LoveTruyen.Me

Brightwin Hau Phuong Cua Em

📱O: Anh tìm ra được chân tướng sự thật rồi. Anh và TayNew sẽ qua nhà em ngay đây

📱G: Thật sao? Bằng cách nào vậy?

📱O: Về nhà ngay đi, anh sẽ nói cho em biết

21:03 PM

Tiếng gõ cửa vang lên dữ dội khi Gun chỉ mới vừa bước chân đến lầu, người ngoài kia có vẻ gấp gáp lắm rồi mà không ngại đập binh binh vào cái cửa nhà cậu ấy, may mắn là cửa loại xịn đấy, chứ dởm là có khi đã nát bét từ bao giờ rồi.

G: Em ra ngay đây

Gun vội vã cất cái balo nặng chịt hồ sơ xuống giường vắc chân lên chạy ra mở cửa cho ba người đang hối thúc ầm ỉ ngoài kia đang to giọng réo tên cậu ồn ào.

Cả bốn bao gồm OffGun TayNew ngồi xuống sofa nhà Gun, Off một mạch tiến vào ngồi như thói quen đã lâu, mở chiếc laptop của mình lên anh nhập một mã mật dài ngoằn khó nhớ một cách gấp gút, song song vào đó thì mồ hôi của TayNew nhễ nhại lã giã cả khuôn mặt. Nhìn vào cả ba người bạn thân run rẩy Gun thầm nghĩ

G: Mình không vội thì họ vội làm gì nhỉ?

Bỏ một bên biểu hiện của họ đi, dù sao thứ mà người yêu cậu ấy tìm được chắc chắn là một bằng chứng quan trọng mới làm cho họ lo lắng đến mức vậy, đột nhiên cậu cũng một phần lo sợ...nếu lỡ sự thật là chính Bright đã hãm hại Win như bao ngày qua thì liệu Win sẽ sống thế nào để tiếp tục cuộc đời khó khăn của mình đây? Làm sao cậu có sức mạnh vực dậy mà bước tiếp trên còm đường đã nứt mẻ những mảng to lớn được? Chỉ trong một khoảng thời gian nhỏ ở bên cạnh Bright, vỏn vẹn chỉ tháng hơn đã khiến cậu coi hắn như cuộc sống của mình rồi, làm sao cậu chấp nhận được việc cuộc sống của mình quay lưng với  mình chứ, cuộc đời của cậu đúng thật là nghiệt ngã quá rồi.

G: Có thể nói cho em biết trong đây có gì không?

Gun khẽ giọng hỏi nhỏ Off, người vẫn đang kẹt vào đóng mật mã chưa giải được, khuôn mặt thì đầy rẫy sự nghiêm trọng, nhăn nheo mà mãi nhìn vào màn hình chẳng thèm đoái hoài đến ai. Nghe Gun nói TayNew liền tỏ vẻ đồng tình mà gật gù đồng ý, có lẽ họ cũng chẳng biết trong đây có thứ gì đáng để xem hay không.

O: Anh đâu biết trong đây có gì đâu, có người vừa gửi cho anh là anh gọi ngay cho TayNew rồi lên xe mới gọi cho em đấy, anh vẫn chưa xem mà

G: Chưa xem sao anh biết thứ này quan trọng? Anh đùa em à?

O: Tin anh đi, nó là bằng chứng đáng giá đó, anh giải sắp xong mã rồi này

Không gian bỗng chốc chỉ còn lại tiếng đồng hồ trôi qua từng giây, khoảng không im lặng đến rùng mình, chỉ còn sót lại tiếng ngáy ngủ của Tay đã ngủ quên và tiếng gõ phím lộp cộp của Off không ngừng lại. Lúc này chẳng ai dám nói với ai câu từ nào, nổi lo trong họ dày đặc đến trào dâng ra ngoài, ai ai cũng sợ phải đối mặt với sự thật, dù nó đã rõ ràng ra trước mặt thế nhưng họ vẫn không muốn nó là sự thật mà họ phải biết. Bàn tay năm ngón của Gun đan chặt vào nhau, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ bên trong mình, nhìn qua lại thấy người yêu mồ hôi khắp mặt vẫn cố gõ phim không ngừng nghỉ mà cậu ấy xót xa.

Đáng lẽ Off không phải làm những chuyện này nhưng vì đang là thời gian Gun phải làm hồ sơ nhập học nên có phần bận rộn, không thể lo xuể được mọi chuyện mà giao lại cho bố Win cũng chẳng được, nhận ra sự mệt mỏi của cậu ấy nên Off đã ngỏ lời được giúp Gun. Ban đầu cậu không đồng ý, vì sợ những chuyện này sẽ kéo theo phiền phức cho anh, nhưng Off cứ mãi nài nỉ nên cậu cũng siêu lòng mà giao lại một phần lại cho anh ta.

O: XONG RỒI

Tiếng la bất ngờ của Off làm bay đi khoảng không im ắng này, Tay cũng bừng tỉnh mà cùng cả ba nhìn vào màn hình đang dần chiếu lên, là một xuất camera từ chiếc xe ?

Một màn đen dần hiện ra ngay trước mắt của họ, Bright đang lén lút tìm kiếm thứ gì đó xung quanh bãi giữ xe, đi hết một vòng này rồi lại tới vòng khác, cứ lén la lén lút quan sát mọi vật rồi mới đi tìm, giống như một kẻ khả nghi.

Cho đến khi Bright đụng mặt một chàng trai có vóc người nhỏ nhắn hơn hắn với dáng đi kiêu ngạo tiến đến đứng trước mặt hắn và ngay phía đối diện camera. Trong khi hắn đang cặm cụi tìm kiếm ngay cả phía dưới gầm xe thì người này tiến đến đứng trước đầu hắn đang cúi, chỉ cần hắn đứng dậy sẽ đụng ngay vào chân của người này, cậu ta còn kiêu ngạo mà nhịp nhịp chân với vẻ đắc thắng, miệng thì nhai cục sigum nhỏm nhẻm. Nhưng cậu ta làm sao biết được mình đang đối diện với thủ khoa mạnh nhất của KKan? Hắn không hề đụng đến người cậu ta mà khom người lui ra xa rồi mới đứng dậy nhưng đến khi thấy người trước mắt có vẻ hắn lại mất đi một phần tự tin, rụt rè cúi người trước cậu ta, gương mặt cũng sượng lại mấy phần, khác xa với đang vẻ thường ngày của hắn.

D: Đang tìm camera chứa clip à?

B: Drake! Chẳng phải cậu nói hôm nay nó sẽ ở đây sao? Tôi tìm mãi mà không thấy rồi

D: Haha, em nói hôm nay chứ có phải giờ này đâu hửm? Anh rể!

Cậu ta cười lớn với cái giọng khinh miệt với hắn, nhếch mép mà nói ra từ "Anh rể" một cách nặng nề, từ giọng điệu của cậu ta đều có thể thấy sự khinh thường dâng trào trong ánh mắt mà cậu ta nhìn hắn.

B: Đến bao giờ cậu mới chịu tha cho tôi và em gái tôi đây? Cậu nói gì tôi cũng làm rồi, tại sao cậu có thể đi xa đến mức này vậy Drake?

D: Đúng thật nhỉ? Tôi nói gì anh cũng làm cả, tôi bảo anh tiếp cận thằng Win cho tôi, anh tiếp cận xong tỏ tình cả nó, rồi yêu cả nó luôn cơ

D: Tôi chỉ sai anh đi tiếp cận để làm nó không thể vào thi được, chứ có bảo anh bố thí tình cảm của mình cho nó đâu? Anh diễn hay vãi ra luôn ấy

B: Tình cảm của tôi với em ấy không phải bố thí!

D: À há, anh thì hay rồi nhỉ? Hay quá thì có xứng đáng được xem clip em gái anh ngủ với trai không đây ~

B: Cậu..

D: Dù sao thì đồ hay cũng không nên giữ một mình đúng không nhỉ thủ khoa? Tôi nên cho nhiều người xem clip nhỉ ~ Không những một mà là hai ba luôn đó nha ~

Drake thốt lên những câu từ hết sức bẩn thỉu, khác xa với dáng vẻ thật thà hằng ngày mà nó biểu hiện. Mọi chuyện phải như thế nào mà có thể khiến Bright một phần mất đi sự tự tin của hắn mà xuất hiện dáng vẻ rụt rè sợ hãi trước nó, làm cho nó tỏ vẻ đắc thắng biết bao.

B: Drake, cậu muốn vào GMM thì tôi rút khỏi cuộc thi cũng được, việc gì phải làm hại em gái tôi vậy? Em ấy có tội gì đâu Drake?

D: Tao không hề muốn vào GMM, tao chỉ muốn hơn thằng Win, nó không xứng đáng được tốt đẹp mãi như thế, không xứng đáng ở mãi top đầu, đó phải là tao, đéo phải nó. Thứ như nó, chỉ đáng xách đồ cho tao!

B: Win đã làm gì cậu?

D: Nó không làm gì tao nhưng gia đình nó thì có! Chính bố nó đã giết mẹ của tao, khiến gia đình tao rơi vào vực khổ khăn, chính nó phải chịu cái nghiệp mà bố nó gây ra!

D: Thứ như nó, sinh ra trong gia đình đó đã là thứ sai lầm rồi. Mãi mãi không được yên ổn

D: Mày cũng nên hận nó đi, vì nó nên tao mới lừa gạt em gái mày, mà em mày cũng ngu, tao chỉ ngon ngọt vài câu đã chịu dâng hiến rồi. Hahaha, tất cả tụi mày đều là bọn ngu cả

B: Những điều cậu đang làm cũng chỉ vì ghen tị với bọn tôi thôi, Drake.

D: Con mẹ mày!!!!!!!!!

Nó vung tay đấm liền hai ba cú vào gò má của hắn khiến rĩ máu, hắn không kịp phòng thủ mà ngã nhào ra đất, nó được thế tiếp tục vung thêm vài cú nữa cho đến khi hắn vùng vẫy ra xa và tay nó dính máu mới chịu dừng lại.

Nhìn vào đớm máu dính trên tay, nó bức bối mà đấm mạnh xuống nền xi măng một cú rung đất, khuôn mặt nhăn nheo tức giận của nó trông như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng, bao oan ức đều lộ ra trên khuôn mặt ấy. Nhưng đáng ghét là vậy, dù nhìn vào trong đôi mắt nó đã gươm gướm nước mắt đỏ hoe, có lẽ nó tức giận và bức bối nhiều lắm, bao sự dồn nén mới trở thành như ngày hôm nay. Thật không ai biết nó đã trải qua những gì nhưng điều chắc chắn là không mấy vui vẻ cho lắm, mới khiến đứa trẻ cấp ba vốn nên vui chơi vô lo vô nghĩ thì nó bày ra đủ thứ trò. Không phải chủ ích để hại người, mà là muốn chứng minh bản thân.

B: Dù sao thì cũng là đứa trẻ chịu tổn thương thôi mà, cũng là một đứa đáng thương giống thỏ nhà mình vậy...

Thấy hắn cứ nhìn vào mắt của mình, Drake sợ hãi mà thoát khỏi người của hắn rồi vội quay lưng để giấu liệm là nước mắt của mình, nuốt nước mắt lại vào trong như một thói quen, xong khi ổn định lại dáng vẻ độc ác ấy mới quay lại phía Bright, vẫn với khuôn mặt đểu cán nhìn về phía hắn, nó cười lớn khi thấy người trước đứng dậy không nổi, nhúc nhích cũng tạo ra tiếng rên rỉ đau đớn.

D: Bright ơi là Bright, anh em nhà mày đều vì tình yêu mà khổ sở. Tỉnh mộng đi, trên đời này đéo có gì gọi là yêu thương thật lòng đâu, đều là giả dối, rồi sẽ kết thúc trong đau đớn như cách em gái mày đã từng thôi. Bọn ngu muội mới tình vào tình yêu có thật.

Hắn chỉ nhìn vào cậu nhóc ngông cuồng ấy rồi lơ mặt đi, cũng là đứa trẻ nhỏ thôi, có nhiều vết thương sẵn rồi nên đụng đến chỉ khiến nó đau thêm. Cho nên nhẹ nhàng với nó được bao nhiêu, thì hãy nhẹ nhàng bấy nhiêu, cuộc đời của nó đã quá tăm tối. Nó sinh ra mà không được gia đình kính trọng, đã là nỗi đau sâu thẩm mà nó giấu bên trong mình rồi.

D: Không nói nhiều với mày nữa, bị tình yêu làm mờ mắt rồi. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của mày, cho thằng Win uống chai nước này đi, mọi chuyện sẽ kết thúc

B: Cái gì vậy?

D: Thuốc ngủ thôi

Nó quăng cho hắn chai nước tội phạm ấy rồi quay đầu rời đi, hắn nhìn mãi vào chai nước, do dự một hồi lâu rồi mới cất nó vào cặp của mình. Nước mắt rơi khắp la giã xuống khuôn mặt, hắn đau khổ mà ngã quỵ xuống dưới sàn, siết chặt đôi bàn tay của mình vào nhau mà hét lên một âm thanh đau đớn từ cõi lòng, tiếng vang làm rinh động cả bức tường giống như bên trong trái tim của hắn vậy, đang rinh động loạn xạ một cách đau điếng.

Hắn biết rõ chứ, dù là thuốc ngủ đi chăng nữa nhưng nếu cậu không được vào GMM, mọi ước mơ của cậu sẽ tan biến rồi...cậu luôn kể với hắn mình sẽ cố gắng từng ngày để có thể dẫn mẹ ra khỏi ngôi nhà ấy, cho mẹ một cuộc sống thật tốt đẹp và bù đắp cho mẹ những nỗi đau mà bà đã trải qua nhưng rồi chai nước này sẽ phá hủy tất cả. Hắn đau đớn gấp ngàn lần khi nghĩ về nó, chỉ biết gào thét lên câu Xin lỗi từ thâm tâm của mình, phải ích kỉ thôi sao? Phải làm hại chính người mình thương sao?

Cuộc sống dồn ép hắn vào đường cùng quá vậy? Đều là hai người mà hắn yêu thương đến tận xương tủy cả, ép hắn lựa chọn sự sống của một trong hai thà ép hắn từ bỏ chính mình đi.

Như lời hắn đã nói vậy, hắn yêu cậu đến mức có thể bỏ đi cả chính mình, sẽ chịu chấp nhận rời khỏi cuộc thi và biến mất đi thật xa khỏi cuộc sống cậu, chỉ cần cậu sẽ có thể sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, đối với hắn đánh đổi bất cứ thứ gì cũng được.

Bất lực đến vỡ òa, hắn chỉ biết khóc than cho cuộc tình này, tự tay đánh nhiều lần vào mặt của chính mình, hắn trách, trách vì mình lại đưa cậu vào con đường như vậy, lẽ ra nếu không phải vì để lộ việc hắn theo đuổi cậu đến tay Drake có khi mọi chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ đến vậy đâu. Khi bị Drake nắm trong tay, hắn đã biết mọi chuyện sẽ có kết cục bị thảm rồi nhưng hắn lại không ngừng muốn được ở bên cạnh Win.

Hai tháng qua đối với mọi người, có thể là một thứ tình cảm chớp nở và say nắng nhưng đối với hắn, là cả một quá trình thầm thương em xuyên suốt bốn năm. Để rồi khi hắn có thể bên em với tư cách là người em yêu thì phía sau lại là cả một âm mưu xấu xa gây hại đến em, và chính hắn - người thương em bốn năm là kẻ gián tiếp bày ra.

Hắn như một đứa trẻ mít ướt nhưng không được ai vỗ về. Cảm giác bất lực nhưng chẳng thể thay đổi được sự tình, hắn chỉ biết ôm lấy chính mình mà khóc, khóc cho hắn và em, khóc cho mối tình không thể trọn vẹn này.
Hầm xe rộng lớn chỉ toàn tiếng thút thít của một chàng trai và tiếng lí nhí câu xin lỗi, trái tim hắn như bị xé vụn, mong manh như một mảnh giấy nhỏ mà nát bét mà không thể hàn gắn được nữa. Âm thanh nức nở, nghẹn ngào từ xin lỗi hòa quyện vào nhau tạo nên hỗn hợp đau đến xé lòng.

Tình yêu chính là nhát dao hai lưỡi.

1 là được yêu và được yêu

2 là bị đau và bị đau

Sẽ không ai khống chế được con dao ấy sẽ gọt sang bên nào, ta chỉ có thể chấp nhận nổi đau. Vì vốn nó đã là thế rồi, sự thật thì vẫn là sự thật, ta phải chấp nhận việc người ta yêu không đến với ta.

Bốn năm thầm thương em đối với hắn là niềm hạnh phúc, mặc dù như kẻ biến thái thầm theo dõi em mọi chặng đường, chuyển nhà vào khu đó cũng vì em, đến công viên đó cũng vì em, từ bỏ du học cũng vì em. Hạnh phúc là vì được thương em, mặc dù chính mình thì không.

B: Được rồi...Xin lỗi em.

Hắn lau đi nước mắt và quay lưng rời đi, nhìn dáng vẻ đi không thẳng mà uể oải ấy thật đáng thương..

-----------
Về với thực tại, cả bốn ngỡ ngàng trước cái tình cảnh này, họ xúc động mà an ủi nhau. Bright đáng thương chứ không đáng trách, vậy mà họ là những người thân với hắn nhất lại trách nhầm hắn, khiến bao tuần qua hắn sông đơn cội, tự mình ôm lấy nổi khổ mà không lời than vãn với ai. Không biết hiện tại, Bright ấy còn là chàng trai khi xưa không?

N: Đúng là..người yêu không phải dành cho tất cả mọi người

G: Liệu tình cảm này là sai không? Tại sao khi kết thúc lại khiến họ đánh mất chính mình như vậy?

O: Ta chỉ có thể là ta, khi ở bên người mà ta cảm thấy có thể là ta.

T: Mai đi thăm Bright nhé?

O:

N: Ừm..

G: Nhưng mọi chuyện, thật sự là Drake sao ạ?

O: Anh cũng biết Drake, gia đình đúng thật là vực dậy sau khó khăn, ba nó cũng làm trong chính trị và có lẽ nó cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình vì nó không có mẹ..

G: Dù sao thì Drake cũng một phần đáng thương, chúng ta nói chuyện rõ đã rồi mới tính đến chuyện giao nộp cho cảnh sát nhé?

O: Anh cũng nghĩ vậy

N: Vậy Win, em ấy sao rồi?

G: Em cũng không biết..trưa nay em có dẫn Drake đến thăm Win vì nghĩ họ thân thiết với nhau thật như lời Drake nói. Toptap chưa gọi cho em, mong mọi chuyện sẽ không sao..

T: Thôi..không sao đâu, Off ở lại đi, tao đưa New về trước nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me