LoveTruyen.Me

Bsd Dachuu Cho Ngay Guc Nga

Thưa bác sĩ, tôi không thể vẽ tranh được nữa.

-D.

Lúc bức thư đầu tiên này được đặt vào trong hòm thư, cũng là lúc Dazai đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ.

------
There is no salvation in here.
------

6:00 AM

Cuộc gọi đã được kết nối.

"Alo"

"Dazai....?''

"Hazz, chị gọi cho tôi mà chị còn hỏi ư? Kouyou-san?''

''Cậu không đến dự đám giỗ của Chuuya à?'' - Kouyou nghiến răng - '' cậu thậm chí không dự tang lễ của cậu ấy, còn lặn đâu mất tăm, đổi hàng trăm cái số điện thoại chả biết đâu mà lần. Còn sống thì lết xác về đây, thằng nhãi!''

''....''

''....''

''Kouyou-san, tôi không về đâu.''

''Khục, làm chị thất vọng rồi. ''

''Này---''

Dazai cợt cợt nhả nhả rồi cúp máy, mắt chuyển sự chú ý lên bản hồ sơ đang cầm trên tay, lẩm nhẩm đọc:

[Chuuya Nakahara]

[Chết vì sử dụng Ô uế trong lúc thi hành nhiệm vụ.]

[Hưởng dương: 20 tuổi.]

--------

Ngày hôm ấy, trời không xanh như mọi ngày. Mây xám xịt méo mó mang theo hơi lạnh ngắt. Vì áp lực của trọng lực, chúng rơi xuống hóa thành những giọt mưa. Chúng nhập vào đất, trả lại cho đất mẹ chút màu mỡ. Hơi nước cào lên cửa kính, khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo. Tiếng gió rít đằng xa xa. Nhưng dường như thời tiết tồi tệ như vậy cũng không ảnh hưởng xíu xiu gì người họa sĩ ngồi trong phòng, tay cầm cọ đang hoàn thiện bức tranh dang dở.

Dazai nguyện dùng những màu sắc xinh đẹp nhất để vẽ Chuuya. Rất khẽ khàng, tâm hồn gã dần thơ thẩn khi nhớ về mái tóc cam. Đậm hơn màu hoàng hôn nhưng không chói rực như ngọn lửa. Người cầm cọ nhắm mắt lại hình dung, giữa phồn hoa, em đang yên giấc. Ấy là những lúc người ta mệt mỏi, người ta ngủ say như một nàng công chúa. Dáng nhỏ con, nhưng thẳng lưng kiêu ngạo hơn bất cứ ai. Đôi môi mềm, lông mi cong cong. Cơ thể được bao bọc bởi gu thời trang quái dị, cùng với chiếc mũ mà Dazai không mấy ưa thích. Ồ, hóa ra gã vẫn chưa quên em. Hoặc do trái tim gã đã rung rinh nhiều hơn gã tưởng.

Ký ức còn đây những niềm thương nỗi nhớ, nhưng nét tranh vẫn chưa được hoàn thành, vì gã họa sĩ không cảm thấy thật hài lòng. Vẽ đi rồi xóa, cho đến khi mệt nhoài. Sao bức tranh này vô hồn quá. Và Chuuya, cũng không phải như vậy.

Có lẽ, cảm hứng giống như một cuộn tơ, còn nỗi buồn là con nhện. Nỗi buồn càng nhiều thì cảm hứng càng lớn. Nhưng đến lúc nỗi buồn phát triển đến mức choáng ngợp khoang tim, thì cuộn tơ cũng quá nhiều mà trở nên rối ren. Để người họa sĩ chìm trong miên man xúc cảm không giải thoát được.

Dazai đang cố cứu mình khỏi tình trạng ấy bằng cách lội ngược dòng thời gian tìm về dư ảnh ai kia. Dù lâu. Dù thế nào. Dẫu có ra sao, gã đã bắt đầu đi là phải đi đến cuối con đường, cho đến khi đạt được mục đích, bởi nếu dừng lại, sẽ là vạn kiếp bất phục.

Không còn những trận chiến, những đêm thức trắng để hoàn thành nhiệm vụ. Không còn những cuộc cãi vã suồng sã. Không còn những khi chọc điên em, Chuuya không nhân nhượng tẩn gã một trận. Không còn những lời càm ràm. Không còn nữa. Tất cả kí ức thu hẹp lại vào khung cảnh nọ. Trong chuyến du lịch cuối cùng của Song Hắc, Chuuya mặc một chiếc kimono trắng tinh khôi, hiếm hoi tựa vào gã nhìn ra cây anh đào trước thềm nhà. Tán cây khẽ đung đưa, chim ríu rít gọi xuân. Nắng đành hanh phủi bụi tàn hiu hắt. Đó không phải một buổi chiều buồn....

Rồi gió cuốn lấy, âu yếm, chiều chuộng đôi mắt em, vì ngày trời lạnh lắm, chúng nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ say. Lúc này, những ngón tay Dazai sẽ len lén chạy dài trên mái tóc ai kia, và nếu Chuuya có tỉnh giấc, em cũng lẳng lặng nhìn, ngấm ngầm bỏ qua hành động kì quặc từ đối phương. Tĩnh lặng quá đỗi. Xen vào đâu đó là những rung động nhè nhẹ cả hai không biết tên.

Khoảng cách giữa 2 đôi môi bỗng kéo lại, gần, gần, gần hơn nữa....

Sau này, mỗi lần nhìn lên bầu trời, Dazai lại liên tưởng đến sắc xanh trong con ngươi em. Chất chứa trong đáy mắt, gồm khoảng không lắp đầy những ưu tư ngay cả gã cũng không hiểu được. Này, Chuuya, tôi hôn cậu nhé, được không? Khe khẽ gật đầu. Này, Chuuya, tôi yêu cậu nhé, được không? Khe khẽ lắc đầu. Nhưng sự thật là Dazai đã trót yêu đối phương rồi, có lẽ vì giận dỗi, đôi mắt kia khép lại, và hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Dậy. Dậy đi. Dazai có gọi mà em không nghe.

Bàn tay hí hoáy vẽ theo dòng ký ức, cho đến lúc bức tranh hình thành, gã ngắm nó khẽ thở dài. Quả nhiên vẫn không được. Thiếu quá nhiều thứ, cụ thể là gì thì chỉ có tên họa sĩ ấy biết được. Dazai mệt mỏi lê xác đến giường, mặc cuộc sống dần rối rắm giữa mộng ảo và hiện thực.

Nhắm mắt lại, gã cảm thấy sức nặng trên ngực mình chuyển hóa thành phiền muộn trĩu nặng đôi mi. Trước khi nó rơi xuống thành nước mắt, Dazai đã kịp thiếp đi, mặc kệ những run rẩy gã không hiểu tại sao.

Tôi

cứ ngồi

bên khung tranh

mặc kệ

tiếng mưa rơi

đau

xé lòng....

-----

Dazai đã mơ.

Người ta nói rằng giấc mộng thường phản ánh chân thực nhất khát khao con người. Đây không phải lần đầu tiên. Dazai tìm thấy em ngồi bên ven đồi, khi gã đang lang thang vô định. Bóng người nhỏ nhắn lẻ loi giữa màn đêm, nhìn xa xăm, đôi cánh trên vai gãy một nửa. Trời đen thăm thẳm, không gợn một ánh sao. Vầng trăng tỏa sáng xanh, dìu dịu ôm lấy em. Khung cảnh sao mà tối tăm.

"Sao thế?"- Phát hiện ra sự tồn tại của Dazai, Chuuya ngoắc ngoắc tay - "Lại đây, đứng đó làm gì?''. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần. Dazai ngồi xuống bên cạnh, tay đan bàn tay đối phương. Nè. Giật mình. Gì....nào? Sao không có rượu? - Giọng em nhẹ nhàng trách cứ. Sên Trần nghiện rượu, Dazai biết mà không chuẩn bị. Thành ra cuộc nói chuyện có vẻ tẻ nhạt. Mà thôi không sao, em lại thầm thì. Lúc này không có men say, những câu nói sến súa cũng không sao. Tự họ biết họ cần gì. Kệ đi, chỉ cần còn ở bên nhau đã đủ hạnh phúc rồi.

Tôi nhớ Chibi lắm. Thiên sứ tóc cam không phản ứng lại. Dazai nhìn đôi cánh trắng muốt trên lưng em mà lòng ngập đầy tâm sự. Có lẽ do nó đã gãy, nên Chuuya không thể bay được. Có lẽ thế. Họ dựa sát vào nhau như đôi tình nhân, nhưng lặng thinh.

Qua một lúc lâu, Dazai mới thầm thì khô khốc. Chibi có hận tôi không? Vì sao? Năm đó tôi rời đi bỏ Chibi một mình. Chuuya thật sự đã chết, ngươi nói với ta có ích gì? Im lặng. Thôi đủ rồi....

Nhưng Chuuya, tôi biết đây là mơ mà. Mà là mơ thì sẽ có kết thúc. Tuy thế, Dazai vẫn muốn hỏi, mượn giấc mơ để giải đáp những hoang mang về ai kia. Dù là ảo thì gã cũng bớt ám ảnh. Biết chứ, biết rõ đây là mơ, nào phải thực đâu? Hiện thực thường phũ phàng lắm. Thôi đủ rồi.....

Đau không? Có đau không?

Khi khoảng cách với người mình yêu chỉ vẻn vẹn một gang tay, nhưng lại tưởng chừng xa xôi tận hàng triệu hàng triệu năm ánh sáng?

Đau không? Có đau không?

Khi năm đó, mình nhẫn tâm cự tuyệt em rồi đi mãi?

Đau không? Có đau không?

Khi em chết đi, mình là người cuối cùng biết chuyện?

Đau không? Có đau không?

Khi em nằm yên giấc, mình mới nhận ra mình đã yêu em rất nhiều.

Chibi, tôi không thể vẽ tranh nữa - Dazai gần như suy sụp vùi đầu vào hai cánh tay. Vẽ cái gì? Tôi muốn vẽ Chuuya. Một hơi dài buông xuống. Ngươi cất nó dưới kho, phải không? Bỗng, hai tay càng đan chặt nhau thêm nữa. Gã quay sang, như bị mê hoặc lần mò đôi môi em. Nhưng không được, không thể, không kịp. Mảnh trời đen vỡ ra, nứt, nứt dần, và Chuuya hóa thành muôn điểm sáng mà tan biến...

Này, có đau không?

-----

Thưa bác sĩ,

Thật ra, thiên sứ vốn không tồn tại, hay giả chăng sự cứu rỗi cũng đã vứt bỏ tôi rồi. Như cách tôi chọn bỏ rơi em trong quá khứ, đó là tội lỗi khắc sâu không thể sửa chữa được.

Người tôi yêu nhất rời thế gian này trong khoảng thời gian bốn năm tôi không bên cạnh. Khi mà lúc tôi còn trẻ, tay dính đầy máu tanh, người vô cảm, hay là lúc này, bao năm trôi qua, cũng sẽ chẳng thiên sứ nào nguyện giúp tôi nữa....

-D.

--------

Dazai mất kha khá thời gian để tìm lại chiếc chìa khóa tầng trệt. Nơi đây cũ kĩ đến nổi sàn nhà mục nát. Chẳng có gì đặc biệt hơn ở chỗ này, nếu không kể đến việc nó toàn là bụi. Cái kho cũ này từ lâu đã bị bỏ hoang và quên loãng, thậm chí trong kho chứa rất nhiều đồ đạc, thì Dazai cũng chỉ từng sử dụng nó một lần duy nhất. Một hay một số chuyện kinh khủng gì đó xảy ra khiến gã khóa cửa nơi này vĩnh viễn.

Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra? Đã quá lâu để Dazai có thể nhớ được, hoặc não bộ gã đã tự động xóa nó tự lúc nào. Khá trống, không có gì kì lạ, trừ bức tranh phủ màn nơi góc phòng. Có phải nó không? Chuuya đã dặn ở dưới kho này, khi tìm thấy gã tự khắc sẽ nhận ra.

Dazai vẫn cười, tay nhẹ nhàng kéo tấm màn phủ vải xuống. Một thiên sứ tóc cam đang yên giấc với đôi cánh trên lưng. Hình như bức tranh này do Dazai vẽ, dù đã khá lâu. Nó bị nhuộm đỏ mất rồi, vẻ xinh đẹp hoàn toàn bị phá hủy. Tên họa sĩ chợt nghĩ tới phải chăng sắc đỏ trên tranh cũng là do gã nhuộm, vì nó có mùi máu. Có lẽ là máu gã? Có lẽ là máu Chuuya, khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng? Không biết nữa, xa xôi lắm, quên rồi....

Vậy sao nước mắt lại tuôn rơi? Đôi bàn tay run rẩy, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Tựa một buổi chiều tà, trong vô vàn giấc mộng, thiếu niên tóc cam ngủ hoài trong nổi nhớ. Tựa một ngày lạnh giá, trong vô vàn cơn say, thiếu niên tóc cam đi ngược hướng, cứ đi mãi, đi mãi như hai đường song song, mặc kệ gã giương mắt ngóng trông em khắc khoải. Tựa một đêm cô đơn, em tan biến khi gã mới chạm vào. Xin lỗi, xin lỗi em. Tôi đã quên tất cả, nhưng không thể quên mình đã yêu em như thế nào. Có giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Cổ họng nghẹn đắng những cảm xúc rối ren.

Lẽ ra không nên như thế, họ sẽ không đi tới bước này. Những giọt mưa đọng trên tóc em, tuy sau cơn mưa trời lại sáng. Chính họ đã là quá khứ của nhau. Bước qua nhau, rồi lạc nhau giữa dòng chảy duyên phận trớ trêu. Chuuya đã rủ cánh bỏ lại gã đi mất. Khi em đi, nắng không còn chói chang, và trời cũng ngừng xanh. Nên làm ơn đừng nghĩ về nhau nữa. Đừng cố tổn thương chính mình. Thứ gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng Dazai, khiến những âm thanh chực tuôn ra, dù gã có cố gắng kiềm chế thế nào, nó vẫn lớn dần, lớn dần, trở thành những tiếng hét không chạm được tới tai ai cả.

Giữa miền đau đớn, gã vẫn không thôi thắc mắc, vì sao?

Vì sao thế?

-----

There is no salvation in here.

-----

Người ta tìm thấy một tòa biệt thự hoang giữa rừng. Tò mò, họ đã điều tra. Căn nhà có vết tích người từng ở nhưng tìm quanh nhà lại không có ai cả.

Mọi người phỏng đoán từng có một họa sĩ định cư ở đây và mới rời đi ít lâu. Vì khắp nơi trên biệt thự đều toàn dụng cụ vẽ, và căn nhà kho mở toang, trong đó có một cái giá vẽ, nhưng bức tranh đã biến mất.

Ai đó đã phát hiện hòm thư trước nhà bị nhét đầy bởi những bức thư không bao giờ được gửi đi. Bức thư có nét mực mới gần đây nhất, có nội dung như sau:

Thưa bác sĩ,

Đây có sẽ là bức thư cuối cùng của tôi.

Một vài chuyện đã xảy ra, tôi chưa hoàn toàn tìm lại được cảm hứng. Nhưng trước khi cần cảm hứng, tôi đã có trong tay bức tranh mình cần. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể vẽ tranh được nữa, hoặc sẽ rất nhanh tôi có thể lại vẽ tranh. Rất khó nói trước được điều gì.

Cảm ơn bác sĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Tôi đang hạnh phúc lắm.

-D.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me