, và anh không muốn phá hỏng kỳ nghỉ bằng việc khơi ra chuyện với Obito... Anh cần nghỉ ngơi. Họ uống trà và nhìn mặt trời từ từ vươn lên nơi đường chân trời, những cái bóng xanh xám từ từ bò về nơi chúng bắt đầu khi mặt trời mọc trên bầu trời. Dần dần, mấy người còn lại bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc. Ai đó nhóm lửa trong lò sưởi và ngôi nhà trở nên sống động, ngập tràn tiếng nói chuyện buổi sáng khi mọi người tục lục chuẩn bị bữa sáng.






Genma bước vào phòng ăn, mang theo cốc chén cho bữa sáng. Cậu ta chớp mắt buồn ngủ nhìn họ, rồi một nụ cười lười biếng nở rộng trên mặt cậu ta, suýt chia gương mặt ấy thành hai. "Biết là các cậu sẽ quay lại với nhau trước khi chuyến này kết thúc mà, nhưng tôi không ngờ chỉ mất có một đêm đấy!"






Kakashi muốn rên lên và đập đầu xuống bàn. Genma vẫn tin rằng anh và Anko chia tay vì có xung đột, và không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào khác. Nếu sex vẫn còn ổn và mối quan hệ vẫn suôn sẻ, Genma thấy chẳng có lý do nào phải chia tay cả. Và Kakashi với Anko đã từng ở bên nhau hết sức tốt đẹp. Theo một cách nào đó Kakashi có thể hiểu cậu ta. Ngay cả anh cũng không thể giải thích tại sao cả hai lại thấy cần phải chia tay. Có lẽ hai người tốt với nhau, nhưng vẫn có một cảm giác dai dẳng thì thầm với họ rằng mọi chuyện có thể tốt hơn nữa. Vĩnh cửu chưa từng nằm trong ý định của họ. Dù sao Genma cũng không thể nào hiểu được.






"Tôi vừa chơi chết cậu ta," Anko tốt bụng giải thích với một nụ cười quả quyết hoang dã. (nguyên văn "I fucked his brains out", tui không hiểu lắm, có cao nhân nào hỗ trợ với TT)






Lần này Kakashi thực sự đập sầm đầu xuống bàn luôn. Anko búng cái tách trà rỗng của anh đi ngay lúc đó để anh không làm vỡ nó (hoặc vỡ đầu anh, tùy xem cái nào cứng hơn).





Rồi anh đứng dậy và giúp những người khác làm bữa sáng.







0 0 0







Trời đẹp và thoáng đãng khi cả nhóm bắt đầu cuộc hành trình đi lên khu nhà nhỏ cho thuê thiết bị trượt tuyết và bán vé cáp treo. Bước ra ngoài giống như là bước vào một vùng đất kì diệu vậy. Mọi thứ đều trắng lóa và sạch sẽ, với bầu trời xanh ngắt trên đầu.







Thật ngoạn mục.






Tuyết dày bao phủ khắp mọi nơi, ngoại trừ con đường nhỏ đã được xới lên mà họ đang đi. Tuyết không có màu xám hay vàng như ở thành phố, mà là màu trắng hoàn hảo, lấp lánh lấp lánh và cứng lại dưới lốp xe chạy qua. Những cây thông khổng lồ rải rác trên những ngọn đồi phủ kín tuyết. Tuyết dày phủ lên những cành nhánh và một số cây cũng lớn ngang vậy bị phủ quá nhiều tuyết tới nỗi cong mình xuống đất. Sự im lặng ngự trị trên cảnh quan hoang sơ, và không có đến một con vật trong tầm mắt.







Sau khi đã có vé trong túi, gậy trượt trong tay và mang giày trượt ván trượt dưới chân, cả nhóm hướng về phía ngọn đồi nhỏ nhất gần đó. Những người mới thì đến đó để học chơi, Kurenai khởi động nhẹ nhàng, những người đã biết một chút thì làm ấm người và dạy cho mấy lính mới. (Nhưng chủ yếu là để cười nhạo, hoặc hi hí khúc khích trước mấy tên lính mới.)






Genma và Asuma học trượt tuyết khá nhanh, và hóa ra Tenzo mới thực là thiên tài. Sau một tiếng họ chia thành hai nhóm - Kakashi, Gai, Anko và Tenzo thử thách ở mấy ngọn đồi khó nhằn hơn - và Asuma, Genma và Kurenai ở một ngọn đồi khó hơn lúc khởi đầu một chút, nhưng vẫn dễ dàng hơn nhiều so với đội Kakashi - cho Kurenai dễ dàng chút.






Kakashi cảm thấy được sống lại khi ở trên những ngọn đồi trắng hiểm nguy đó. Họ uốn lượn xuống những sườn núi dốc trông như những khúc sông khổng lồ đóng băng với những ngọn núi phủ tuyết mờ ảo xanh và trắng xa xa trong tầm mắt. Không khí giòn và mát lạnh, anh dường như có thể uống vào và nếm được mùi vị tươi mát của nó - và có mùi thật trong lành.






Những ngọn đồi rất cao và anh có thể nhìn cảnh vật trải ra xa bên dưới anh. Khi gió tạt qua mặt và thế giới vút ra sau, và giống như tất cả những lần trượt tuyết trước, Kakashi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của những chú chim khi chúng bay trên bầu trời kia không.






Anko cười mỉm, đột ngột cắt ngang ngay trước mặt anh làm họ suýt nữa đã va chạm. Đôi mắt cô lấp lánh, hai má cô đỏ bừng. Đằng sau họ, Kakashi có thể nghe thấy tiếng 'úi cha!' nho nhỏ khi Tenzo tội nghiệp bị ngã. Kakashi dừng lại, nhưng lúc anh quay lại thì Gai đã đỡ cậu ấy rồi.






Họ không bận tâm đến bữa trưa - bữa sáng nay đã đủ lớn và họ sẽ ăn một bữa tối nhiều nữa để bù đắp năng lượng. Nếu họ đi vào tuyết trên quần áo sẽ tan chảy và mọi người sẽ phải chờ đến khi quần áo khô mới ra ngoài lần nữa được, cho nên không cần lãng phí thời gian vô ích cho chuyện đó. Họ uống một ít súp việt quất nóng được bán trong những căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh khu trượt tuyết và ủ ấm ngón tay trên ly đựng súp, nhưng họ không đi vào bên trong. Ngày trôi qua nhanh đến nỗi không ai nghĩ nhiều về chuyện ăn uống cho đến khi tất cả về đến nhà và đói meo.






... Và cả đám nhận ra rằng họ không có tích trữ thức ăn mà phải đi mua sắm đã.






Một vài người trong số họ - cụ thể là Asuma, Gai và Genma - bị cơn đói thúc đẩy, ngay lập tức ra ngoài.






Khi mấy người đó về, Gai đi làm món súp gà – nguyên liệu đã sẵn sàng, chỉ cần trộn bột khô với nước và đun lên. Trong khi đó, Kurenai rán gà, Tenzo cắt bánh mì và Kakashi dọn bàn ăn. Genma thì cố ăn vụng đồ ăn còn Asuma làm nước ép hoa quả.






Bữa tối thật dễ chịu, nhưng hơi im ắng. Tất cả mọi người đều quá bận rộn ăn uống nên lúc đầu không ai nói chuyện, nhưng khi cơn đói khủng khiếp đã được lấp đầy, mọi người đều nán lại và tiếp tục trò chuyện, tráng miệng bằng bánh quy suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi ăn xong bữa tối thì cũng đã muộn, mọi người đều muốn lên giường nằm ngay - một ngày dài hoạt động tích cực ngoài trời làm ai cũng mệt mỏi, và với dạ dày đã được lấp đầy ai cũng thấy buồn ngủ rồi.




Sau khi rửa hết chén bát, mọi người nói chúc ngủ ngon với nhau, chưa gì đã mong chờ đến ngày mai.







Vài tiếng sau Kakashi lại giật mình thức dậy. Mắt anh mở to, nhưng mau chóng bình tĩnh lại trong bóng tối im lặng. Mồ hôi chảy dọc cơ thể, anh cố gắng làm dịu lại hơi thở nặng nề và nhịp đập điên cuồng của trái tim.




Mọi thứ đều ổn.





Đó là những gì anh đang cố nói với chính mình.





Mày quen với điều này rồi.





Cô đã chết nhiều năm rồi.





Cánh cửa cọt kẹt mở. "Kakashi?"





Mắt anh dời đến nhìn hình dáng đang đứng bên cánh cửa mở. "Tôi đánh thức cậu à?" Kakashi hỏi. Anh nói mớ trong lúc ngủ hả? Có ồn ào quá không? Anh thực lòng mong là không.






"Không. Tôi vừa mới từ phòng tắm đi ngang qua và nghĩ là có nghe thấy cái gì đấy. Tôi chỉ muốn kiểm tra cậu thôi. Có tệ lắm không? "




"Tôi vẫn chịu được."





"Muốn tôi ở lại không?"





Những ngón tay của Kakashi nghiến chặt vào tấm chăn. "Không," anh nói. "Cảm ơn."





Cánh cửa từ từ khép lại và Kakashi nằm xuống. Anh đã quá kiệt sức cho nên may là có thể ngủ lại. Vẫn còn thời gian để ngủ tiếp, chỉ cần anh có thể thoát khỏi sự kinh hãi của những cơn ác mộng kia.





Với lại giờ mà cứ dậy luôn có thể sẽ khiến anh suy nghĩ nữa, và chuyện đó có khi sẽ còn tệ hơn nếu anh không làm cách nào ngăn chặn được tiếng nói vang lên trong đầu mình cùng những hình ảnh sống động chôn sâu bên trong tâm trí anh.





Anh cần phải chôn giấu chúng đi - chúng không được phép trồi lên nữa.    








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me