LoveTruyen.Me

Bsd Akuatsu Dung Bao Gio An Thu Gi Dazai Cho

1. Nhiệm vụ: Dáng Hình Kiều Thê
1.1. Miêu tả nhiệm vụ: Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim
2. Đối tượng: Akijama Fuji
2.1. Chủng loài: Quỷ
2.2. Tuổi tác: 1000+
2.3. Giới tính: Nam
3. Thời gian giới hạn: Không có (nếu không hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ ở lại nơi này vĩnh viễn)
4. Gợi ý: Akijama Momoi, Kibutsuji Muzan

Ba con người, trong đó có một linh hồn phải ăn nhờ ở đậu trong cơ thể người khác, bất đắc dĩ xuyên về quá khứ, và bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về.

Vấn đề ở đây là, một khi đã quay về hiện thực, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, thậm chí khi đó cuộc chiến mới thực sự bắt đầu với một kẻ thù đáng gờm từ trí lực, thực lực đến siêu năng lực cùng một thứ gọi là 'hệ thống toàn năng'.

"Nghe sao thấy tương lai tăm tối quá vậy cà?" Atsushi sắp xếp lại thứ tự câu chuyện trong đầu, sau đó buột miệng thở dài. Cậu chỉ muốn sống như một nhân viên làm công ăn lương bình thường thôi, cớ sao mỗi bước đi đều giẫm phải mìn thế này?

Nghe thấy lời than thở của Atsushi, Akutagawa quăng cho cậu cái nhìn khinh thường: "Chỉ như thế mà mi đã nản lòng rồi sao?"

Ánh mắt của hắn đâm thẳng vào Atsushi khiến cho cậu theo phản xạ rùng mình, mang theo cảm giác muốn cúi mặt trốn tránh hệt khi làm việc xấu bị bắt gặp tại chỗ. Dù thế, cậu chàng vẫn hít một hơi lấy lại can đảm rồi đáp:

"Chỉ là thấy mọi thứ mơ hồ quá. Hay là bây giờ ta nói rõ nỗi lòng ra cho mi nghe ha?"

Rất rõ ràng, nhóc hổ chỉ buột miệng hỏi một câu vậy thôi, ai ngờ đâu Akutagawa thật sự chấp nhận lắng nghe cậu nói. Cái này... thật sự như sét đánh giữa trời quang, doạ Atsushi một phen hú vía, càng chấn động hơn so với việc cậu phát hiện ra mỹ nhân ôn nhu là quỷ. Nhưng dù nghĩ gì đi chăng nữa, cậu cũng là người ngỏ lời trước, và người ta cũng đồng ý lắng nghe rồi, cho nên vẫn nói:

"Như vậy, mi không thấy rằng nhiệm vụ này cũng sơ sài quá hay sao? Chỉ cho biết cái tên 'Dáng hình kiều thê' cùng đối tượng nhiệm vụ mà không hề nói rõ chúng ta phải làm gì. Nghĩa là ta không biết mình chắc rằng mình có nên giúp đỡ Akijama Fuji tìm lại vị kiều thê đó hay không? Hơn nữa người này là quỷ, sống cả ngàn năm rồi, nếu kiều thê kia là người thì sớm đã chết rồi đầu thai mấy kiếp; thế nên chúng ta đây là phải tìm kiếm cô ấy ở kiếp này sao?"

Atsushi dừng lại một chút, để bản thân lấy lại giọng và cũng để xem xét sắc mặt của Akutagawa. Thấy hắn vẫn chăm chú lắng nghe, còn buột miệng 'khen' một câu 'phân tích ổn đấy, coi như não vẫn còn dùng được', cậu bỗng nhiên cảm thấy tươi tỉnh hơn hẳn.

"Chưa hết đâu nha. Đó chỉ là trường hợp nếu kiều thê là người, vậy nếu cô ấy cũng là quỷ thì sao? Nghĩa là cô ấy vẫn sống trong suốt thời gian qua nhưng cả hai không gặp nhau. Như vậy phải chăng giữa cả hai có hiểu lầm, xích mích nên không muốn nhìn thấy đối phương? Nếu như thế thì khó nhằn rồi. Chúng ta không chỉ phải đóng vai ông tơ bà nguyệt se duyên cho hai người họ, mà còn phải hoá giải hiềm khích nữa."

Nói đến đây, nhóc hổ lén đưa mắt nhìn vị tóc đen lúc nào cũng trưng ra vẻ lạnh lùng bên cạnh, giọng nói theo đó dần nhỏ hơn:

"Trong khi đó, ta thì chưa yêu đương lần nào nên không biết cách rồi, bó tay thôi, còn mi thì sao? Mi đã bao giờ bị ai đó giận dỗi chưa? Hay nói đúng hơn, mi có người yêu chưa, có biết cách dỗ người yêu đang giận không?"

Một loạt câu hỏi được đặt ra cho Akutagawa. Thế nhưng khi đương sự vẫn còn đang ngây ngốc vì sự tấn công dồn dập ấy, mãi vẫn chưa trả lời thì linh hồn đang im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng:

"Nhìn là biết Akutagawa chưa có người yêu rồi, không cần hỏi chi cho phí sức Atsushi à. Thay vào đó, cậu có thể hỏi tôi nè!" Cô nàng vô cùng tự tin nói: "Tôi có kinh nghiệm đầy mình trong việc dỗ dành người yêu luôn đấy nhé! Hơn nữa nếu có thể giúp các cậu phần nào thì tôi không ngại đâu!"

Atsushi ngạc nhiên, thông thường không phải là phái nam nên dỗ dành người yêu của mình hay sao? Đến lượt Valassarie Kimille thì ngược lại ư?

"Khi nào cậu có một vị hôn phu lúc nào cũng hơi lạnh lùng, cọc cằn, cau có, hễ tức giận là đập phòng làm việc tanh bành thì cậu sẽ hiểu. Nói chung là kiểu người như anh ấy dễ giận dễ dỗi lắm."

Ồ, Atsushi tỏ vẻ mình đã hiểu. Có người yêu thì tốt đấy, mà người yêu hung dữ lại lạnh lùng, còn hay giận dỗi thì hình như không vui lắm.

"Cũng không hẳn, vui lắm. Sau này cậu cũng sẽ hiểu cảm giác của tôi thôi." Cô ấy bật cười khúc khích, nói một cách đầy ý vị khi thấy Atsushi nghệch mặt ra: "Đừng cứ tỏ vẻ ngạc nhiên thế chứ? Nè, bộ cậu thực sự không nhận ra gì sao?"

"Nhận ra gì là sao?" Atsushi nghệch mặt. Cậu chàng xoa cằm tỏ vẻ suy tư, nhưng chỉ ít giây sau lại bừng tỉnh như ngộ ra một chuyện trọng đại: "Ừ nhỉ, sao mình lại quên mất..."

"Đúng rồi, đúng rồi, cậu cuối cùng cũng nhận ra rồi phải không?!"

Valassire Kimille vui vẻ cười ra tiếng, trong tâm trí của Atsushi đi đi lại lại, chỉ chờ một câu khẳng định là dường như có thể nhảy cẫng lên. Nhưng tiếc thay, Atsushi lại ngay tức khắc quay sang Akutagawa, giọng hồ hởi mà rằng:

"Sao ta lại quên mất nhóm mình còn một thiếu nữ là Valassire Kimille chứ nhỉ?" Cậu chàng thở phào vì nỗi lo đã được trút xuống, vỗ vỗ ngực: "Con gái thì dĩ nhiên sẽ hiểu con gái hơn rồi. Chỉ cần có cô ấy thì chuyện giải quyết hiểu lầm sẽ dễ dàng rất nhiều!"

Đáp lại vẻ tươi cười rực rỡ của Atsushi là gương mặt nhíu mày đầy khó hiểu của Akutagawa: "Ta tưởng chuyện này là lẽ hiển nhiên? Không phải điều mi lo lắng là làm sao để chiến thắng xuyên việt giả kia à?"

"...Phải nghĩ cách thoát khỏi đây mới tính đến bước đó chứ?"

"Chẳng phải chúng ta có gợi ý sao? Đi tóm một trong hai, Akijama Momoi hoặc Kibutsuji Muzan là được."

Atsushi nghi hoặc: "Sao nghe đơn giản thế?"

"Chứ nó phức tạp sao?" Akutagawa quắc mắt nhìn Atsushi, hỏi ngược lại: "Đó là đặc quyền của những kẻ mạnh, làm gì cũng không khó."

Atsushi nhìn thấy vẻ mặt tự tin vào năng lực của Akutagawa, bản năng xấu xa đột nhiên trỗi dậy, muốn nhắc lại xem ai đó đã có một trận đấu không phân thắng bại với con quỷ xinh đẹp, thậm chí hắn còn lép vế hơn người ta. Nếu lỡ như hai người kia cũng mạnh như thế thì hai người một linh hồn bọn họ có cửa thắng sao?

Nhưng Atsushi cố gắng nhịn lại không nói. Cậu biết tên Rashoumon này tự ái lắm, nói ra dám hắn xiên cậu chẳng trượt phát nào. Hơn nữa cả hai đang tạm thời là đồng đội cùng chung chiến tuyến, hẳn nên giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn chứ không phải cạnh khóe đủ điều.

Atsushi rất hiền lành. Atsushi rất ngoan ngoãn, dễ thương. Cho nên Atsushi sẽ không đi cà khịa đâu.

"Ừm ừm." Atsushi gật gù: "Vậy giờ chúng ta tìm hai người đó như thế nào?"

"Mi làm trong trụ sở thám tử mà không biết cách tìm người à?"

Atsushi rất muốn trả lời rằng, danh tiếng bay cao bay xa về thám tử tài hoa của trụ sở đều là nhờ công của Edogawa Ranpo, cũng có thể là có sự giúp đỡ Dazai Osamu hay Kunikida Doppo; nhưng chắc chắn không phải cậu. Nói không ngoa, Atsushi mới gia nhập trụ sở chưa được một năm, người ta vẫn còn đang trong thời kỳ thực tập, học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối đó!

Trong một khoảnh khắc, Atsushi nhận ra Akutagawa đang bắn cho mình ánh mắt khinh bỉ một cách rõ ràng.

"Atsushi này, Akutagawa đang nhìn cậu chăm chú lắm á." Valassarie Kimille cười tủm tỉm với Atsushi: "Cậu có biết vì sao không?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn ánh mắt của hắn như muốn băm tôi ra vậy." Nhớ lại những lần bắt gặp ánh mắt ấy đều có kết quả không tốt, Atsushi không lạnh mà run, cất giọng xuýt xoa.

Nhưng cậu không biết rằng, khinh bỉ chỉ là một phần thôi, chủ yếu là hắn đang suy diễn ra nhiều thứ linh tinh.

Ví như, tại sao tên người hổ rõ ràng rất mạnh nhưng cách suy nghĩ lại như những kẻ yếu.

Ví như, tại sao làm việc cho văn phòng thám tử mà tên này lại không biết ngay cả cái cơ bản nhất như tìm người? Chẳng lẽ lại giấu nghề?

Và ví như... hắn đang tự hỏi, hình như trang phục mà Atsushi đang mặc trên người là dành cho nữ giới... phải không? Cơ mà không phải nói nam vận nữ trang sẽ xấu đến mù mắt, trừ một vài trường hợp đặc biệt sao? Trông người hổ như thế thì xấu ở điểm nào chứ?!

Cơ mà... dáng vẻ này hình như quen quen?

Vừa trải qua cuộc chiến, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem chút bụi bặm là thế nhưng hắn trông cậu vẫn rất thuận mắt. Thậm chí lớp bụi bẩn lấm lem kia càng làm cho Atsushi trở nên đẹp hơn ở một phương diện nào đó. Tựu chung lại, Akutagawa cảm giác nếu hắn không quen biết Atsushi thì sẽ hoàn toàn không nhận ra cậu chính là con trai. Làm gì có chàng trai nào như thế cơ chứ, quá mức nữ tính rồi!

"Ngươi có sở thích thật lạ." Bất giác, Akutagawa cất lời cảm thán. Có vẻ như khi nào ở cạnh Atsushi, hắn luôn lộ ra một khía cạnh khác của mình. Như hai đứa trẻ con vậy, tranh chấp đến từng thứ nhỏ nhặt, chứ chẳng còn là Akutagawa Ryunosuke, kẻ được gọi với cái danh "con chó điên của Mafia Cảng".

"Hở?" Atsushi tỏ vẻ khó hiểu: "Cơm chan trà cũng đâu có lạ đâu, ăn ngon lắm á. Cơ mà... sở thích của ta thì liên quan gì đến tình cảnh bây giờ?"

Valassire Kimille, do đang ở dưới góc nhìn của Atsushi, có lẽ nhìn không nổi cái thái độ khinh bỉ tràn ngập khắp không khí mà Akutagawa dành cho nhóc hổ, tốt bụng nói một câu: "Cậu... đang trả tiền thuê nhà cho Shinazugawa Sanemi đó."

Trên hết, cô nàng không phải Atsushi, có thể tiếp nhận ánh mắt của Akutagawa trong một thời gian dài mà vẫn giữ được lí trí...

"À há..." Atsushi cuối cùng cũng nhận ra vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là gì. Không phải là hai cái tên gợi ý, cũng không phải là xuyên việt giả gì cả--

Xuất phát từ lòng tự tôn không chấp nhận chuyện bản thân thua cuộc vì bị chuốc thuốc, cũng như từ lòng áy náy liên lụy đến thiếu niên tóc bạch kim kia, ngay sau khi được ra khỏi Điệp phủ, Sanemi liền vác kiếm lần nữa tìm đến ngôi làng kia.

Không thể không nói, nhóc hổ Atsushi luôn có thể bằng cách này, hoặc cách khác tạo thiện cảm với người xung quanh (trừ một vài trường hợp đặc biệt). Nói cứ như là Atsushi có vầng hào quang nhân vật chính vạn nhân mê ấy nhỉ?

Và Sanemi không ngoại lệ. Đặc biệt khi Atsushi nhỏ tuổi hơn nên trong thâm tâm anh ta, cậu chính là một đứa em. Điều này khiến Sanemi bất giác nhớ đến đứa em nhỏ vừa gia nhập Sát Quỷ Đoàn của mình và rồi tình cảm của một người anh trỗi dậy.

Suy nghĩ miên man một hồi, Sanemi đã đến ngôi làng từ lúc nào không hay. Hiển nhiên, vẻ ồn ào tấp nập tối hôm nọ chỉ là huyễn cảnh do con quỷ cấp cao tạo ra. Ngôi làng bây giờ chỉ có một mảng hiu hắt, vắng lặng, quả thật rất hợp với nơi mà loài quỷ cư ngụ.

Sanemi dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức tin rằng người mất tích ở đâu thì chỉ tìm ở chỗ đó. Cho nên cả ngôi làng và khu rừng rộng lớn gần đó lần lượt xuất hiện dấu chân của anh ta. Sanemi, một mình một kiếm, cứ đi và đi, với quyết tâm tìm được con quỷ và đứa nhóc đáng ghét kia.

Cuộc hành trình lang bạt ngắn hạn của anh ta kết thúc khi một tiếng hét chói tai vang lên từ rừng sâu, và khi đến nơi, đập vào mắt Sanemi là một Atsushi đáng thương với chút năng lực cỏn con, quần áo rách rưới, đang bị một con quỷ (?) toàn thân một màu đen đang ra lệnh cho sinh vật hắc ám tóm lấy cổ chân, treo ngược Atsushi lên trên.

Đối diện với sự hùng hổ của kẻ thù, nhóc Atsushi chỉ có thể yếu đuối (?) giữ lấy tà váy, chống cự một cách bất lực.

Đầu năm nay, đến quỷ cũng có sở thích cướp sắc, thật biến thái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me