Bsd Allatsu Ngoi Truong Tai Thanh Pho Yokohama
Của cô sarahnguyen24
Xin lỗi tôi không chắc về việc mình có viết đúng theo mong muốn của cô không________________________________________________________
Nakahara ChuuyaPhó hội trưởng hội học sinhTuy lần đầu gặp nhau anh có hơi nóng tính nhưng thật ra rất tốt bụngNakajima Atsushi thích.. à không.. là yêu anhNhưng...Em sao dám nói lên thứ tình cảm đóVì anh đã có người mình thích mất rồiLà Dazai OsamuNgười em vô cùng kính trọngTrái tim em quặn đau vì cái tìnhLàm sao để em quên được anh đâyNakahara Chuuya________________________________________________________ "Haizz! Nhiều việc vl" - Chuuya mệt mỏi nằm xuống bàn "Biết thế đã đéo vào hội học sinh! Nhỉ!" Đó như một câu hỏi nhưng thật ra khi nghe thì như một lời mỉa mai Chuuya biết rõ người đang nói là aiChính là cái tên cá thu cao khều lười nhác khốn khiếp là kẻ thù của anh Dazai Osamu "Đcm mày! Mày nghĩ xem 1/3 đống giấy tờ này là của ai!" "Thôi nào Chuuchuu. Tôi có nhiều việc phải làm lắm: nào là nghe nhạc nè, ăn vặt nè,... à đặc biệt là còn phải tìm chỗ tự tử và tìm cách tự tử mà không bị đau nữa" - Dazai vừa nói luyên thuyên vừa tiến lại gần anh, ánh mắt ranh ma màu nâu sẫm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trời đẹp như ngọc. May cho Dazai là Chuuya đang học phong cách mới chứ không thì cả cái phòng hội học sinh này lại tanh bành lần thứ n Mịa! Cũng chính vì cái kiểu tư thế dễ nhầm lẫn này khiến không ít khối đứa tưởng anh và Dazai đang có quan hệ bí mật gì đó (cụ thể là người yêu) Nè nhá! Anh đây có cờ-rút rồi đấy Sau khi đuổi được cái tên cá thu cao khều lười nhác khốn khiếp kia rồi, anh mệt mỏi thở dài tiến ra chỗ cửa sổ, cảm nhận những cơn gió dịu dàng và để ngắm nhìn người thương trong bộ đồng phục thể dụcNakajima Atsushi - cậu học sinh năm nhấtNgười mà anh vẫn luôn thầm thương trộm nhớCái lần đầu đôi ta gặp nhau, anh bị cuốn hút bởi em Em tựa như thiên sứ được chúa ban xuống để cứu vớt những con người nằm trong bóng tối. Không phải ánh sáng chói chang như tà dương mà cũng không lạnh lẽo nhưng vầng trăng, em tỏa sáng theo cách riêng của em Giây phút đó anh đã biết yêu rồi
Có lẽ vì quá ngỡ ngàng và ... xấu hổ nên anh đã có phần nóng nảy trong khoảng khắc đầu tiên của đôi ta dẫn đến hiện tại em nghĩ anh là con người cục súc (anh nhầm rồi)
Ôi má ơi nếu có thể thay đổi được khoảng khắc ấy thì tốt biết mấy
Chuuya yêu Atsushi nhưng vẫn chưa dám tỏ tìnhVì rằng... Atsushi và Chuuya mặt chạm mặt, mắt chạm chắm. Em đã quay đi thật nhanh và tiến lại chỗ bạn bè"Nè Atsushi! Có phải em ghét anh không?"Chuuya giật mình, quay ra đằng sau thì bắt gặp một con nhóc lùn hơn anhÀ là y/n, thành viên hội học sinh "Có phải anh đang nghĩ vậy không! Nakahara-san" Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng. Chuuya bữa nay bị đoán được suy nghĩ tận 2 lần nên giờ cũng một phần bối rối chẳng biết nói gì. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại "Này nhóc! Đéo phải chuyện của nhóc và đừng có mà đọc suy nghĩ của người khác" - Chuuya lảng tránh đi, bước lại về cái bàn đang chất đầy giấy tờ mà tiếp tục làm việc "Em nghĩ anh nên tỏ tình đi! Không thì Atsushi sẽ bị cướp đấy!" - Câu nói đó thành công thu hút sự chú ý của anh "Nhóc nói cái gì" - Chuuya mở to đồng tử, quay mặt lại bắt gặp nụ cười ranh ma. Cái gì vừa rớt vào tai anh vậy "Thật là! Nghe rõ rồi còn giả điếc! Thôi thì 5 giờ chiều nay ra công viên gần trường rồi em nói cho" - nói rồi y/n bước đi, đôi môi chuyển sang nụ cười mỉm nhẹ Căn phòng được trả về cho sự im lặng, Chuuya ngồi thẫn thờ. Con bé đó nói là Atsushi sẽ không về bên anh mà sẽ thuộc về kẻ khác sao!? Không! Không được.. Phải hoàn thành xong đống giấy tờ này để kịp mới được_____________________________________________________________ Atsushi tự hỏi: y/n có điều gì bí mật lắm hay sao mà bảo em đi từ đường cây vậy? Khi mới tan trường, y/n có hẹn em hãy đến công viên vào lúc 5 giờ chiều và phải đi bằng đường cây vì có chuyện vô cùng bí mật. Cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại làm em giờ còn nhớ rõ cái giọng điệu đấy Đi hết đường cây rồi mà vẫn không thấy cậu ấy đâu, ra đến chố đường gạch thì Atsushi bỗng dưng bị kéo xuống vào một bụi cây"y/n?" - Người vừa kéo em xuống cái bụi cây chính là cô bạn đã gọi em, mà bên cạnh còn có kha khá bụi cây nữa đầy các bạn học sinh Bộ sắp có chuyện gì sao "Suỵt. Atsushi nhìn nè" Theo hướng chỉ của cô bạn, em nhìn vào chỗ ghế ngồi và bắt gặp tiền bối Dazai và ....Chuuya đang mặt sát mặt nhau Trái tim em bỗng chốc quặn đau, nước mắt có hơi chảy ra"Nè Nakajima!""Huh" Em bỗng bị đá ra ngoài, mọi người xung quanh đều nhìn em và cả Chuuya nữa. Cảm thấy thật xấu hổ và nhục nhã làm sao, em bèn chạy đi để cố xóa đi cái tủi nhục cùng cơn đau này "Chờ đã Atsushi" - Chuuya thấy em chạy, cũng bèn chạy theo muốn giải thích cái hiểu lầm Atsushi cứ chạy và vì không nhìn đường trước mặt mà em đâm vào 1 cây anh đào rất đẹp, cũng nhờ đó mà Chuuya đuổi kịp em. Hai người tạo ra tư thế kabedon (thề chứ tưởng tượng cái kabedon này buồn cười vl) Dưới gốc cây anh đào, đang có 2 con người mặt đối mặt, mắt chạm mắt, bầu không khí im lặng cứ thế xảy ra, người cao người thấp đều ngượng chín mặt chẳng biết nói gì "Nakahara- senpai" - Atsushi thực sự chẳng muốn tiếp tục bầu không khí này chút nào, nên em đành lên tiếng "Atsushi" " Anh bị cái con bé y/n trong hội học sinh gọi ra đây rồi bắt gặp cái con cái thu kia. Nên đừng vì lí do gì mà chạy chốn anh được không." Chất giọng nhẹ nhàng phát ra từ anh và khi nghe điều đó em đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng những việc làm vừa rồi của mình vừa rồi vẫn khiến em cảm thấy thật xấu hổ "Mà nè Atsushi" Chân anh bắt đầu kiễng lên, khiến mặt chúng ta càng sát gần nhau hơn, đôi môi chỉ còn cách nhau vài cm. Nhưng "Đm bọn mày nhanh lên dùm bố cái, nhanh nhanh để bố còn đi chơi với Oda và Ango" - Dazai vì thấy cái màu hường này xảy ra quá lâu mà mãi mới thấy tí động tĩnh rồi mà vẫn chưa được gì hẳn Ủa anh=))))))))) Và cũng nhờ hành động đó mà 2 con người kia bắt gặp được cái bụi cây biết đi kia. Và Dazai dù có thông mình thế nào thì vẫn sẽ bị lãnh trọn N* cú đánh từ những bạn hủ thân thương "ĐM ANH DAZAI!!!!!!! SẮP ĐƯỢC RỒI MÀ PHÁ!!!!!!!Ủa Nakahara và Atsushi đâu rồi!!" - y/n cáu gắt không kiềm chế được cảm xúc mà lên tiếng Nhưng còn 2 người kia đâu____________________________________________________ "Anh nghe nói em quên ăn sáng nên sáng nay bị mệt. Nên đã mua đồ ăn cho em nhưng đừng hiểu lầm rằng anh thực sự không quan tâm em. Nhớ nếu cần gì phải nói anh đấy/////////////" Chuuya hiện tại mặt đỏ như trái cà chua (có khi hơn) đưa một túi đầy đồ ăn cho Atsushi. Người được nhận cũng đang đỏ mặt không kém "Cảm ..ơn..anh..Chuuya" - Trời má giờ em có biết rẳng bản thân đang làm mất máu bao nhiêu con người không nên hãy về với anh đi, để bảo toàn tính mạng của nhân loại "Vậy..Vậy anh đi đây. Hẹn em cùng về vào chiều này" - Nói rồi anh chạy đi mất nếu không anh sẽ chết mà đu bám em mất "Thật là đã thành một cặp rồi mà vẫn vậy" - y/n thở dài nao ngán, như vậy rồi sau bọn em muốn xem 18+ của 2 người thì thế nào đây Trong khi đó Dazai vẫn đang nằm viện
Xin lỗi tôi không chắc về việc mình có viết đúng theo mong muốn của cô không________________________________________________________
Nakahara ChuuyaPhó hội trưởng hội học sinhTuy lần đầu gặp nhau anh có hơi nóng tính nhưng thật ra rất tốt bụngNakajima Atsushi thích.. à không.. là yêu anhNhưng...Em sao dám nói lên thứ tình cảm đóVì anh đã có người mình thích mất rồiLà Dazai OsamuNgười em vô cùng kính trọngTrái tim em quặn đau vì cái tìnhLàm sao để em quên được anh đâyNakahara Chuuya________________________________________________________ "Haizz! Nhiều việc vl" - Chuuya mệt mỏi nằm xuống bàn "Biết thế đã đéo vào hội học sinh! Nhỉ!" Đó như một câu hỏi nhưng thật ra khi nghe thì như một lời mỉa mai Chuuya biết rõ người đang nói là aiChính là cái tên cá thu cao khều lười nhác khốn khiếp là kẻ thù của anh Dazai Osamu "Đcm mày! Mày nghĩ xem 1/3 đống giấy tờ này là của ai!" "Thôi nào Chuuchuu. Tôi có nhiều việc phải làm lắm: nào là nghe nhạc nè, ăn vặt nè,... à đặc biệt là còn phải tìm chỗ tự tử và tìm cách tự tử mà không bị đau nữa" - Dazai vừa nói luyên thuyên vừa tiến lại gần anh, ánh mắt ranh ma màu nâu sẫm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trời đẹp như ngọc. May cho Dazai là Chuuya đang học phong cách mới chứ không thì cả cái phòng hội học sinh này lại tanh bành lần thứ n Mịa! Cũng chính vì cái kiểu tư thế dễ nhầm lẫn này khiến không ít khối đứa tưởng anh và Dazai đang có quan hệ bí mật gì đó (cụ thể là người yêu) Nè nhá! Anh đây có cờ-rút rồi đấy Sau khi đuổi được cái tên cá thu cao khều lười nhác khốn khiếp kia rồi, anh mệt mỏi thở dài tiến ra chỗ cửa sổ, cảm nhận những cơn gió dịu dàng và để ngắm nhìn người thương trong bộ đồng phục thể dụcNakajima Atsushi - cậu học sinh năm nhấtNgười mà anh vẫn luôn thầm thương trộm nhớCái lần đầu đôi ta gặp nhau, anh bị cuốn hút bởi em Em tựa như thiên sứ được chúa ban xuống để cứu vớt những con người nằm trong bóng tối. Không phải ánh sáng chói chang như tà dương mà cũng không lạnh lẽo nhưng vầng trăng, em tỏa sáng theo cách riêng của em Giây phút đó anh đã biết yêu rồi
Có lẽ vì quá ngỡ ngàng và ... xấu hổ nên anh đã có phần nóng nảy trong khoảng khắc đầu tiên của đôi ta dẫn đến hiện tại em nghĩ anh là con người cục súc (anh nhầm rồi)
Ôi má ơi nếu có thể thay đổi được khoảng khắc ấy thì tốt biết mấy
Chuuya yêu Atsushi nhưng vẫn chưa dám tỏ tìnhVì rằng... Atsushi và Chuuya mặt chạm mặt, mắt chạm chắm. Em đã quay đi thật nhanh và tiến lại chỗ bạn bè"Nè Atsushi! Có phải em ghét anh không?"Chuuya giật mình, quay ra đằng sau thì bắt gặp một con nhóc lùn hơn anhÀ là y/n, thành viên hội học sinh "Có phải anh đang nghĩ vậy không! Nakahara-san" Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng. Chuuya bữa nay bị đoán được suy nghĩ tận 2 lần nên giờ cũng một phần bối rối chẳng biết nói gì. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại "Này nhóc! Đéo phải chuyện của nhóc và đừng có mà đọc suy nghĩ của người khác" - Chuuya lảng tránh đi, bước lại về cái bàn đang chất đầy giấy tờ mà tiếp tục làm việc "Em nghĩ anh nên tỏ tình đi! Không thì Atsushi sẽ bị cướp đấy!" - Câu nói đó thành công thu hút sự chú ý của anh "Nhóc nói cái gì" - Chuuya mở to đồng tử, quay mặt lại bắt gặp nụ cười ranh ma. Cái gì vừa rớt vào tai anh vậy "Thật là! Nghe rõ rồi còn giả điếc! Thôi thì 5 giờ chiều nay ra công viên gần trường rồi em nói cho" - nói rồi y/n bước đi, đôi môi chuyển sang nụ cười mỉm nhẹ Căn phòng được trả về cho sự im lặng, Chuuya ngồi thẫn thờ. Con bé đó nói là Atsushi sẽ không về bên anh mà sẽ thuộc về kẻ khác sao!? Không! Không được.. Phải hoàn thành xong đống giấy tờ này để kịp mới được_____________________________________________________________ Atsushi tự hỏi: y/n có điều gì bí mật lắm hay sao mà bảo em đi từ đường cây vậy? Khi mới tan trường, y/n có hẹn em hãy đến công viên vào lúc 5 giờ chiều và phải đi bằng đường cây vì có chuyện vô cùng bí mật. Cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại làm em giờ còn nhớ rõ cái giọng điệu đấy Đi hết đường cây rồi mà vẫn không thấy cậu ấy đâu, ra đến chố đường gạch thì Atsushi bỗng dưng bị kéo xuống vào một bụi cây"y/n?" - Người vừa kéo em xuống cái bụi cây chính là cô bạn đã gọi em, mà bên cạnh còn có kha khá bụi cây nữa đầy các bạn học sinh Bộ sắp có chuyện gì sao "Suỵt. Atsushi nhìn nè" Theo hướng chỉ của cô bạn, em nhìn vào chỗ ghế ngồi và bắt gặp tiền bối Dazai và ....Chuuya đang mặt sát mặt nhau Trái tim em bỗng chốc quặn đau, nước mắt có hơi chảy ra"Nè Nakajima!""Huh" Em bỗng bị đá ra ngoài, mọi người xung quanh đều nhìn em và cả Chuuya nữa. Cảm thấy thật xấu hổ và nhục nhã làm sao, em bèn chạy đi để cố xóa đi cái tủi nhục cùng cơn đau này "Chờ đã Atsushi" - Chuuya thấy em chạy, cũng bèn chạy theo muốn giải thích cái hiểu lầm Atsushi cứ chạy và vì không nhìn đường trước mặt mà em đâm vào 1 cây anh đào rất đẹp, cũng nhờ đó mà Chuuya đuổi kịp em. Hai người tạo ra tư thế kabedon (thề chứ tưởng tượng cái kabedon này buồn cười vl) Dưới gốc cây anh đào, đang có 2 con người mặt đối mặt, mắt chạm mắt, bầu không khí im lặng cứ thế xảy ra, người cao người thấp đều ngượng chín mặt chẳng biết nói gì "Nakahara- senpai" - Atsushi thực sự chẳng muốn tiếp tục bầu không khí này chút nào, nên em đành lên tiếng "Atsushi" " Anh bị cái con bé y/n trong hội học sinh gọi ra đây rồi bắt gặp cái con cái thu kia. Nên đừng vì lí do gì mà chạy chốn anh được không." Chất giọng nhẹ nhàng phát ra từ anh và khi nghe điều đó em đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng những việc làm vừa rồi của mình vừa rồi vẫn khiến em cảm thấy thật xấu hổ "Mà nè Atsushi" Chân anh bắt đầu kiễng lên, khiến mặt chúng ta càng sát gần nhau hơn, đôi môi chỉ còn cách nhau vài cm. Nhưng "Đm bọn mày nhanh lên dùm bố cái, nhanh nhanh để bố còn đi chơi với Oda và Ango" - Dazai vì thấy cái màu hường này xảy ra quá lâu mà mãi mới thấy tí động tĩnh rồi mà vẫn chưa được gì hẳn Ủa anh=))))))))) Và cũng nhờ hành động đó mà 2 con người kia bắt gặp được cái bụi cây biết đi kia. Và Dazai dù có thông mình thế nào thì vẫn sẽ bị lãnh trọn N* cú đánh từ những bạn hủ thân thương "ĐM ANH DAZAI!!!!!!! SẮP ĐƯỢC RỒI MÀ PHÁ!!!!!!!Ủa Nakahara và Atsushi đâu rồi!!" - y/n cáu gắt không kiềm chế được cảm xúc mà lên tiếng Nhưng còn 2 người kia đâu____________________________________________________ "Anh nghe nói em quên ăn sáng nên sáng nay bị mệt. Nên đã mua đồ ăn cho em nhưng đừng hiểu lầm rằng anh thực sự không quan tâm em. Nhớ nếu cần gì phải nói anh đấy/////////////" Chuuya hiện tại mặt đỏ như trái cà chua (có khi hơn) đưa một túi đầy đồ ăn cho Atsushi. Người được nhận cũng đang đỏ mặt không kém "Cảm ..ơn..anh..Chuuya" - Trời má giờ em có biết rẳng bản thân đang làm mất máu bao nhiêu con người không nên hãy về với anh đi, để bảo toàn tính mạng của nhân loại "Vậy..Vậy anh đi đây. Hẹn em cùng về vào chiều này" - Nói rồi anh chạy đi mất nếu không anh sẽ chết mà đu bám em mất "Thật là đã thành một cặp rồi mà vẫn vậy" - y/n thở dài nao ngán, như vậy rồi sau bọn em muốn xem 18+ của 2 người thì thế nào đây Trong khi đó Dazai vẫn đang nằm viện
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me