LoveTruyen.Me

Bsd Abo Hanh Phuc Khong The Cham

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi Chuuya thức dậy trong phòng ngủ của Dazai với cảm giác trói buộc nặng trĩu ở chân.

Hai tuần kể từ khi mọi cơ hội của hắn bị tước đoạt.

Hai tuần kể từ... kể từ...

Chuuya ngừng đếm thời gian đã trôi qua.

Hắn đã dành quá nhiều ngày trong căn phòng ngủ đó đến nỗi hắn không thể biết khi nào buổi sáng bắt đầu và khi nào đêm kết thúc. Điều đó bắt đầu khiến tính cách Chuuya càng trở nên cáu kỉnh, gần mức phát điên. Ít nhất thì Chuuya nghĩ là vậy. Thời gian khó mà đánh giá ở đây, không có dấu hiệu nào cho thấy ngày tháng trôi qua ngoài cảm giác mơ hồ. Căn phòng của Dazai y như những lần mà hắn cùng tên khốn đó cùng nhau vượt qua kỳ động dục, nó xám xịt buồn tẻ, chẳng khác gì một phòng giam ngầm, nó không giúp sức khỏe tinh thần của Chuuya ổn hơn chút nào. Hoạt động duy nhất là việc trò chuyện về chu kỳ dinh dưỡng, những thứ liên quan tới em bé,... Gin - cô bé cũng phụ trách việc giao ba bữa ăn trong ngày cho Chuuya.

Chuuya thậm chí còn không chắc tại sao hắn lại ăn thức ăn đó, chỉ là một việc cần làm, bản năng làm mẹ của Omega trong hắn thúc đẩy nó. Chuuya chỉ cần bỏ đói bản thân thì các cơn chóng mặt cùng tuột huyết áp sẽ ngay lập tức ập tới, như một hình phạt vì không cung cấp dinh dưỡng cho bào thai.

Điều đó cũng khiến Chuuya từ bỏ việc phản kháng bằng cách tuyệt thực.

Chuuya cố gắng chống cự các cơn buồn ngủ, hầu hết nỗ lực của hắn được đền đáp rất ít ỏi, Dazai cố ý đặt hắn trên giường - nơi nồng nặc mùi hương của anh nhất để tạo cảm giác an toàn, đánh lừa bản năng của Chuuya và khiến nó nghĩ rằng đây là ổ của Alpha, hắn sẽ được che chở, cứ việc thư giãn thôi.

Nỗ lực tuy ít nhưng xứng đáng, hắn đã ghi nhớ khoảng thời gian Dazai tới. Thường Dazai sẽ tới thăm hắn ba lần; lần đầu tiên để ngủ cùng Chuuya trong 3 giờ; lần thứ hai để kiểm tra xem Chuuya có ý định phá hủy xích hay không; lần thứ ba tên khốn đó chỉ tới cùng một quyển sách và đọc nó cho hắn nghe, nội dung đa dạng nên Chuuya cũng không từ chối nghe Dazai đọc, dù sao thì hắn cũng hết cách giải trí rồi.

Có những ngày Chuuya bị bỏ lại một mình quá lâu đến nỗi hắn tự hỏi liệu Dazai có bị gã ám sát nào đó tấn công chết hay quên mất hắn ở đây. Nếu đúng như vậy, chẳng mấy chốc hắn sẽ phát điên vì cô đơn nếu không có ai tìm thấy hắn. May mắn thay, Gin vẫn mang xuất hiện đúng lúc như một người em gái và thức ăn đến cho hắn, nếu không Chuuya sẽ chết đói mất.

Chuuya ghét nhất những ngày đó.

Nó như một lời nhắc nhở về sự bất lực của hắn.

Bất lực dù có sức mạnh.

Bất lực dù có địa vị.

Bất lực dù có chính kiến.

Mỗi lần như thế, chỉ cần Dazai bước chân vào phòng thì Chuuya sẽ tuông một tràng chửi rủa vào Dazai.

Ane - san dặn hắn không nên nâng cao một giới tính nào hết.

Alpha, Omega, Beta đều là con người, sẽ vui, sẽ buồn, ghen tỵ không có gì là khác biệt.

Nhưng Chuuya bây giờ chỉ cảm thấy chán ghét bản thân vì đã làm trái lời dặn của cô.

Hắn không muốn làm một Omega.

Thời gian khi thanh tỉnh là khó chịu nhất, lúc đó Chuuya phải đối mặt với sự im lặng và nhàm chán của căn phòng, một sự kết hợp giữa ăn, uống và để tâm trí trôi dạt. Có khi hắn chằm chằm vào hư không, hồi tưởng về những lần đi chơi với The Flags trong Old World, cố gắng tránh xa nơi này ngay cả khi chỉ là trong ý nghĩa tinh thần.

Chuuya đã có một quyết định ngu ngốc, ngay cả hắn cũng biết mà. Có lẽ là do stress? Chuuya cố gắng trốn thoát vào lúc Gin đem bữa ăn thứ hai cho hắn nhưng lại nhận ra rằng sức lực của mình đã cạn kiệt. Tuy đã dùng chân giường phá hủy chốt gài của dây xích nhưng do cơ bắp đã lâu không vận động dẫn tới Chuuya không quen với việc chạy trốn, chẳng mấy chốc, cận vệ ở ngoài đã chặn được hắn và Chuuya thậm chí không thể đánh gục được ai, sau đó Dazai cũng nhanh chóng xuất hiện.

Trái tim Chuuya đã rỉ máu, ngay cả một người cận vệ bình thường cũng không thể hạ gục. Hắn đã dành cả cuộc đời mình để rèn luyện, cố gắng sử dụng sức mạnh này để chiến đấu, ngay cả những lúc bị vô hiệu hóa siêu năng lực, Chuuya vẫn có thể đánh bại được một đội đặc nhiệm. Nhưng bây giờ? Hắn giống như một con người bình thường. Yếu ớt, đúng với bản chất của Omega. Điều đó khiến Chuuya rơi vào vòng xoáy, xoay vòng qua sự phủ nhận, giận dữ, cố thuyết phục bản thân 'giá như', suy sụp, trước khi cuối cùng trở nên tê liệt.

Và đó là cách Chuuya đã làm trong vài ngày qua. Thỉnh thoảng đi lại, ăn khi đồ ăn được mang đến, tắm rửa, nghe Dazai đọc sách. Cố gắng tìm cách thoát khỏi địa ngục này và rồi từ bỏ, ước gì hắn ta có thể nhìn thấy Ane - san một lần. Ghét cái cách cơ thể của hắn ngày càng không còn giống chính mình nữa.

Một tuần sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Chuuya thức dậy vào buổi sáng và ghét những gì được phục vụ cho bữa ăn. Nó luôn ngon, nhưng khi hắn nhìn thấy một cốc trái cây tươi và súp bông cải xanh, Chuuya chỉ muốn ném nó vào tường. Chỉ cần nhìn vào nó thôi cũng đủ khiến dạ dày hắn quặn lại. Căn phòng ngủ của DazaI đều trống rỗng khi Chuuya cố đi tìm bất cứ thứ gì mà hắn nghĩ tới và thèm nó. Chuuya cảm thấy mình ngày càng khó chịu hơn khi thời gian lại trôi qua.

Đến giờ ăn tiếp theo, Gin đưa cho Chuuya một bát cháo gà và một rổ quả mọng nhỏ, hắn thực sự đã ném nó vào tường và ngay lập tức hối hận bởi vì Dazai đang ở trong phòng. Bây giờ Chuuya không có thức ăn, đang đói, và mùi cháo đã khiến Chuuya vội vã chạy vào phòng tắm để nôn trước khi kịp thấy phản ứng của Alpha tóc nâu sẫm.

Sáng hôm sau, mùi bữa sáng lại khiến Chuuya lại phát ốm và bỏ bữa, Gin thấy vậy thì cô bé an ủi Chuuya ăn thử một chút nhưng chỉ cần cầm muỗng lên thì Omega tóc cam đã xanh mặt nôn mửa. Chuuya bắt đầu lo lắng. Hắn biết về những gì mọi Omega trải qua khi mang thai, nhưng Chuuya khá chắc chắn rằng chứng ốm nghén của các thai phụ trước đây chưa từng nặng như hắn. Ngày kế tiếp, Chuuya cố ép mình ăn súp miso và bánh mì nướng mà hắn được phục vụ vào sáng hôm đó cho đến khi nó khiến Omega tóc cam lại phát ốm. Sự buồn nôn khiến hắn không rời khỏi phòng ngủ trong hầu hết cả ngày cho đến khi Chuuya nghĩ Dazai sắp vào phòng kiểm tra hắn. Sau đó, Chuuya giả vờ ổn và trông như thể hắn đang ngủ hoặc ngẩn người.

Chuuya không muốn nhìn mình trong gương. Hắn không muốn thấy cơ thể mình thay đổi nhiều như thế nào trong vài tuần qua. Khi Chuuya tình cờ nhìn xuống, hắn có thể thấy bụng mình bắt đầu to, cứng và tròn hơn, trong đó chứa một đứa trẻ mà hắn không mong muốn nó ra đời chút nào.

Một tuần sau, Chuuya cảm thấy hắn trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết trong suốt cuộc đời. Có cái gì đó trong hắn khiến Chuuya vô cùng bực bội, nó giống như một cơn đói vô hạn, cả người Chuuya sôi sục vì nó. Omega trong hắn cần Alpha. Chuuya thì không cần Dazai.  Khi Dazai vào phòng để ngủ cùng Chuuya, anh ngồi ở mép giường bên phải, Omega tóc cam đang nằm bên trái giường, đôi mắt xanh lam kia nhìn trần nhà với vẻ vô hồn, một lúc sau hắn đột nhiên nói một cách bình tĩnh, "Ta nên giết mi trước cho lành, Dazai."

"Tôi cũng vậy." Dazai trả lời nói, "Đáng lẽ tôi nên giết cậu ngay từ đầu." Làm thế sẽ không có sai lầm thêm nữa...

Từ đầu là từ khi nào? Từ khi vỡ lỡ việc mang thai? Từ khi Dazai soán vị Mori? Từ khi 18 tuổi? Từ khi 16 tuổi, cái ngày đó mà không nể mặt Mori? Từ 15 tuổi, chỉ cần một cước mạnh hơn? Hai người không ai biết, họ không phải một cặp AO bình thường, không phải dùng mùi hương để đánh dấu nhau mà giống như dùng mùi hương để ngạt chết đối phương hơn.

Chẳng Omega nào muốn giết Alpha của hắn hăng hái như Chuuya.

"Mi và ta, những chuyện này còn tệ hơn ta tưởng tượng..." Chuuya dừng lại, như đang tìm kiếm từ thích hợp trên đầu lưỡi, nhưng cuối cùng hắn chỉ cười khẩy mà không nói ra. Sự thương hại tựa như ác ý xuyên qua cả hai người cùng lúc. Chuuya ngồi dậy và bò tới trước mặt của Dazai, đè gã Alpha kia xuống.

"...Mi tưởng ta sẽ để yên cho mi muốn làm gì thì làm ư?" Chuuya nắm cổ áo của Dazai Osamu, Alpha cũng không ngăn cản, anh cứ nhìn Chuuya, ánh mắt Dazai phản chiếu sự tối tăm sâu vô tận tựa như sự hận thù, giận dữ của Chuuya lúc này.

"Mi bảo, hãy coi đây là một nhiệm vụ?" Chuuya giơ cao một tay và vụt xuống—

"Đây là trả mi vụ sợi xích dưới chân, đừng nghĩ đóng vai một Alpha có trách nhiệm thì sẽ lấy lòng được ta."

Má của Dazai xệ sang một bên, một vết sưng tím, khóe môi anh bị rách và chảy máu nhưng Dazai chỉ liếm khóe môi. Đó là một cú đấm mạnh nhưng Chuuya chắc chắn không muốn giết anh, đơn thuần phát tiết stress thì đúng hơn.

"Tôi lấy lòng cậu nào đâu? Chẳng phải tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi sao?"

Một Alpha thì phải chiều chuộng Omega của mình cũng như một người chủ thì phải rộng lượng với con chó của mình, đúng không?

"Mi cười ghê tởm quá thằng cá thu rác rưởi." Chuuya thì thầm vào tai anh: "...Mi khiến ta cảm thấy phải ghê tởm chính mình đấy, thằng khốn nạn." Làm tất cả điều này, ngủ với Dazai chỉ vì cơ thể cần là chuyện mà hắn muốn giết chết bản thân nhất.

Bởi vì giây tiếp theo hắn đè mông, cạ đúng vào vị trí nhạy cảm ở đũng quần của Dazai, người phía dưới kêu rít một tiếng nặng nhọc. 

__________________END________________

Tác giả: Tình hình là tui sắp chết vì học và thở oxi. Cho lịch đăng chap trước, ABO là tối thứ bảy hằng tuần từ 10h tới 00h (nếu tui viết xong kịp). Bên bộ nàng thơ thì mai hoặc cuối tuần cập nhật chap mới, lịch của fic này sẽ không có cụ thể!

Yêu mấy bạn </3 Xin lỗi vì làm mn chờ lâu nhe!

Đôi lời: Tự dưng nhớ có lần t với partner role skk beast, còn ABO nữa. Đoán xem tui role Dazai bot Omega=))))

🚬🐸 Vốn dĩ role thuần Dazai top mà gặp partner xong, máu M nổi lên muốn bị ăn đòn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me