LoveTruyen.Me

Brightwin Thieu Gia Ac Ma

Bright không tin những gì vừa được nghe từ mẹ hắn, gì chứ? "Từ nay sẽ đến đây ở" Thế ông đây còn quyền lực gì trong cái nhà này nữa. Hắn không đồng ý nhưng bà Nani một quyết hai định cho thanh niên không giống gái chả phải trai ở đây mất rồi. Mẹ muốn hắn bực chết mới thỏa mãn ư?

Nhân tiện lúc mẹ già đi lên lầu thay đồ, hắn đi lại gần Win:

" Này nhóc, tôi nên gọi cậu là gì nhỉ?" Cậu nhanh nhảu đáp "Win Me-ta-Win krub".

Cậu ấm nhà Chivaaree hai tay vòng trước ngực nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt rồi hắng giọng "Cần bao nhiêu tiền? Nói đi, tôi sẽ bố thí cho"

" Win không cần tiền, cảm ơn pi" Win bước đi nhưng lại bị cánh tay săn chắc của hắn giữ lại. " Có chuyện gì nữa vậy ạ?"

"Cậu nhanh dọn ra khỏi căn nhà này, nếu không.."

Bà Nani từ trong phòng bước ra "Nếu không thì con định làm gì Win hả? Đúng là chiều hư con rồi!" Nói rồi bà dắt tay cậu lên lầu xem phòng.

Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ được ở trong một căn phòng rộng như vậy, còn rộng hơn nhà cậu nữa và có đầy đủ mọi thứ. Qúy bà đi lại gần Win nắm lấy tay cậu: "Căn phòng này sau này chính là của con, không ai có thể đuổi con đi. Ta sẽ thay cha con chăm sóc con thật tốt". Cậu cảm động trước những lời nói của bà, không ngừng cảm ơn.

Bà không làm phiền cậu xem phòng nữa, nhìn thấy mái tóc của Win khá dài nên lúc xuống lầu đã dặn quản gia gọi thợ cắt tóc chuyên nghiệp đến. Cậu đi đến cái tủ lớn, mở ra có bao nhiêu quần áo đẹp nhưng không vì vậy mà quên đi căn nhà cũ nát ở quê. Win chỉ ở đây một vài tháng mà thôi, chắc hẳn cũng chẳng ai chấp nhận nổi cậu như con người lúc nãy chẳng hạn.

Bên ngoài cửa vang lên hai tiếng "Cốc! Cốc!" Win vội vàng chạy đến mở cửa.

" Chào cậu, tôi là Big thợ cắt tóc. Bà Nani bảo tôi đến để cắt tóc cho cậu" Mái tóc này đã đi theo cậu 17 năm trời bây giờ cũng nên cắt đi rồi.

Win từ trên lầu bước xuống, trên người mặc một chiếc quần shot và áo phông trắng trông tăng động biết bao, mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng làm gương mặt nổi bật hẳn. Chưa để cậu chào hỏi, một cô gái không biết từ đâu chạy lại khoác tay cậu cười

"Hớiiii ~ Khách quý nhà mình đây hở mẹ? Nhìn đẹp trai quá đii" Bà Nani gật đầu.

"Đây là Nana, con gái thứ của ta. Con bé lúc nào cũng thế, con thông cảm nhé" Nana cười rồi cầm tay Win ngồi xuống bàn ăn cơm

Đâu đó có người khó chịu phát ra tiếng nho nhỏ: "Cứ tưởng mặc áo quần đẹp rồi sẽ trở thành thiên nga à? Nằm mơ đi!" 

Ăn xong cô em gái không để cho ai nghỉ ngơi, nó cứ bám lấy Win suốt ngày, cậu đi đâu thì cô bé cứ như một cái đuôi ngoan ngoãn đi theo, miệng thì nói liên hồi. Nana chỉ thua cậu một tuổi nên từ bây giờ hai đứa sẽ được đưa đi học chung chỉ là cậu thấy thật phiền nhà người ta quá, cậu có thể tự đi bộ mà.

Bỗng dưng đi qua phòng khách thấy Bright đang bắt chéo chân ngồi trên salon, trên tay đang cầm ly rượu vang trông vô cùng sành điệu. Win đứng đó nhìn một lúc làm cho cô em biết anh đang tò mò thứ gì liền đi vào tủ rượu lấy ra một chai rượu nho cùng hai cái ly

" Pi Win, pi ngồi xuống đây đi. Em chỉ pi cách uống rượu nè" Win gật đầu ngồi xuống bên cạnh Nana.

" Đối với giới thượng lưu chúng ta ý, uống rượu cũng phải đặc biệt tỏ ra thật chanh sả trừ người nào đó nha. Bây giờ pi cầm ly lên nè, cầm hai ngón xiên chéo nha rồi uống một ngụm nhỏ là được" Nói xong cô bé liền làm cho Win xem.

Cậu cũng cầm ly lên bằng hai ngón tay, ngửa cổ uống một ngụm " Khàaaa", Win bị sộc rượu lên mũi nhưng rượu này sao mà vị chả ngon tẹo nào thế!

Bright ngồi đối diện cười ha hả như được mùa " Đấy, cậu không thể một bước thành thiên nga được đâu"

Nana vuốt lưng cho cậu " Không sao không sao, chúng ta không để ý anh ấy hứ"

Trời đã tối, Win mặc chiếc tạp dề đi vào phòng bếp, ai cũng ngăn cản không cho cậu động tay động chân vào. Vừa lúc bà Nani từ trên lầu đi xuống nghe thấy tiếng to tiếng nhỏ trong phòng bếp liền đi vào xem.

"Nhà bếp đã có đầu bếp thượng hạng rồi, con không cần nấu nướng gì đâu Win" Bà ôn tồn bảo.

Ánh mắt cậu tha thiết cầu xin, chỉ có việc này là cậu biết làm nếu bà không đồng ý thì cậu sẽ buồn chết mất thôi " Cháu muốn mỗi ngày đều nấu cho gia đình mình krub, bác đồng ý đi ạ, xin bác đấy!"

Và bữa tối được Win chuẩn bị một cách tỉ mỉ, cách bày trí trên bàn ăn cũng rất sang trọng. Mùi thơm bay khắp tất cả căn phòng, Nana chạy ra đầu tiên đi sau là hắn.

"Ai nấu dợ? Trông ngon quá đi"

Bright gõ đầu đứa em gái ngốc "Thực đơn không giống mọi ngày, chắc là mẹ vừa thuê đầu bếp mới về"

Cậu từ trong bếp bước ra cầm hai dĩa sườn sốt me và rau cần xào thịt bò thơm phức, trên trán mồ hôi nhễ nhại. Cô bé Nani nhanh chóng chạy lại bưng hộ anh, trong miệng tung hô pi Win bằng 7749 lời khen. 

Cả gia đình đã tập trung đông đủ ngồi xuống bàn ăn, ông Bong gắp một miếng thịt sườn mềm, quyện lẫn vị chua chua của sốt me, vị ngòn ngọt của đường, còn thơm mùi hành tỏi rất hấp dẫn.

"Ngon thật đấy! Con giỏi lắm Win!" Ông Bong tấm tắc khen ngợi.

Bright bĩu môi gắp một miếng ăn thử " Không bị đau bụng chết là.. may rồi!" Công nhận ngon thật nha, nhưng lời đã nói ra rồi hắn cũng phải mặt dày nói hết nhưng tay vẫn phải gắp tiếp để ăn vì nó quá ngon.

"À đúng rồi Win, ta đã đăng ký cho con học trường trung học tốt nhất ở đây, mai là có thể đi học rồi" Cậu chắp tay lạy cảm ơn cả nhà.

Hừ! Hắn bây giờ mới biết cậu còn có khả năng lấy lòng người già, từ đây phải chuyển qua kế hoạch B "Đá Win ra khỏi nhà bằng mọi giá!"

---

Sáng hôm sau, ông mặt trời vừa hé lên từ rặng đồi bên kia, cậu đã thức dậy để chuẩn bị đi học. Hôm nay Win mặc một chiếc đồng phục vừa vặn trên người, chân đeo một đôi giày mới cảm giác cuộc sống bây giờ mới bắt đầu. Cậu đi xuống lầu đã thấy quản gia dọn bữa sáng ra trên bàn cùng lúc đó từng người một bước ra ngồi vào bàn ăn.

"Hôm nay là ngày đầu tiên Win nhà ta nhập học, chúc con thuận lợi về mọi thứ nhé!" Bà Nani cùng ông Bong và cô con gái cầm ly sữa lên chúc mừng, chỉ có một người là còn chưa ra khỏi phòng.

"Hời, cái thằng này thật là! Quản gia Kim ông vào đánh thức thằng trời đánh này dậy hộ tôi cái" 

Win cùng Nana hí hửng trò chuyện với nhau, mọi người đều đối xử với cậu rất tốt. Không lâu sau người cần xuất hiện cũng đã thấy ló mặt ra ngồi, trên khuôn mặt còn đang viết hai chữ "Buồn ngủ".

" Con và pi Win ăn xong rồi, tụi con đi học nha~ Yêu bố, yêu mẹ" Cô bé lần lượt thơm chóc vào má hai người.

Đi ô tô nên nhanh hơn nhiều mới mười mấy phút mà chiếc xe đã dừng trước cổng trường cấp 3, phía trên ghi dòng chữ to "Trường Bangkok Patana". Nana đã cùng bạn đi vào lớp chỉ mình Win đứng nhìn vào trong trường, liệu cậu có thể học tập tốt ở đây hay không?

" Au~ Win" Người nào đó đập tay lên vai cậu và thật ngỡ ngàng khi thằng bạn thân của Win là Gulf cũng học ở đây.

"Gulf!" 

- Hết phần 4-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me