Bsd Akuatsu Dung Bao Gio An Thu Gi Dazai Cho
Nói Akutagawa và Atsushi giống nhau cũng không phải là sai. Cả hai đều là những con người cố gắng vật lộn hàng ngày, hàng giờ để sống sót ở thế giới này. Atsushi luôn đặt mình vào những hoàn cảnh nguy hiểm, cố gắng trở nên có ích cho mọi người để được công nhận là đáng sống. Và Akutagawa cũng vậy. Hắn giết người vì tin rằng nếu mình không làm như vậy thì sẽ trở thành kẻ vô dụng và bị đào thải khỏi xã hội. Một điểm chung nữa đó là cả hai sợ bị bỏ rơi. Vì sợ bị bỏ rơi nên cả Akutagawa và Atsushi đều cố gắng đứng dậy và chiến đấu.Nói như vậy, nhận định của Fitzgerald hoàn toàn không hề sai, bản thân Akutagawa và Atsushi đều mơ hồ nhận ra điều này. Nhưng tại sao cả hai lại phản ứng mạnh đến nỗi đấm Fitzgerald trượt đi một quãng xa bốc khói mù mịt như thế? Không phải vì ông ta nói sai, mà là vì Fitzgerald nói quá đúng nhưng canh sai người sai thời điểm. Nếu người nói vừa nãy là Dazai, Ranpo, ngài Thống Đốc hay Mori Ougai, hai bạn trẻ sẽ không hành động như thế vì đó là người mà cả hai kính trọng hết mực. Sai thời điểm ở chỗ, Akutagawa và Atsushi đang luôn miệng cãi nhau như thế mà Fitzgerald lại phán một câu "Hai cậu giống nhau ghê—". Như vậy khác gì đổ thêm dầu vào lửa không?Vậy nên chốt lại, Fitzgerald bị như vậy là vì không suy nghĩ thấu đáo, dâng mình cho 'hai loài hoa cực độc'.Sau khi thấy Fitzgerald gục xuống, Atsushi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đối thủ xem như đã xong, còn chiếc điều khiển—Bất chợt, cậu nghe tiếng Akutagawa bên cạnh thở dốc. Atsushi quay sang, đập vào mắt là cảnh tượng hắn đứng lảo đảo trên boong tàu, từng hơi thở cất lên nặng nề và mệt nhọc. Hình như hắn đã quá sức chịu đựng rồi thì phải, Atsushi lo lắng nghĩ. Nhưng khoan, cậu lo lắng cái gì, kẻ thù đã bị tiêu diệt rồi mà... Chính Atsushi không biết, sự lo lắng này không phải xuất phát từ việc sợ nhiệm vụ không hoàn thành mà là lo cho tính mạng của Akutagawa.Atsushi luống cuống tay chân, không biết nói gì cho được lúc này. Nói sao đây? Một đống ngôn từ luẩn quẩn trong đầu, sau cùng, bật thốt ra khỏi cửa miệng mấy chữ: "Này, ngươi ổn không đấy? Lát xuống làm bát cơm trà lấy sức nhé—""Câm mồm! Ngươi là kẻ kế tiếp đấy!" Chưa để Atsushi nói hết câu, Akutagawa đã chặn ngang câu nói của cậu. Lúc này, hắn thật sự mệt lắm rồi, không muốn nghe ai đó léo nhéo bên tai nữa đâu nên nạt một cái vậy thôi, ai ngờ vừa nhìn sang đã thấy tên Jinko ngu ngốc nhìn mình với vẻ uất ức khó có thể diễn tả bằng lời. Rồi lầm bầm gì đó trong miệng, phồng má giận dỗi quay đi chỗ khác.Akutagawa biểu thị: Hắn cảm thấy mình vừa làm sai điều gì đó...?Atsushi biểu thị: Bảo bảo bị tổn thương. Bảo bảo muốn an ủi thôi mà...Bất ngờ (lần thứ n trong ngày), Atsushi rùng mình cảm thây có cái gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trực giác nhạy bén của hổ cho cậu biết có chuyện gì đó chẳng lành. Atsushi vội vàng nhìn xung quanh, sau đó bắt gặp Akutagawa dường như cũng cảm nhận được hàn khí giống mình. Không hiểu sao, hai ánh mắt va vào nhau, hệt như lần Atsushi đang ôm con búp bê của Q. Nhưng lần này, cả hai ngang tầm nhau, khiến Atsushi có thể nhìn thấy rõ gương mặt điển trai lạnh lùng mà hơi thiếu sức sống, đôi đồng tử màu đen như bóng đem vô tận không lối thoát của Akutagawa. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác, gương mặt của hắn dễ ưa hơn một chút.Akutagawa cũng có cảm giác tương tự. Phải nói sao nhỉ, gương mặt của Jinko hơi hồng hào và tràn đầy sức sống khác hẳn với hắn, hai má phúng phính trắng trẻo như hai cái bánh bao, và làn da căng mịn không tì vết. Hắn nghĩ, tên Jinko này hẳn là đầu thai nhằm cơ thể đi, sao một tên con trai lại có vẻ đẹp khiến bao cô gái ghen tị thế này?(Mà khoan! Lộn kịch bản hết rồiii!!!)Fitzgerald, bằng một cách ngầu lòi nào đấy, đứng dậy. Và chợt nhận ra, hai đối thủ không hề để ý đến mình, thay vào đó là nhìn vào nhau không chớp mắt. Hồi lâu, ông ta đằng hắng thêm vài cái nữa mới giật mình chuyển sự chú ý đến đúng đối tượng. Có thể hình dung, ừm, nếu trận chiến giữa Fitzgerald và hai bạn trẻ còn kéo dài nữa, Fitzgerald sẽ bị bệnh ho lao như Akutagawa vì liên tục đằng hắng để chứng - minh- sự - tồn - tại mà không phải với tư cách bóng đèn sáng chói không thua ánh mặt trời."Nói ta nghe, bọ hổ. Ngoài gia đình của ngươi ra, ngươi còn thứ gì khác đáng để ngươi hi sinh tất cả mọi thứ không?" Fitzgerald ngẩng cao đầu, cất giọng bâng quơ hỏi.Atsushi ngờ nghệt chỉ vào mặt mình, chảy vài giọt mồ hôi: "'Bọ hổ'? Ông đang nói tôi đó hả?""Rõ ràng là một con hổ ngu ngốc." Akutagawa bên cạnh 'nhẹ nhàng' bồi thêm một câu.Fitzgerald không còn sốc như những lần đầu nói chuyện. Dù gặp gỡ và trò chuyện với hai đối thủ không lâu, nhưng ông ta đã luyện thêm cho mình một kĩ năng mới, đó là nhẫn nhịn. Với những đối thủ như này, không nhẫn nhịn được thì chỉ có nước lên tăng xông/ thổ huyết/ sùi bọt mép tức chết. Ông ta cười nhạt, tiếp tục nói: "Ta phải có được 'quyển sách', và hồi sinh con gái ta.""Con gái ông...?" Atsushi nghe xong cụm từ này, ngay lập tức chuẩn bị tâm lí. Kinh nghiệm đấu của cậu có thể không cao, nhưng đủ để cậu đúc kết ra chân lí: một khi mà kẻ thù sẵn sàng mở lòng mình thì đó chắc chắn sẽ là một câu chuyện đời dài, lâm li bi đát (nhân chứng: Akutagawa Ryunosuke, Izumi Kyouka, Lucy Maud Montgomery). Vì vậy, Atsushi bắt đầu chuẩn bị mặt tinh thần để khi nghe xong không đến nỗi xúc động mà bật khóc (tâm hồn thiếu nữ của Atsushi rất mong manh).Akutagawa mà biết trong lòng Atsushi nghĩ gì, chắc chỉ có nước lắc đầu ngao ngán bật ra hai chữ: "Ngu xuẩn!"."Chúng ta từng có một cô con gái, và con bé là nguồn sống, hi vọng, mục đích tồn tại của ta, Zelda. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, con bé đã đột ngột qua đời. Cho đến tận bây giờ, Zelda vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đó và mắc phải chấn thương tâm lí. Nàng ấy vẫn luôn tự lừa mình rằng con gái chúng ta đang học tại London." Cả người ông ta đột nhiên phát sáng (bóng đèn?) rực rỡ, xung quanh như háo thành một trụ ánh sáng dẫn lối đến thiên đàng: "Ta sẽ biến viễn tưởng ấy thành hiện thực và mang gia đình đoàn tụ lại bên nhau."Atsushi một bên não chậm chưa load kịp hết vấn đề, quay tới quay lui, nhìn lại thấy Fitzgerald đang khởi động lại siêu năng lực một cách mạnh mẽ, không khỏi cảm thán, thật ngầu, ai khởi động toàn lực cũng ngầu như vậy sao? Cậu cũng muốn thử!"Bằng mọi giá! Ta đặt cược hết mọi thứ ta có thể cho đi!"Khi Fitzgerald vừa cất lời, cột ánh sáng ấy lan toả ra khắp nơi, tạo nên một không gian chói loá, không thể nhìn thấy gì, mọi thứ đều bị ánh sáng nuốt chửng. Akutagawa và Atsushi vội nhắm mắt lại, đến tận lúc mở mắt ra vẫn còn thấy chút lập loè trong mắt, xốn vô cùng. Xoa xoa hai mắt, Atsushi miễn cưỡng nhìn rõ được mọi thứ.Fitzgerald giờ không còn là một Fitzgerald như khi nãy bị cả hai không để vào mắt nữa, mà đã trở thành một cơn lốc ma lực cực kì kinh khủng, như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ trên quãng đường của nó. Ra đây mới thực sự là thủ lĩnh của một trong những tổ chức đứng đầu Châu Âu, đúng là không thể nhờn được.Nhưng Atsushi, đúng như Akutagawa từng nói, là một tên nhóc vô cùng liều lĩnh, luôn tự hạ thấp bản thân mình mà suy nghĩ cho người khác, chỉ lo người khác cực khổ chứ ít khi nghĩ đến nỗi đau mình phải trải qua, cũng có những thứ để cậu bảo vệ. Akutagawa hắn cũng vậy, hắn có những thứ để mình bảo vệ.Thàn phố Cảng Yokohama xinh đẹp đã sinh ra chúng ta.Mafia Cảng, Trụ sở mật thám vũ trang đã thu nhận chúng ta.Những đồng đội, cộng sự, cấp trên, cấp dưới luôn ở bên ta.Và cả...【ngươi...】"Nguyệt hạ mãnh thú!""Rashoumon: Demonic Armor!""Đến đây!" Fitzgerald bật cười lớn, những vằn xanh lấp lánh nổi lên sáng hơn bao giờ hết, đưa ánh mắt thách thức đến hai đối thủ của mình. •••Ômg bà ta xưa có câu: "Hai đánh một không chột cũng què.". Và nó được áp dụng một cách vô cùng tinh tế trong trận chiến của ba tổ chức siêu năng lực.Fitzgerald có lẽ đã chiến thắng khi ông ta một cước đá bay Atsushi văng ra khỏi boong tàu, và chuẩn bị rớt xuống biển xanh lần thứ hai trong đời. Nhưng đó là nếu như Atsushi đơn thương độc mã chiến đấu với Fitzgerald. Còn đằng này, hộ thuẫn phía sau cho Atsushi còn có một thành viên cực mạnh từ Mafia Cảng, Akutagawa, muốn điều đó xảy ra cũng khó. Rashoumon nhanh chóng bay lại chỗ Atsushi và trở thành một chiếc cầu nối giúp cậu về lại boong tàu. Và nhờ vào câu nói (có thể tính là động viên của) của Akutagawa: "Dù gì thì, những lời nói đã dày vò ngươi chẳng liên quan gì đến con người của ngươi ở hiện tại.", Atsushi đã triển khai thêm được một chiêu thức mới của 'Nguyệt Hạ Mãnh Thú' và kết hợp hoàn mỹ với Rashoumon. Thành công đấm cho Fitzgerald thêm một phát chẳng trượt đi đâu được. Thế mới nói, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông còn cạn, huống chi xử lí vài kẻ thù như này.Nhác thấy ông ta loạng choạng chuẩn bị rơi xuống boong tàu, Atsushi trong đầu chỉ có duy nhất một chữ 'cứu!', thế là nhanh chân định chạy lại với theo Fitzgerald. Nhưng chưa kịp chạy đến chỗ ông ta, một bên chân đã bị Rashoumon túm lấy, kéo ngược lại. Akutagawa che tay ho khan vài tiếng, khó hiểu nhìn Atsushi: "Khụ khụ... Ngươi lại đang cố gắng làm gì đấy Jinko? Ta tưởng mình đã nói với ngươi, nhân từ với kẻ thù là tự hại bản thân mình?""Nhưng..." Atsushi có một quan niệm hết sức lỏng lẻo và mơ hồ về sự sống và cái chết, nhưng cậu không thể trơ mắt mà nhìn ai đó chết đi ngay trước mắt mình.Nhìn vẻ mặt đáng thương của Atsushi, Akutagawa lại ho thêm vài tiếng, quay mặt đi chỗ khác cố gắng che đi gương mặt đang dần đỏ lên: "Khụ, ngươi nghĩ ông ta có chết được không?""Hẳn là.... không đi?" Atsushi tỏ vẻ mình đã hiểu sương sương ra vấn đề. Nhưng sau đó lại hốt hoảng: "Còn cái điều khiển—" Nhưng chưa nói hết câu đã tự giác im bặt vì Rashoumon theo lệnh Akutagawa đã treo cái điều khiển lủng lẳng trước mặt."Ehhhh? Còn có ba giây thôi sao?""Ngu ngốc, mở to con mắt ra mà nhìn cho kĩ!" Rashoumon dí dí cái điều khiển lại gần sát mặt Atsushi, cậu nhận ra nó đã dừng lại ở số 3 giây không di chuyển nữa."Phew~" Atsushi thở phào một hơi nhẹ nhõm, toàn thân cố gắng chịu đựng nay thả lỏng ra, khuỵ xuống sàn nhà, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng chưa được bao lâu đã bị Akutagawa bồi thêm một cú ngay cằm, liền nằm luôn ra boong tàu."Ta muốn cho ngươi ăn hành lắm. Nhưng thật không may là ta lại kiệt sức rồi. Nên ăn tạm tí tỏi này vậy." Vừa nói vừa dùng chân giậm giậm, đạp đạp vào đầu Atsushi, tựa hồ vô cùng hài lòng. Nhưng có lẽ do cậu nhầm hay sao, hoặc có lẽ do hắn thật sự đã kiệt sức rồi, những lần giậm này không mạnh bằng một góc lần trên con tàu chở vũ khí kia.Atsushi cố gắng ngóc đầu lên: "Tên... khốn...!" Sau đó lại bị Akutagawa bị dậm xuống không thương tiếc.Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Có kẻ nào đó đã động tay động chân với cái điều khiển, nên mặc dù điều khiển đã dừng lại, con tàu vẫn lao xuống. Atsushi làu bàu trong miệng, cái tính dở dở ương ương chẳng khác gì Akutagawa.•••"Chúng ta phải nghĩ ra cách thôi! Nếu không thì mọi chuyện—" Atsushi luống cuống nói trong vô thức khi Akutagawa mày mò mấy nút bấm lạ lùng trên bàn điều khiển."Vô ích thôi. Đã có ai đó hack vào máy tính và nắm quyền điều khiển con tàu rồi." Meville Herman, thủ lĩnh đời trước của The Guild, đứng ngay cạnh cửa ra vào, tuyệt vọng nói."Không...vẫn còn một cách đấy..." Giọng nói non nớt quen thuộc vang lên khiến Atsushi giật mình. "Kyouka..?" Ngạc nhiên, xen lẫn chút vui mừng vì Kyouka vẫn ổn, Atsushi lắp bắp."Em đã biết vị trí của ch—, anh rồi. Có thể sẽ không có cách khiến Moby Dick bay lên. Nhưng có thể làm cho nó rơi trước khi hạ cánh xuống thành phố..."Atsushi nghe giọng Kyouka không giống với thường ngày, nó mang chút gì đó mất mác và đau thương, hệt như... lần đầu tiên gặp cô bé, khi cô bé chuẩn bị nhảy xuống biển với quả bom trên ngực. Trực giác liên tục mách bảo Atsushi có chuyện gì đó không lành, và dường như nó chẳng bao giờ dự đoán sai. Có khi, Kyouka lại..."Em... lại không định hi sinh mình đấy... chứ?...""Giờ em là một tù nhân, em không thể di chuyển được." Kyouka nói bằng chất giọng nghèn nghẹn, nghe như sắp khóc đến nơi: "Suốt cuộc đời mình, em chưa bao giờ có một tia sáng. Nhưng hôm nay cuối cùng em cũng nhận ra, rằng em có quyền lựa chọn nếu em có thể hi sinh bản thân mình để cứu mọi người, thì em có thể vượt qua bài sát hạch—""DỪNG LẠI ĐI! KYOUKA!!" Lại nữa rồi, lại là cảm giác bất lực ấy chiếm lấy Atsushi. Kyouka, người mà cậu xem như em gái, cậu không thể bỏ con bé đi như thế được: "Nếu không, anh cũng sẽ—""Nó sắp đâm vào chúng ta đấy!" Meville Hẻman vội hét lên báo động cho Akutagawa và Atsushi.Atsushu có vẻ không chú ý, còn Akutagawa nghe được, nhíu mày một cái, nhanh như cắt dùng Rashoumon đâm vào thử huyệt của Atsushi. Bị tấn công bất ngờ, cậu chỉ kịp 'a' lên một tiếng, rồi bị Akutagawa bồi thêm một nhát, bất tỉnh không kịp nói gì. Rồi hắn nắm tay cậu lôi đi xềnh xệch trên nền tàu. Akutagawa nhận ra Meville Herman đang dùng một ánh mắt kì lạ nhìn mình, tặc lưỡi, bấc đắc dĩ định bế Atsushi lên, nhưng nhắc chưa được mấy xen - ti - mét đã phải hạ xuống. Vì thể lực của hắn khá là yếu....Meville Herman thở dài, cúi xuống bế Atsushi lên một cách nhẹ nhàng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Akutagawa. Akutagawa nhìn từ ông ta sang hai tay mình, biểu tình không biết nói gì...•••"Vậy ra... là bài kiểm tra thôi ạ?" Atsushi ôm chặt Kyouka trong lòng, ngơ ngác nhìn ngài Thống Đốc và Dazai. Kyouka được thế, giấu vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng ngực Atsushi, thở hắt một hơi thoả mãn, hai tay càng ôm chặt lấy cậu hơn.Chỉ thấy ngài Thống Đốc gật đầu một cái, Dazai nhún vai: "Xin lỗi vì đã giấu cả hai, nhưng nếu không thì đó không còn là bài kiểm tra nữa mất.""Dazai-san..." Akutagawa thều thào nói, cố gắng gượng dậy nói với Dazai: "Không gì cản đường chúng ta nữa. Tôi sẽ... chứng minh sức mạnh của mình...""Khó nói thật đấy, cậu đã đến giới hạn của mình rồi phải không?" Dazai xoa xoa cằm nhìn Akutagawa, sau đó không hiểu sao ánh mắt lại chuyển sang Atsushi bên cạnh đang ôm lấy Kyouka, trong đầu lướt qua một suy nghĩ cực kì thú - vị: "Cậu thậm chí đã hạ được thủ lĩnh của The Guild. Cậu, đã mạnh hơn rồi đấy."Nói xong câu đấy, Akutagawa cứng đờ người, không nhúc nhích. Đúng như dự đoán, Dazai cười thầm trong bụng. Một tay anh vịn vào vai Akutagawa, sau đó dùng một lực vừa đủ đấy hắn sang một bên."Atsushi-kun~""Ơ hơ? Hả???? Dazai-san!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me