LoveTruyen.Me

Brightwin Thieu Gia Ac Ma

Buổi sáng ở BangKok vào giờ cao điểm thì tắc đường là chuyện bình thường. Sau khi dùng bữa sáng ở bên ngoài, Lucas cùng Win lái xe đến trường. Trong xe phát một bài nhạc nhẹ nhàng vừa được ra mắt, cậu đưa ánh nhìn ra cửa.

"Trước giờ tớ chưa từng thấy cảnh tắc đường như thế này"

"Vậy sao? Cũng đúng, nhưng tôi thích ở quê cậu hơn đó Win, vừa trong lành vừa yên tĩnh" Lucas đáp.

Đoạn đường vừa được thông suốt, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trong bầu không khí im lặng. Không mất bao lâu đã thấy cổng trường lớn ở phía trước, Win liền lấy hơi thở dài rồi nở một nụ cười thương hiệu. Cậu không muốn chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình.

Vừa bước xuống thằng bạn Gulf đã chạy như bị ai đuổi đến, đứng trước mặt cậu thở hồng hộc. Mặt nó nhăn lại vì suýt thiếu không khí, ơ.. hình như có một thanh niên quen mắt cũng đi theo nó.

"Win, win. Mày đậu rồi! Mày đậu rồi!"

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lucas đã từ phía sau hát một bài chúc mừng bằng tiếng anh. Tự nhiên có quá nhiều thứ lạ đời diễn ra như vậy, Win cũng chóng mắt rối não. 

"Mày đậu học bổng rồi đó!!!!"

Ờ nhỉ, giờ cậu mới nhớ ra bản thân có đăng kí một loại học bổng lớn ở trường. Cậu.. thật sự có thể đậu sao? Trước đây chỉ dám mơ ước đến, cả bây giờ cũng chưa thể tin được. Win liền chạy đến chỗ dán thông báo ở bản tin,  tờ thông báo học bổng được in bóng ở giữa đống lộn xộn. Hàng chữ Win Metawin chễm chệ nằm ở mục học bổng đặc biệt.

Sao vui quá, nhưng cũng xuất hiện vài tia buồn bã..

Ngón tay rời khỏi tờ poster, khuôn mặt không biết nên biểu hiện thế nào cho phải. Thằng Gulf nhìn phản ứng của cậu, khó hiểu nhìn sang Lucas.

Gulf chạy đến bá vai Win "Sao thế? Mày không nỡ xa tao chứ gì?"

Bây giờ tâm trí cậu đâu có còn ở trong khuôn viên trường nữa, nó đã chạy đến chỗ của Bright mất rồi. Đã là giây phút này cậu lại suy nghĩ cho anh, tính tình anh như vậy không biết sẽ lại gây ra bao nhiêu phiền toái đến cho hai bác. Cả bé Nana dễ thương nữa, người ta đã nhờ mình chăm sóc bây giờ mà đột ngột ra đi thì có hơi.. 

Win thuận tiện gật đầu một cái Gulf đã tớn hết cả lên, lấy toàn bộ chân thành ra an ủi đủ điều "Không có sao đâu mà. Tụi mình vẫn có thể liên lạc qua điện thoại tuy tao biết cuộc gọi quốc tế có hơi đắt đỏ, không sao tao sẽ gọi cho mày. Đừng nhớ tao quá mà.. nha"

Vẫn còn nghe thấy lời nỉ non của thằng bạn thân, bên ban phát thanh của trường đã thông báo: Mời em Win Metawin lớp 11A đến văn phòng có việc!

Nội dung việc chỉ gói gọn trong hai hành động, một là hiệu trưởng khen cậu là một học sinh ngoan vượt cả anh chị 12 đại diện cho trường đi trao đổi tại Mỹ, hai là cho cậu gặp người đã tạo ra học bổng này - là một doanh nhân thành đạt có tiếng, nếu nhớ không nhầm thì Win đã từng thấy ông xuất hiện ở các trang báo mà bố mua.

"Chào cháu"

"Vâng cháu chào bác"

"Bên công ty đã liên hệ với trường đại học bên Mỹ, bên họ đã chấp nhận hồ sơ của cháu. Cháu có thời gian 3 ngày để chuẩn bị đồ đạc hành lý rồi sáng ngày 20 chúng ta xuất phát. Chú cũng đã mua một căn hộ nhỏ bên ấy, đó là phần thưởng của cháu"

Trên đường trở về lớp, cậu vẫn nghĩ đến chuyện lên đường sang Mỹ. Đó là cơ hội thăng tiến tiền đồ cho cậu, nó không chỉ là ước mơ của riêng cậu mà còn là ước mơ của ba cậu. Ba đã từng hận chính bản thân mình vì không có đủ kinh tế cho Win ăn học mặc dù cậu rất có tài năng. 

Gulf cần giải quyết nỗi buồn nên đã xin thầy ra ngoài, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như nó không nghe thấy tiếng bạn gái của Bright. Nó ghé tai với cự li gần nhất lén lút nghe bọn chúng nói chuyện.

"Bright chia tay với tao rồi tụi mày ạ"

"Tao biết ngay mà, mấy loại công tử như thế không chơi được lâu.Thôi thì thằng này đi sẽ có thằng khác thôi"

Tiếng nấc càng trở nên lớn hơn, cô ta uất ức đấm vào bệ bồn "Anh ta không chỉ chia tay mà còn thuê người đánh tao!!!!!"

What? Bright chơi trội thế. Còn đánh cả con gái.

"Mà lý do chính là thằng nhãi ranh kia!!!!!" Nói đến đây giọng thêm 7 phần phẫn nộ.

"Mày nói thằng nào cơ?"

"Cái thằng tên Metawin đó!! Hắn thế mà dám đánh tao vì một thằng con trai."

Oh, kèo này căng à nha. Nhưng nó không nhịn nổi cơn buồn này nữa, cũng cảm thấy câu chuyện hiểu đến đây là được rồi bèn chạy ra phòng vệ sinh nam giải quyết.

Vào giờ ra chơi, Gulf từ dãy bàn cuối chạy lên bàn Win bắt đầu nói về câu chuyện vừa nghe được hồi nãy cho cậu. Nói tới nói lui cậu cũng chả phản ứng gì, một ừ hai ừm riết làm nó cảm thấy bực mình.

Rõ ràng là cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng tại sao lại không dám thổ lộ bày tỏ chứ? Gulf biết được chuyện Bright cũng có tình cảm với thằng bạn từ miệng Mew, hắn đã kể chuyện lúc ở quán bar cho nó nghe. Thật lòng mà nói nếu từ đầu cả hai chịu bỏ cái tôi của mình xuống thì đã không cần phải chịu tổn thương như vậy.

"Win à, có phải mày thích Bright không?"

Cậu sững sờ, nghĩ sao Gulf có thể hỏi cậu câu đó, chả lẽ đã biểu lộ thái quá rồi sao ? Win không biết nên trả lời thế nào, theo thói quen im lặng như cũ.

"Thật ra P'Bright cũng thích mày đấy, tao nói thật. Mọi chuyện mà tao sắp kể đây đều là sự thật"

---

Tan học xong Win liền chạy nhanh ra đường bắt một chiếc taxi để về biệt thự của Bright, trong lòng là một cỗ cảm xúc khó tả. Chuyện mà Gulf kể vẫn văng vẳng bên tai, ghép lại thì thành một câu chuyện buồn cười nhất thế gian.

Từ chuyện cậu bị đổ lỗi oan, cứ tưởng anh sẽ tin những gì bản thân được nhìn thấy, nhưng không! Anh vẫn chọn tin Win, cẩn thận kiểm tra camera trong phòng bếp thì thấy được toàn bộ sự việc. Dù sao P'Bright cũng là loại người có da mặt mỏng, người cũng đã đuổi đi rồi có cho tiền anh cũng sẽ không chịu nói hai từ xin lỗi.

Cái này cậu biết rất rõ, một người cao cao tại thượng như thế, bình thường nhìn anh Win cũng phải ngước lên một cái đầu.

Tối hôm anh uống say về nhà, cậu đã không biết hình bóng mờ ảo đầu tiên anh mơ màng chính là cậu. Cũng chính là thân hình cao gầy, bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận lau từng thớ thịt trên người anh.

Thật ra trong lòng hắn đã quá rõ về việc yêu ai ghét ai nhưng Bright lại không dám đối diện với sự thật. Thử nghĩ mà xem, một người bình thường có hàng tá con gái theo đuổi sao có thể chấp nhận việc bản thân thích một thằng con trai.

Trái tim của Win đập thật nhanh, cậu mong sao chiếc xe này có được phép thuật như trong chuyện cổ tích, chỉ cần "hô biến" một cái đã có thể tới nhà của hắn. Ngồi trong xe mà chưa một giây nào lòng cảm thấy yên ổn...

Căn biệt thự lớn lại không có một bóng người, tất cả người làm trong nhà đều bị Bright đuổi đi  hết trong mấy ngày qua. Hắn không ăn không uống, suốt ngày chỉ ở một góc phòng yên tĩnh buông hết rèm cửa xuống mà say sưa với những chai rượu Tây trong kho rượu. Bright trở nên đơn độc trong chính căn nhà của mình nhưng đó chưa phải là tất cả.

Chai lớn chai nhỏ lăn đầy trên sàn đủ biết hắn đã uống nhiều đến thế nào, thứ chất lỏng đắng chát không khiến anh đỡ hơn phần nào. Điều làm anh muốn dùng men say để quên đi chính là khuôn mặt sợ hãi của Win và sự khốn nạn của bản thân. Nhưng có uống bao nhiêu, sầu thì không vơi đi mà lại càng thêm sầu. 

Bright với tay tìm gói thuốc lá trong bóng tối, ánh sáng của bật lửa khiến hắn chói mắt nhanh chóng tắt ngóm. Hắn đưa điếu thuốc lên môi và rít từng hơi, làn khói trắng cuốn lấy bóng người cô độc in hằn lên bức tường trắng.

Không biết từ bao giờ, hắn lại thích thứ hương thơm của điếu thuốc. Hai bên như đối diện với chính mình, không lên tiếng, không lao xao, chỉ lặng im nhịp nhàng cùng nhau tới từng hơi thở. 

Bỗng dưng hắn gục xuống bao trọn cái đầu sớm không còn tỉnh táo, từng giọt nước mắt sớm không giữ được mà rơi xuống cằm đáp thẳng xuống sàn nhà. Hắn lại tiếp tục đem cả chai rượu mà uống lấy uống để, trước mắt là hình bóng như thật như ảo của Win. Cậu đang nhìn anh mà cười, nụ cười ấy không biết bao lâu rồi hắn chưa được thấy lần nữa.

"Win à, mọi thứ anh làm đều thật sự sai rồi"

"Anh thật sự đã sai rồi em.. anh không nghĩ rằng đến cuối cùng, cuộc sống thiếu em lại chẳng khác gì chết đi"

"Tội lỗi này, kiếp sau anh sẽ trả hết cho em."

Mong rằng, cuộc sống của em nếu không có anh sẽ tốt đẹp hơn. Ở một nơi xa xôi, anh vẫn sẽ nhìn về phía em, cầu chúc cho em tìm được một người tốt.

Chơi vơi nỗi nhớ cuồng quay

Say em say mãi anh say một đời.

Bright cầm lấy hộp thuốc ngủ trên chiếc giường bừa bộn, tùy tiện xổ ra vài chục viên. Cảm giác trong anh đều toàn là tội lỗi, anh không còn thiết sống nếu cứ nhìn em đi bên người khác cũng không đủ tự tin để nói thẳng lời xin lỗi với em.

Hắn cho toàn bộ thuốc vào trong miệng thì nhận được một cái tát đau điếng. Ánh sáng trong căn phòng được bật lên, trước mặt anh là Win thật chứ? 

"Sao anh có thể bỏ tôi sau khi đã khiến tôi rung động chứ? Tại sao?" 

Cậu mất bình tĩnh hét lên.

- Hết phần 14 -

Comment and vote, please!Thank!

Không biết còn ai chờ tui ra truyện hong, chứ dạo này thi cử học hành vừa không có thời gian vừa làm biếng luôn á.







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me