LoveTruyen.Me

Brightwin Sep Hoan

Metawin đã mang thai được 2 tháng cái bụng của cậu cũng bự hơn một tẹo rồi. Cân nặng cũng tăng lên không ít. Mặc dù đang trong thời kỳ ốm nghén nhưng Bright cứ bắt cậu ăn miết thôi:<

Mốt sanh con xong chắc béo phì

- Làm gì mà chù ụ vậy bánh bao?

"lỡ em sanh con xong béo phì thì anh có ghét em hong!?"

- làm sao ghét em được hai cái má cưng quá trời anh nhéo còn không hết

"Không ghét thật sao!? Nhưng em quyết định rồi! Sinh xong em sẽ giảm cân"

- em mà sụt ký nào anh làm em sinh thêm 10 đứa

Cậu bĩu môi chồng cậu muốn có đội bóng luôn hay gì gia tài dù là có nhiều nhưng nuôi gì cho đủ 10 cái miệng ăn - _-

- thôi không nói nhiều với em nữa anh có việc rồi anh đi trước đây tối anh về

Win vừa nghe liền không lọt lỗ tay quay ra làm vẻ mặt nũng nịu nắm lấy ống quần của gã.

"Chẳng phải ba, mẹ bảo anh ở nhà chăm em sao"

- Ừ... Nhưng công ty có việc gấp nên anh phải đến giúp ba.

"vậy mấy giờ anh về"

Cậu đứng dậy hai tay ôm lấy cánh tay gắng chắc chắn của Bright nghịch ngợm.

- Anh sẽ về trễ nên em không cần chờ.

"Mấy nay em để ý anh hay đi như vậy lắm! Cứ cách 1 ngày là đi"

- Em lo xa! Thôi anh đi đây trễ giờ rồi

"Anh đi cẩn thận"

Bright rời đi thì cậu cũng buồn ba nằm xuống. Không có gã thì ai chơi với cậu bây giờ. Mà mấy nay Win để ý gã rất hay đi sớm về khuya đã vậy cứ hai hôm lại ra khỏi nhà dường như đang giấu một cái gì đó...

Có khi nào P'Bright đang bí mật làm một cái lễ cầu hôn không!?

Ai chứ Bright thì nghi lắm ¬^¬

Nằm trên giường một hồi thì bụng réo lên. Hết cách đành bỏ qua sự lười biếng của mình mà mò xuống bếp tìm đồ ăn. Ăn no nê thì xách mông ra ghế coi conan.

Ngủ quên lúc nào không hay lúc giậy thì trời đã tối mất rồi-^-~

Mở điện thoại lên thấy tận 5 cuộc gọi nhỡ của chồng mình. Cậu liền không chần chờ mà bắt máy.

- Bé cưng sao nãy giờ không nhấc máy? Ở nhà có chuyện gì không?

"Em ngủ quên hoi"

- Ừ.. Hôm nay anh không về... Em ngủ một mình nhớ khóa của cẩn thận.

"Ơ nhưng mà-

- Tút Tút

Win bực dọc ném điện thoại lên ghế. Tại sao lại không về rõ ràng nói sẽ về mà. Đã vậy... Cậu còn nghe loán thoáng được tiếng phụ nữ trong điện thoại, P'Bright rốt cuộc đang làm gì.

Không phải cầu hôn cậu sao:<

"Alo P'Prim!"

- sao em

"P'Bright... Có đến công ty không ạ..?"

- Không sáng giờ chị không thấy, có gì sao bae?

"dạ không cảm ơn chị.."

Tâm trạng đột nhiên trùng xuống cậu vào nhà tắm ngâm mình một lúc. Do buồn ngủ nên cậu cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Cứ như vậy mà leo lên giường ngủ. Không tắt đèn do Win thấy cô đơn chứ không phải sợ ma nha - ^-

Cậu sẽ giận Vachirawit!!​Giám bỏ cậu giấu dím đi làm cái gì
....

Đến sáng khi tĩnh dậy bên giường vẫn trống trơn. Win đột nhiên cảm thấy tủi thân nha. Mệt mỏi đắp chăn vào ngủ tiếp. Mãi cho đến khuya hôm đó gã mới chịu mò về nhà.

Nhìn thấy đứa nhỏ đã ngủ mất nên cũng không nỡ đánh thức nhẹ nhàng nằm vào bên cạnh ôm lấy đứa nhỏ vào lòng đánh một giấc.

- Ngày mai nữa thôi.. Em sẽ không là người yêu tôi nữa..

______________________

Càng dề cuối là thấy bí ý tưởng dòi=))

Mà Sao số người xem và vote nó không bao giờ đều nhau vậy=)) bình thường cũng không để ý lắm:'))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me