Brightwin Nhung Cau Chuyen Nho Cua Brightwin
Đến Noel rồi mọi người ạ. Và các bạn biết đó, tôi đã trằn trọc rất nhiều và tôi quyết định...tỏ tình P'Bright đồ đó:3Và hôm nay là giáng sinh nữa và đúng là một ngày tuyệt vời để cho tôi thổ lộ tình cảm. Vừa sáng dậy tôi ngay lập tức lật đật chạy ra khỏi giường ngủ và phi nhanh vào phòng tắm. Hôm nay là Noel nên Safe house sẽ không livestream, tôi cũng chẳng biết sao. Thay đồ một cách gọn gàng tôi nhanh chóng mở cửa và hí hửng xuống lầu."Chà hôm nay đi đâu có"P'Earth đang ngồi với P'Mix thấy tôi xuống liền buông lời trêu ghẹo. "Em đi ra ngoài chút rồi về" Nói rồi tôi phi thẳng ra bên ngoài safe house, mà còn quên đi có một người nào đó nãy giờ cứ nhìn tôi mãi thôi. Ra ngoài Safe house tôi nhanh chóng đi ngay tới cửa hàng hoa. Anh thích hoa nào nhỉ? Hoa hồng trắng, xanh, hay tự nhiên? Trời ơi tôi thật sự tệ với mấy thứ này, tôi chẳng phải là một con người lãng mạn đâu. Tất bật với đám hoa xong thì tôi ra thanh toán. Chị nhân viên nhìn tôi sau đó mỉm cười với vẻ hàm ý."Tặng bạn gái hả em""Dạ vâng" Đúng rồi cô bạn gái to xác của tôi thì có. Một cô bạn gái lúc nào mặt cũng lạnh tanh rồi cứ bắt Metawin này chủ động trước thôi. Số tôi khổ quá mà, nhưng khi ở chung với anh thì tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nên nếu được thì cứ để tôi làm chồng đi. Nhẹ nhàng thanh toán rồi tôi cầm bó hoa ấy trên tay, nâng niu từng chút một. Giáng sinh thì...có cần chocolate không nhỉ? Mà thôi kệ Bright thích ăn ngọt nên chắc tôi sẽ mua.Dạo bước trên con đường tấp nập tôi nhanh chóng tìm được 1 quán bán chocolate khá ngon. Mở cửa bước vào, không gian nơi đây làm tôi xao xuyến. Nó đẹp thật, đẹp từ những chi tiết nhỏ nhất. Ghé sang quầy bán tôi cẩn thận chọn lựa. Nhìn từng cái rồi từng cái một, tôi nhanh chóng tìm được 1 hộp thích hợp, đây rồi "chocolate vị cacao pha sữa". Bright thích ngọt nên tôi liền chọn nó. Xong hoa, xong kẹo rồi tới gì nữa nhỉ. Tôi cầm hộp chocolote rồi cả bó hoa vừa đi vừa ngẫm nghĩ, gương mặt lộ đầy vẻ tự hỏi. "Win"Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai của tôi."Au, P'Bright" Là Bright, anh ấy xuất hiện ở đây làm gì nhỉ? Anh ấy nhìn tôi rồi nói"Hôm nay Noel ấy..."Bright gãi đầu, tại sao vậy...có điều gì khó nói lắm sao. Hay anh ấy làm lỗi gì với tôi?"Em có muốn đi chơi Noel với anh không"À tưởng rằng chuyện gì...Mà Khoan ảnh rủ tôi đi chơi. Ủa bình thường ảnh lạnh lùng lắm mà, tự nhiên nay muốn đi chơi với tôi là sao? Mà thôi kệ, như vậy giữ tôi và Bright sẽ khắn khít hơn. Tôi cũng sẽ dễ tỏ tình với anh ấy hơn. "Dạ được chứ" Tôi nói rồi chợt mỉm cười nhẹ với anh ấy. Anh nhìn tôi với ánh mắt gì vậy? Cứ nhìn tôi mãi rồi chợt cười là sao? Bright Yes! Cuối cùng tôi cũng đã mở lời được với em. Sau khi em đồng ý tôi nhanh chóng xách đồ phụ em. Mà mớ đồ này em dùng để làm gì nhỉ? Tôi cũng không dám nghĩ tới nữa đâu. Chúng tôi đi đến 1 quán nước khá nổi tiếng. Tôi không chọn mà để cho em chọn giùm mình. Việc lần trước em giận tôi thì tôi cũng biết mà, vấn đề là tôi ngại nhưng tôi nghĩ lại thì nếu tôi ngại mãi thì Win sẽ chạy đi mất thôi. Tôi đã chờ quá lâu rồi, chờ đến mức phát hiện trên gương mặt mình đã có vài nếp nhăn và thêm mấy sợi tóc bạc. Tôi và em ngồi uống nước được 1 chút thì em lại có nhã hứng muốn đi đến 1 nơi nào đó yên tĩnh. Không nghĩ nhiều tôi liền chở em đến một nơi mà tôi thường hay lui tới. Đó là một chỗ cách Bangkok khá xa và view chỗ này thì rất đẹp. Đây là một con đường mà khi chạy ngó ra ngoài sẽ thấy đầy sao. "Anh biết không, nhiều khi em chỉ muốn đến những nơi như này" Win nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm những ngôi sao sáng khi tôi chạy xe, ánh mắt của em như rực lên trong đêm sao. "Anh cũng muốn như vậy và còn có muốn có em nữa" Tôi nói rồi liếc sang Win, không thấy em động tĩnh tôi cũng chỉ tập trung lái xe tiếp. Đến khoảng lưng chừng của đồi chúng tôi dừng xe lại. Win cầm bó hoa và hộp kẹo đặt xuống dưới đất xong em ngồi xuống. Em chừa chỗ trống cho tôi ngồi xuống, nhẹ nhành mỉm cười tôi đặt mông xuống ngồi cạnh bên em.Win chỉ im lặng mà ngắm sao, tay em vẫn giữ khư khư lấy bó hoa và hộp chocolate. Tôi thấy vậy liền hỏi"Em tính tặng hoa và chocolate cho ai hả"Thấy tôi hỏi thì Win liền cười nhạt trả lời"Cho một người quan trọng, người mà em yêu"Đây rồi câu nói mà tôi cảm thấy sợ nhất, như sét đánh ngang tay tôi nhanh chóng quay mặt chỗ khác để kiềm chế lại cảm xúc. Một con dao đâm qua tim, tôi như chết đi, cả nhiều năm dành tình cảm cho em nhưng cuối cùng lại dễ dàng phai nhòa theo năm tháng, tôi đã không tốt khi để em chủ động để rồi em vụt mất khỏi tầm tay. Tác giả Win thấy Bright có vẻ không vui liền đưa bó hoa đến gần anh xong đặt lên đùi anh. Bright hơi to mắt mà nhìn bó hoa, còn hoang mang quay qua nhìn Win thì em đã nói tiếp. "Và người em yêu là anh" Win nói với thái độ có chút ngại ngùng. Em quay mặt chỗ khác để tránh đỏ mặt. Bright sau khi nghe câu nói đó thì lòng bắn pháo hoa khắp trời, anh nhìn em với tâm thái yêu đời.Bright chợt phì cười xong nhướng tới em để hôn lên má.Win giật mình, em nhẹ nhàng đánh vào vai Bright xong mỉm cười."Vậy...em làm người yêu anh nhé" Anh nói xong thì nhanh chóng rút ra từ trong túi quần 1 hộp gì đó. Mở ra thì thấy bên trong là nhẫn đôi. Phải anh đã mua nó để chuẩn bị cho việc tỏ tình. "Anh đã thích em lâu lắm rồi, dù anh không biết tương lai ra sao nhưng...anh muốn đi cùng với em trên con đường đó" Bất chợt nước mắt của Win chảy ra, em thầm vui sướng vì Bright. Thì ra không phải em đơn phương mà bởi vì chẳng dám nói ra. Win gật đầu song nhảy bổ đến ôm chầm anh. Anh vỗ về con thỏ trong lòng mà an ủi. Quãng hành trình cả hai người thích nhau cũng chẳng phải nhỏ mà chính vì không dám nói ra mới là trở ngại lớn nhất.Anh hôn Win, việc trước giờ mà cả hai chưa từng làm với nhau. Trao cho nhau những gì mà đối phương cả. Tình yêu của cả hai là mãnh liệt và bất diệt với năm tháng dài. Em nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Bright và đan nó lại với bàn tay của em, nó như sợi dây liên kết em và Bright đến mãi về sau. Sau khi hôn thì Win dứt ra trước vì hết hơi. Bright chỉ đành luyến tiếc để lại sợi chỉ bạc.Thế là có sao và màn đêm làm chứng, tuy chưa trải qua gì nhiều với nhau, chuyện tình đôi ra chưa thực sự lãng mãn, cũng chỉ bình thường nhưng con đường cuối của đôi ta chính là tình yêu của cả hai. Gió trời thổi qua làn tóc em và anh, ngôi sao kia đang sáng lên vì tỉnh yêu của cả hai...-----"Eo chuyện tình của hai người sến vậy" "Sến cái gì thằng nhóc con này""Thôi mà sao anh đánh con" Người vừa lên tiếng là Roy một đứa con mà Bright và Win nhận nuôi.Như các bạn đã biết thì con đường hai người chọn chính là gia đình và họ đã yêu nhau rất lâu. Công khai và sống êm đẹp khi rời khỏi showbiz và cuối cùng thứ họ có được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Và từ đó về sau họ sống với nhau thật hạnh phúc! End Thật sự thì tui viết ra truyện này cũng bởi vì bản thân thích thôi. Và 8 chương cũng chỉ là 8 chương nhỏ và cũng không đặt nặng vấn đề về câu chữ hay gì. Và cũng end truyện hơi ngang ngược 1 tíChủ yếu chỉ để giải trí và hi vọng hai anh sẽ cùng với nhau đi trên chặng đường tương lai. Và cũng đã hết 1 bộ fic nữa của tui rồi. Chắc có lẽ ta sẽ gặp nhau thêm nữa ở 1 bộ fic nào đó mới. Hi vọng các đọc giả thích và trải nghiệm bằng tâm thế đây chỉ là truyện để giải trí thôi. Cảm ơn lần nữa và bái baiii=3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me