LoveTruyen.Me

[ BSD + Conan] Khi chúng ta nhìn đến thế giới song song

Chương 15: [Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon] Thời không sai lệch (2)

tieuxuyen2000

Chương 15: [Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon] Thời không sai lệch (2)

[ Tôi đón làn gió đêm từng thổi qua cậu

Vậy chúng ta có tính là ôm nhau không ?

Nhưng bài tay trống rỗng như bừng tỉnh khỏi giấc mơ

Trái tim cũng trống rỗng

Vẫn không tin được sự thật đã xảy ra, Furuya Rei cố ghì xuống mong muốn lắng nghe tiếng tim đập của người bạn trong vô vọng.

Rye như vô tâm mà nói :''Có nghe nhịp đập thì cũng vô dụng thôi, hắn chết rồi. Tôi đã dùng súng...để bắn xuyên qua tim hắn''

Quá đau buồn, Furuya Rei đã quên hẳn là mình vẫn còn đang đối mặt với kẻ sát nhân trong tổ chức. Anh đã tiếc lộ cảm xúc thật của mình, điều căn bản mà một đặc vụ phải đặt lên hàng đầu. Anh căm hận mà nói :''Rye, tên khốn...''

Như đổ thêm dầu vào lửa, Rye tiếp tục :''Vẫn chưa nghe tin à ? Gã này là chó săn của bộ công an Nhật. Chiếc điện thoại hắn để trên ngực cũng bị xuyên thủng rồi. Vậy là không tìm được thân phận thật của gã này nữa rồi. Cứ như đã giết một bóng ma...chẳng thú vị tí nào...''

Rye quay mặt rời đi, chỉ để lại Furuya Rei đang chìm trong vô vọng.]

''Zero...'' Morofushi Hiromitsu lo lắng nhìn Furuya Rei trong màn hình. Dù biết đã trải qua hết tất cả, nhưng anh vẫn luôn thấy áy náy với cậu bạn.

''Anh hai à...'' Sera cũng đau buồn mà nhìn màn ảnh. Việc hiểu lầm của Akai và Amuro, cô không thể phân biệt ai đúng ai sai. Chỉ thấy đau lòng cho cả hai người họ, cái giá phải trả quá đắt đỏ.

Tim của Ango cũng như thắt lại. Anh như lại được nhìn thấy bản thân của mình trước đây. Một Ango không phải nhân viên chính phủ, cũng chẳng phải là một gián điệp tài ba. Mà là một kẻ tội đồ đã vô tình hại chết bạn thân của mình. 

Nhưng đáng buồn thay, Ango đã biết được sự thật đau lòng ấy. Còn Amuro Tooru thì vẫn mang hiểu lầm và nỗi hận thù với Akai Shuichi.

[ Tôi đón làn gió đêm từng thổi qua cậu

Cậu có nhìn thấy khung cảnh giống như vậy không ?

Như làm hỗn loạn thời gian ở nơi thời gian và không gian sai lệch

Cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng, là trống rỗng

Lớp trưởng Date bị xe tông trúng, bị thương nặng và qua đời. Trước đi mất, anh đưa lại cuốn sổ tâm huyết của mình cho Takagi. Vị hôn thê của anh nghe tin xong cũng vì quá đau lòng mà treo cổ tự sát.

Sato và Takagi đi viếng mộ Date thì đã thấy đã có người thắp nhang và có một cây tăm xỉa răng đặt trên bia mộ. Họ nghĩ rằng một người bạn của anh đã đến thăm trước họ.

Đằng sau góc khuất của những ngôi mộ, Furuya Rei dưới lớp cải trang dày đặt cúi đầu nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà Date đã nhắn cho mình. Nhắm mắt che dấu nỗi đau, anh thầm thì trong lòng hãy an nghỉ nhé, bạn của tôi.

Furuya Rei đã vô cùng chờ mong ngày gặp lại người bạn cũ với thân phận mới, nhưng tiếc thay chờ đợi anh chỉ là một nấm mồ lạnh lẽo. Dường như, người đàn ông này đã dần chết lặng khi lần lượt chứng kiến những người thân thiết dần ra đi.]

Trên khuôn mặt nghiêm nghị của lớp trưởng Date giàn giụa nước mắt. Anh ôm chặt bạn gái vào lòng không ngừng xin lỗi và trách Natalie sao lại dại dột tự sát. Ánh mắt của Natalie cũng lệ nhòa, họ ôm chặt nhau như thể chưa từng được ôm vậy.

''Người ở lại thì lúc nào cũng đau buồn hơn là người đã khuất'' Nakahara Chuuya nói. Cái chết của nhóm Piano Man vẫn còn là nỗi buồn khó phai của anh, tuy gặp được họ ở nơi đây nhưng anh là kẻ đã gián tiếp làm hại họ. Dù đã được tha thứ nhưng thâm tâm Nakahara Chuuya vẫn vô cùng áy náy.

[ Tôi đón làn gió đêm từng thổi qua cậu

Không khí phủ đầy cảm giác đau long

Nhưng đến cuối cùng chúng ta ở trong không gian và thời gian sai lệch này

Cuối cùng chỉ còn sự trống rỗng

Sato và Takagi tìm được một gói bưu phẩm được gửi cho lớp trưởng Date khi đi tảo mộ của anh. Họ đến và đưa nó cho Morofushi Takaaki. Trong bưu phẩm chỉ có một tấm hình cảnh sát và một chiếc điện thoại đã bị bắn thủng ở giữa, anh Takaaki đã đoán được rằng em trai đã hi sinh.

Trong một vụ án, vô tình Morofushi Takaaki nhớ lại rằng Furuya Rei đã từng đến gặp anh cùng với em trai. Từ đó, anh cũng đoán được thân phận gián điệp của Furuya Rei.

Biết thân phận của Furuya Rei không thể bại lộ. Anh vờ như không biết, bắt tay chào và tự giới thiệu bản thân với Amuro Tooru.]

Hai anh em nhà Morofushi nhìn nhau mỉm cười. Có lẽ họ luôn sống xa nhau nhưng từng chi tiết khi ở bên người thân, họ đều nhớ rõ như in. Đó là mối liên kết quan trọng của họ, mối liên kết được gọi là ''gia đình''.

[ Tôi đón làn gió đêm từng thổi qua cậu

Trong không khí tràn ngập sự đau thương

Nhưng đến cuối cùng chúng ta ở trong không gian và thời gian sai lệch này

Cuối cùng chỉ còn sự trống rỗng...trống rỗng...

Ở buổi ngắm hoa anh đào, một mình Amuro Tooru đứng dưới khoảng trống giữa những tán lá cây. Mỗi cánh hoa rơi xuống, anh như lại nhìn thấy 1 người bạn của mình.

Cuối cùng, hoa anh đào 5 cánh nhưng chỉ có 4 cánh hoa rơi vào tay Amuro Tooru. Như ám chỉ việc 4 người bạn đã ra đi, chỉ còn mỗi anh một mình chiến đấu hăng hái với cái ác.

Người trong hoa vốn là cảnh đẹp, thế nhưng ánh mắt của Amuro lại mang vẻ buồn rười rượi. Nhìn đã thấy tan nát cõi lòng.]

Hầu hết nữ sinh trong rạp đều đã nước mắt giàn giụa. Tanizaki Naomi đã nhào vào lòng anh trai để tìm kiếm sự an ủi. Không ai hiểu thấu nỗi đau của người ở lại, cũng chẳng ai biết được người ra đi đã đau đớn nhường nào. Có lẽ, số phận là thế...luôn trêu đùa tình cảm của con người.

[ Tiếng nhạc buồn vẫn văng vẳng bên tai

Amuro Tooru mơ thấy những người bạn liên tục lên tiếng gọi anh như thuở còn ở học viện. Thế nhưng, khi bừng tỉnh thì tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh đặt tay lên mặt như để che giấu cảm xúc của bản thân.

Buổi sáng lại đến, anh lại tiếp tục hành trình của một gián điệp tài ba. Bỏ qua những tình cảm riêng tư để phục vụ cho đất nước. Và cũng như để làm thay nhiệm vụ ấy cho 4 thanh niên đã khuất kia.

Tiếng nhạc cũng dần tắt, đèn ở rạp phim bắt đầu được thắp sáng trở lại.]

''Zero, đúng là một kẻ ngốc mà...!'' bốn thanh niên ủ rủ mà cảm thán với nhau.

Bài hát kết thúc, mọi người mắt ai cũng đỏ hoe. Nhưng lòng họ lại yên lặng đến lạ thường, có lẽ khi biết được bản thân vẫn được bảo vệ bởi người nào đó. Họ thấy an tâm hơn nhiều.

 Mọi người đều bắt đầu điều chỉnh tâm trạng ủ rủ của mình cố trêu ghẹo nhau để cho qua nỗi buồn này. Một ngày mới sẽ đến. Lần này, họ vững tin rằng, cái ác chắc chắn sẽ được trừng trị !!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me