LoveTruyen.Me

Brennt Violet Evergarden

là gì vậy em ?

có sai không nếu ai đó bảo em là một con thú ? được nhặt về từ chiến trường, không biết mặt cha mẹ, thậm chí là còn chẳng có nổi một cái tên. em là một đứa trẻ vô sắc, chưa từng biết mùi vị tuổi thơ của một đứa trẻ bình thường là gì. tuổi thơ của em gắn với tiếng súng đạn, những xác người la liệt, mùi tanh nồng của máu. em chưa từng thấy ưu phiền gì về nó. vì em còn người, còn thiếu tá.

đôi tay em vấy máu, vẩn đục trong tâm hồn non nớt của em. từng bước chân em nặng trĩu, nơi cánh mũi của em vẫn thoảng mùi cháy trên chiến trận. 

- rồi một lúc nào đó, mở mắt ra, và cô sẽ thấy những vết bỏng hằn trên da thịt mình.

- nhưng tôi đâu có cháy ?

giờ thì em thấy rồi đấy, những vết bỏng rát trên làn da trắng của em, buốt, tận xương. em không muốn tổn thương bất kì ai nữa. không một ai.

em thét, em khóc, em muốn giết chính bản thân mình. nhưng em chẳng còn đủ hơi đủ sức nữa, rốt cuộc thì người đi đâu rồi ? vì cớ gì mà lại để em sống ? vì cớ gì ? người nói đi, hỡi người. cho em một lí do, cất tiếng đi người ơi. cho em, một lí do để sống tiếp.

em thích nó đến vậy sao ?

cái trâm cài áo ấy.

- nó giống màu mắt của ngài.

em không muốn thứ giống màu mắt của em, em chỉ thích mỗi nó. em bảo nó thật đẹp, và khi nhìn vào nó, trái tim em thổn thức không yên.

những vết bỏng chi chít trên đôi bàn tay rướm máu của em, là trong quá khứ, em thấy mình đang ở trong quá khứ, lạc lõng giữa những hồi đạn thương tâm. tự cào xé bản thân vì lầm lỗi giữa hồi ức tột cùng đau đớn của chiến tranh. em đã giết, giết quá nhiều người rồi. bây giờ, em chỉ muốn, dùng những câu từ hàn gắn trái tim con người lại với nhau, chữa lành những vết bỏng ăn sâu vào thịt, rát lên từng đợt.

em đã mất người, mất đôi tay, em không muốn mất thêm thứ gì nữa cả. những vết bỏng đó em có thể chữa, nhưng tình người thì không. vì thế, em viết, để con người xích lại gần nhau hơn.

và, em thấy mình ở nơi đó, đứng giữa intense, với những vết bỏng.

lạc lõng, cô đơn, hiu quạnh.

giữa intense, giữa ánh mắt người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me