LoveTruyen.Me

Bsd Akuatsu Dung Bao Gio An Thu Gi Dazai Cho

"Ara ara, các cậu đây rồi." Trong khi hai bạn trẻ Akutagawa và Atsushi mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ, thì bất ngờ, bức tường bên cạnh bị đạp đổ vỡ thành một lỗ hỏng lớn. Fitzgerald uy vũ bước vào, mái tóc vàng bay bay trong làn gió, những vệt sáng xanh lấp lánh như vằn hổ đứng ngay đó.

Như hồi đấu với Akutagawa trên con tàu chuyên chở vũ khí, Atsushi biết chắc rằng mình không có cơ hội thắng, kể cả có thêm Akutagawa vào nữa. Cái tên đó có mà nhè cậu ra đập chứ có phối hợp xử lí tên nhà giàu kia đâu?! Vì thế, mắt hổ nhanh nhạy tìm ra một lối thoát mới. Cậu liếc nhìn xung quanh, và may mắn thay, ở hướng bên kia có một thang máy chở hàng và nó có vẻ sẽ kéo dài thêm chút thời gian cho cả cậu và Akutagawa kịp hồi phục lại.

Đó là dự định của Atsushi, và Akutagawa suýt chút nữa đã đập tan dự định ấy khi hắn lao vào tấn công Fitzgerald. Ô? Vậy là chịu tấn công rồi đấy à?

Nhưng mà bây giờ không phải lúc!!! Atsushi nhìn tình hình ngày càng đi xa dự tính, lại nhìn Akutagawa bị Fitzgerald đấm trúng mấy lần, ho ra máu, cảm thấy đau lòng. Cái tên Akutagawa này, trong người hình như có bệnh về hô hấp, bị đập như vậy có ổn không vậy? Dù nói Atsushi sức lực bình thường chẳng hơn Akutagawa bao nhiêu, nhưng ít ra cậu còn có năng lực hồi phục được. Nhìn Rashoumon của hắn bị người đàn ông kia một tay chộp được, hai tay xé làm mấy mảnh, dự cảm bất an liên tục dáy lên báo động.

"Akutagawa!" Atsushi kêu lên một tiếng xem như nói trước. Sau đó, dùng sức mạnh của hổ tóm lấy Rashoumon của hắn, rồi chạy thục mạng về phía thang máy chở hàng.

Lại nói Akutagawa bị Atsushi gọi, vừa quay lại nhìn cậu, chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị lực kéo từ con hổ ngu ngốc kia kéo đi một quãng như món hàng dưới đất, cảm thấy vô - cùng - bất - mãn.

Fitzgerald đang đấu với Akutagawa, chuẩn bị bồi cho hắn thêm một nhát, ngờ đâu đấm hụt vào không khí, còn đang định mở miệng khen Akutagawa khá hơn rồi thì nhận ra cảnh tượng vô cùng thú vị trước mặt. Một đứa kéo lê đứa còn lại dưới sàn, đứa kéo mặt mũi vô cùng đau đớn vì bị Rashoumon đâm chảy máu lòng bàn tay, còn đứa bị kéo, gương mặt vốn lạnh như tiền nay càng thêm khó coi. Cảm thấy hai đối thủ của mìn quá ư thú vị, Fitzgerald mắt nhắm mắt mở cho cả hai trốn đi. Dù gì, thời gian con tàu rơi xuống cũng chẳng bao lâu nữa, cứ cho bọn họ vui chơi một lát rồi tóm lại sau.

"Một năng lực thật điên rồ, dường như chẳng có cách nào thắng được hắn. Phải nghĩ cách cướp lại cái điều khiển từ tay hắn..." Trong lúc chờ thang máy đi lên, Atsushi liên tục lẩm bẩm một mình về điều mà cậu phải thực hiện, hai chân bất giác đi tới đi lui không tự chủ.

Từ nãy đến giờ Akutagawa vẫn một mực im lặng. Hình như hắn quá sốc về việc mình bị kéo lê như nùi gi— dưới sàn (?). Có lẽ là vậy, Atsushi nghĩ, nếu không thì hắn đã dùng Rashoumon xiên cho cậu mấy nhát để hả dạ rồi. Atsushi cho là vậy, nên lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang Akutagawa.

"Ra là vậy, hiểu rồi." Cuối cùng, Akutagawa hắn bật thốt lên một câu, sau đó dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Atsushi: "Ra là ngươi có ý tốt."

Gì cơ? Atsushi ngơ ngác chưa hiểu hắn muốn nói gì? Ra nãy giờ hắn im lặng chỉ để suy nghĩ về vấn đề này á?

"Nhưng mà ngươi thật ngu ngốc làm sao, Jinko." Không biết phải hoa mắt không, Atsushi nhìn thấy gương mặt Akutagawa đang dần đen lại, Rashoumon lại chực chờ bay lượn xung quanh khiến cậu cảm thấy bất ổn thật sự. "Thang máy này hướng lên boong tàu và chẳng còn cách nào khác để trốn thoát cả. Chúng ta, đã bị dồn vào đường cùng."

"Không, không thể nào. Vậy giờ chúng ta nên làm gì?"

"...Hừm." Akutagawa gục đầu xuống như là đang suy nghĩ, rồi lại cất giọng trầm khàn nói: "Nghĩ đến chuyện cùng chết chung với một tên yếu đuối từng đánh bại mình trước đây, thật là nhục nhã." Nói xong, nhìn qua Atsushi rồi thở hắt ra một hơi đầy cam chịu.

"Mà... không phải chỉ là một tên yếu ớt bình thường mà còn là một tên yếu ớt vô dụng với mái tóc lởm chởm như bị chó gặm, luôn tìm kiếm sự đồng tình của kẻ khác để chứng minh mình đáng sống."

(Nakajima Atsushi: ಠ_ಠ??)

Atsushi thiếu điều tự đánh cho mình bất tỉnh để khỏi nghe hắn càm ràm. Tên Akutagawa này bình thường trông ít nói, lãnh đạm thế mà sao 'bắt được tần số' cái là xổ ra một tràng thế. Còn nữa, cái gì mà mái tóc tóc lởm chởm như bị chó gặm?

Nè nha, cậu mới tỉa lại tóc hôm trước chứ bộ?! Vậy là gián tiếp nói cậu là chó rồi? Hơn nữa, xúc phạm vẻ ngoài của người khác (nhất là của một cô gái) chính là điều đại kị!

"Yếu ớt... với mái tóc lởm chởm như bị chó gặm?" Trái ngược với nội tâm gào thét bấn loạn, Atsushi ngoài mặt trưng ra nụ cười tươi như hoa, phông nền đằng sau lại chuyển sang nền hoa tử đằng từng chùm nở rộ vô cùng tươi tắn hệt như Atsushi hiện giờ. Đôi đồng tử màu hoàng hôn xinh đẹp hơi nheo lại, cười cười lặp lại câu nói của Akutagawa.

Và bạn biết đó, bất cứ thứ gì có vẻ ngoài vô hại, khiến người ta mất cánh giác thì mới thật sự là nguy hiểm nhất. Giống như khi đi tắm biển, nguyên tắc khi chọn bãi tắm biển đó là: chỗ nước biển có sóng là vùng an toàn, còn sóng lặng là vùng nguy hiểm. Bởi vì chỗ không có sóng đó chính là dòng chảy xa bờ, phải tuyệt đối tránh tắm ở đây, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nơi có dòng chảy xa bờ nước biển rất lặng, hầu như không có sóng.

"Nhưng không phải ngươi còn tệ hơn vậy sao?" Vẫn là giọng nói bình thường, như âm điệu lại manh chút gì đó vô cùng bất mãn, khó chịu đè nén. Akutagawa ngạc nhiên nhìn Atsushi. Đây có còn là Jinko mấy hôm trước không vậy? Cảm giác có vẻ nguy hiểm hơn thì phải, ai đã dạy cho con hổ ngu ngốc này cách tạo áp lực cho người khác vậy? A... không trách bé hổ Atsushi được, tại Akutagawa chạm vào tự ái của cậu thôi. Người mà, ai chẳng có tự ái, hơn nữa bị hắn chạm vào càng dễ nổi tự ái hơn.

(Thương nhau lắm cắn nhau đau?)

"Ngươi nói gì?" Akutagawa không kém cạnh, khí thế bức người liên tục hào vào không khí, đối chọi gay gắt với khí đen của Atsushi. Vừa dứt câu hỏi, hắn nghiêng đầu, con ngươi đen xám xoáy chặt vào đôi đồng tử của Atsushi, bùm một cái, background chuyển biến thành hoa loa kèn trắng tao nhã.

Có thể bạn chưa biết, hoa tử đằng và hoa loa kèn đều là những loài hoa vô cùng nguy hiểm. Hoa tử đằng rất đẹp, lại có mùi thơm. Tuy nhiên hạt của hoa rất độc, nếu không may ăn phải sẽ bị trúng độc, nôn ói, chuột rút và tiêu chảy. Còn hoa loa kèn là loài hoa có độc tố vô cùng khủng khiếp. Loài hoa này xuất xứ từ Colombia với tên gọi "hơi thở của quỷ". Chỉ cần ngửi phải hương hoa, nạn nhân lập tức rơi vào tình trạng vô thức, nguy hiểm đến tính mạng. Nền hoa tử thần xuất hiện sau lưng Atsushi và Akutagawa, chính là để nhấn mạnh nội tâm của cả hai.

Atsushi, nội tâm bị tổn thương ghê gớm và sâu sắc khi bị Akutagawa (thiện cảm vừa lên vài số) chê có mái tóc lởm chởm như chó gặm.

Akutagawa, nội tâm bất ngờ chứng kiến con hổ ngu ngốc, yếu đuối bỗng chốc bị hắc hoá mà không rõ nguyên do?

(Dazai Osamu: *đỡ trán* Hai cái đứa ngốc này...)

(Ozaki Kouyou: Có vậy mà cũng giận nhau được à?...)

(Mori Ougai: Mới nói, có ai bình thường khi yêu?)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me