LoveTruyen.Me

Brightwin Thymekavin Dream

Vào lúc Win tỉnh dậy, trước mắt em là một khung cảnh vừa lạ vừa quen. Đây không phải nhà của em, cũng không phải nhà bố mẹ em, Win đang ở trong bệnh viện. Kí ức hỗn loạn của đêm qua ùa về, cuối cùng thì sau hai năm bộ phim F4 Thái Lan cũng đã đóng máy, em cùng mọi người đi ăn để chúc mừng mọi việc hoàn tất và mong những tập cuối cũng sẽ thành công và giữ được nhiệt như những tập đầu. Em nhớ rất rõ rằng hôm qua họ chỉ đi ăn và em không hề uống chút rượu nào cả nhưng đầu em bây giờ lại đau nhức không thôi. Những mảng hình ảnh không rõ nét cùng cái đầu đau nhức khiến em cảm giác mình như vừa trải qua một cơn mơ thật dài đầy mộng mị. Có lẽ những thứ đó phải để sau, việc em cần làm bây giờ lại nhớ ra xem em đã làm gì mà phải vào bệnh viện như thế này.

Cố gắng nhấc người dậy, cơn đau từ cả trên và dưới đánh thẳng vào thần kinh của em khiến em không nhịn được mà rên lên một tiếng. Chưa kịp để em nhìn xem bản thân bị làm sao thì em thấy trước mắt mình xuất hiện thêm ba bóng người khác, nhìn kĩ thêm một chút thì em nhìn thấy được những người thân thiết của mình. Họ là người đã đồng hành cùng em suốt thời gian qua, những người anh em của em, thật may mắn khi em không phải ở trong bệnh viện một mình khi trong đầu lúc này em còn trống rỗng. Mỉm cười nhìn họ rồi lại nằm xuống, em bắt lấy cánh tay ở bên cạnh em kéo nhẹ mang theo chút làm nũng mà hỏi

"P' Bright, sao em lại ở trong bệnh viện thế? Còn cả hai người nữa, hôm qua em có uống gì không mà đầu em đau lắm luôn."

Người bị em kéo tay đột nhiên ngựng lại nhíu mày nhìn thẳng vào em, không chỉ anh mà hai người còn lại cũng bị bất ngờ bởi lời mà Win vừa nói ra. Kiểu như em đang không nói tiếng Thái mà là một ngôn ngữ nào đó họ không hiểu nổi.

"Kavin. Mày bị làm sao đấy, có ổn không?"

"Hả? Anh hỏi gì kì thế, em mới hỏi ba người mà?"

Biểu cảm trên gương mặt họ có chút khó hiểu, Win dần phát hiện ra điều gì đó không đúng mà buông tay người kia ra. Quần áo và kiểu tóc của họ, tại sao lại vẫn giống nhân vật trong phim như thế? Rõ ràng tối qua ba người họ đâu có ăn mặc như thế này? Mái tóc của P' Bright mới duỗi thẳng ra sao lại làm xoăn lần nữa? Và hình như P' Nani mới gọi em là Kavin phải không.

"Sao mày lại xưng hô kiểu đấy với tao?"

"Có phải đầu nó bị đụng hư rồi không?"

"Bác sĩ bảo chỉ là va chạm nhẹ thôi không có vấn đề gì."

Nhìn họ to nhỏ nói chuyện về sự kì lạ của em trong khi chính họ mới là người không đúng. Win lần nữa kéo tay người gần em nhất lần nữa dò hỏi.

"P' Bright, anh với P' Nani và Dew đang trêu em đấy hả? Em không mắc bẫy đâu."

"Mày đang nói cái gì vậy? Nãy giờ mày cứ gọi nó là P' Bright thế? Dew với Nani là đứa nào?"

"Ren, mày đi gọi bác sĩ đi, tao thấy nó không ổn đâu."

Cánh tay bị em nắm thoát ra khỏi em nắm ngược lại cổ tay Win siết chặt. Nhìn biểu cảm khác lạ trên gương mặt của họ bấy giờ làm em thật sự sợ hãi. Trông có vẻ như anh thật sự không biết em đang nói về cái gì và họ cũng không có gì gọi là đang "diễn suất" trêu đùa em hay gì cả. Em không dám tin vào những suy những trong đầu của mình, những thứ đang xảy ra trước mắt em lúc này làm sao có thể là thật. Những người tưởng trừng như quen thuộc với lại trở nên vô cùng lạ lẫm, cách họ gọi tên em hay nhìn em đều không giống như thứ thuộc về em. Người đang nắm cổ tay em cau mày khó hiểu, nhìn lên anh Win nhận ra anh trước mặt lúc này cũng không giống anh những lần em bị ốm. Đây không phải là P' của em.

Vào lúc em nhìn thấy Dew hay chính xác hơn là người mang khuôn mặt của Dew quay lại, theo sau là một vị bác sĩ, em thật sự đã hi vọng rằng đây chỉ là một trò đùa giỡn và người này sẽ đến và nói với em rằng tất cả chỉ là diễn thôi không có việc gì phải sợ cả sau đó em có thể thở ra và giận dỗi lại với ba người họ. Nhưng tất cả đều không diễn ra như em nghĩ, bác sĩ đến và kiểm tra cho em theo đúng quy trình cần thiết, lúc ấy Win dần phát hiện những vết thương ở trên người của mình đáng lý không có ở đó. Phía trên của em có một miếng băng gạc dán trên trán, phía dưới thì vùng bụng lại băng một lớp băng dài quanh eo, em còn thấy cả vài vết sước trên cánh tay và khuôn mặt của bản thân mình. Tuy không phải là quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ để em phải hoảng hốt. Em không hề nhớ ra hôm qua bản thân có xảy ra tai nạn hay gì đó và em có thể hoàn toàn đảm bảo rằng điều đó không xảy ra.

Trong lúc Win còn đang mê man suy nghĩ thì việc kiểm tra thân thể cũng đã được tiến hành xong cho em. Thấy vị bác sĩ cất đi dụng cụ của mình rồi ghi lại điều gì đó trong giấy khám bệnh, em vẫn chờ đợi một lời khẳng định nào đó cứu vớt tâm hồn hoảng loạn của em lúc này.

"Cậu ấy không sao, những vết thương không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nghỉ ngơi một vài tuần là khỏi rồi."

"Lúc nãy nó cư xử lạ lắm, còn gọi bọn tôi bằng tên ai đó nữa."

"Có thể là do va chạm ở vùng đầu gây rối loạn kí ức. Chúng tôi không thể chắc chắn trường hợp xảy ra với cậu ấy vì vứt thương không lớn lắm nhưng chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Các cậu để ý cậu ấy nhiều hơn, có thể vài ngày nữa sẽ hết."

"Được rồi cảm ơn bác sĩ."

Giờ thì em thật sự trở nên tuyệt vọng rồi. Đây thật sự không phải là trò đùa dai của bọn họ, Bright mỗi khi đùa mà thấy em lo lắng sẽ dừng lại ngay nhưng cho đến hiện tại thì không có bằng chứng gì cho thấy người vừa lên tiếng là Bright mà em biết. Chuyện đang xảy ra hoang đường đến mức em không thể tin được, em đã nghĩ đây chỉ là mơ thì bị cơn đau phần bụng nhắc nhở em rằng đây hoàn toàn là sự thật và nó đang diễn ra ngay trước mặt em.

Win muốn khóc, em phải làm thế nào để đối mặt với chuyện này bây giờ. Đúng là em biết ba người họ đấy nhưng họ đâu có biết em là ai. Em có thể đối phó với bọn họ một cách dễ dàng nhưng suy cho cùng tất cả đều chỉ là diễn suất thôi. Win đâu thể diễn suốt 24 tiếng được cơ chứ, em sẽ kiệt sức mà ngã quỵ mất. Còn nếu nói rằng em không phải Kavin, không phải người "ở đây" cũng không có ai tin em cả và nghĩ em bị điên, mà bây giờ chính em cũng cảm thấy mình đang bị điên rồi, họ nhốt em trong bệnh viện điều trị mất, trong đầu em bây giờ thật sự quá rối loạn.

"Kav, mày có ỗn không? Có nhận ra bọn tao không đấy?"

Nhìn người anh luôn thân thiết vui đùa với em lúc trước giờ không có gì thay đổi mà hỏi han em, khóe mắt Win bỗng trở nên ửng đỏ. Cả khuôn mặt, giọng nói lẫn sự quan tâm đều giống với người anh đồng nhiệp thân thiết của em mà cái tên phát ra từ miệng của anh lại không còn là tên em nữa. Điều chỉnh lại giọng nói của mình một chút, em tỏ ra tự nhiên nhất có thể hướng đến họ yêu cầu được ở một mình.

"... Bọn mày có thể ra ngoài trước không? Tao cần ở một mình lúc này."

Họ đều không hài lòng với yêu cầu của em và không muốn thực hiện nó cho lắm, nhưng em không thể suy nghĩ được nếu họ còn ở trước mặt em như thế này.

"Thật đấy, cho tao tầm 5 phút à không 20 phút đi, tao muốn một mình."

Cả ba lo lắng nhìn chằm chằm vào em, họ dường như sửng sốt vì đôi mắt như sắp khóc và giọng nói nghẹn đắng của em. Win không có thời gian quan tâm điều đó, em không có tâm trạng để giải thích bất cứ thứ gì với họ cả, càng sẽ chẳng có chuyện em khóc ở đây khi có những ánh mắt xa lạ hướng thẳng vào em đâu. Cái em cần là thời gian bình ổn lại cảm xúc của bản thân và tìm ra cách giải quyết cho tình huống của mình. Ngay lập tức vào vai nhân vật quen thuộc, em chỉ tay ra cánh cửa phía trước, nói bằng một tông giọng kiên định nhất đuổi cả ba người đang đứng trong phòng ra bên ngoài.

"MAU RA NGOÀI ĐI."

Win đạt được những điều mà mình muốn. Không biết là do họ thấy được Kavin của họ xuất hiện, do em đột nhiên lớn giọng tức giận hay do nét mặt tủi thân của em lúc nói những lời đó mà đi ra nhưng ít nhất họ nghe lời để em lại một mình.

Khi bên trong chỉ còn mỗi mình em, Win co gối ôm đầu ngồi trên giường bệnh, cơn đau lại lần nữa ấp đến khiến những uất ức đang kìm nén trong lòng em trào ra. Em không biết giờ bản thân nên cảm thấy như thế nào về trường hợp này, em đột nhiên trở nên bơ vơ một mình giữa cái thế giới tiểu thuyết không phải là của em. Những người em quen lúc trước bây giờ vẫn mang vẻ ngoài giống vậy nhưng lại khiến em cảm thấy xa cách. Ngay cả người thân thiết nhất là anh cũng không còn bên cạnh nữa. Tại sao em lại phải trải qua những điều xui xẻo này như thế?

Còn người thân của em khi không thấy em sẽ phải làm sao, công việc Win còn chưa hoàn thành hết, những chú cún ở nhà cũng đang chờ được em chăm sóc mà em lại ở đây. Nhỡ như người tên Kavin ấy cũng giống em xuất hiện ở nhà em thì có ai phát hiện ra không? Liệu bố mẹ em sẽ nhận ra người trước mặt không phải con trai họ chứ? Liệu Chalotte, Bentley và Cartier có được cho ăn đàng hoàng không? Và cả anh nữa, anh có lo lắng không khi không thấy em ở đó?

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của em khiến nó càng đau đớn hơn. Cơn đau truyền đến giúp em tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Em không được hoảng loạn lúc này, mọi chuyện đã xảy ra rồi em không thể thay đổi được nó mà em phải bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết chuyện này.

Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, em cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách tạm thời để giải quyết tình huống trước mắt. Chuẩn đoán của bác sĩ giúp em có một cái cớ hoàn hảo để trốn được tình huống ngượng ngùng lúc đầu. Rồi em có thể đóng giả Kavin trong thời gian tới, tìm hiểu mọi thứ trong thế giới này và cố gắng tìm cách thoát khỏi đây và trở về với cuộc sống của mình. Em không thể ngục ngã trước những điều như này được, em phải đứng lên tìm lối thoát cho bản thân. Nhất định em sẽ khiến cơn mơ hoang đường này phải chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me