Bsd Dachuu Lan Dau
- Chuuya nèeee...Thanh âm trong trẻo bỗng cất lên, vang vọng giữa trời đêm tĩnh mịch, rồi chầm chậm tan vào tiếng sóng vỗ đều đặn. Từng đợt, từng đợt, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Cậu thiếu niên Chuuya, với mái tóc mang màu hoàng hôn, chậm rãi quay đầu về hướng âm thanh vừa phát ra. Tại đó, trên cái thùng container bỏ hoang, bị gió biển làm bong đi lớp sơn đỏ chót cũ kĩ, để lộ ra các miếng sắt đã sớm rỉ sét, là một bóng hình quen thuộc. Thật ra, vốn dĩ không cần nhìn, Chuuya cũng thừa sức nhận biết dáng vẻ mảnh khảnh kia là người nào. Còn ai ngoài tên "cộng sự" bất đắc dĩ, khốn nạn của cậu, kẻ lúc nào cũng chăm chăm tìm cách chọc Chuuya điên tiết, kháy đểu chiều cao cậu. Có khi, chỉ cần lắng nghe tiếng bước chân hay hơi thở thôi, là quá đủ để cậu nhận dạng sự đáng ghét tỏa ra nồng nặc từ tên chết tiệt đó.Chuuya nghiêng đầu, chẳng ngần ngại ném cho Dazai ánh mắt ghét bỏ cùng cái cau mày khó chịu. Đôi mắt xanh dương hệt bầu trời, lại tệp với màu đại dương những ngày nắng hè oi ả ấy, đã khiến Dazai nó mê mẩn vào ngay phút giây gặp gỡ lần đầu.Đôi lúc, nó không nhịn được mà thầm khao khát. Thứ khát khao vừa kì quái vừa ích kỉ đến khó hiểu cuộn trào, lắp đầy tâm trí, gào thét rằng nó muốn độc chiếm Chuuya. Để Chuuya chỉ có thể nhìn mỗi mình nó, không ai khác, không thứ gì khác. Để cặp mắt xanh xinh đẹp ấy vĩnh viễn phản chiếu một mình hình dáng nó, dành trọn sự chú ý cho nó. Để Dazai nó trở thành kẻ duy nhất mà Chuuya trông thấy. Để Nakahara Chuuya là của Dazai Osamu, hoàn toàn.Nếu điều ước của Dazai thành hiện thực, dẫu cho có bị Chuuya chán ghét đến tận xương tủy, căm hận cùng cực, thì nó cũng nguyện vui vẻ chấp nhận. Nó sẽ tận hưởng từng khoảng khắc tuyệt vời đó, cho tận khi chính tay Chuuya chấm dứt tất thảy. Vì Chuuya mạnh mẽ lắm, độc lập lắm. Cậu sẽ không đời nào chịu sống như chim trong lồng, cá trong chậu đâu. Và, cũng bởi điều ấy, càng khiến Dazai thêm phần thích thú lẫn căm ghét Chuuya. Chẳng phải vậy sao?Có lẽ, Dazai nó sắp phát điên rồi. Hoặc đơn giản hơn là, nó đã mắc bệnh do làm việc quá cật lực. Nên mới có mấy cảm xúc kì lạ dành cho "cộng sự" lùn tịt của mình, như thế này.Dazai khẽ hít sâu một hơi. Cảm nhận từng ngụm không khí lạnh buốt tràn vào buồng phổi, mang lại chút cảm giác bình tĩnh. Nó chắc chắn sẽ nộp đơn xin nghỉ phép dài ngày lên Mori sau tối nay.-Chuuya nhớ tôi quá nên mới phải đi tìm tôi đương lúc giữa đêm phải không? Giỏi quá nha, cún con biết tìm chủ nhân giống cậu xứng đáng được người tốt bụng như tôi đây thưởng thật là đậm. Vừa hay, tôi có mang theo tí xương nè, biết đâu sẽ giúp cậu bổ sung canxi mà cao thêm được vài mili nhỉ?Dazai ngâm nga như thể đang hát bài nhạc mà nó thuộc nằm lòng tự thuở bao giờ, tinh quái nhìn khuôn mặt anh tuấn dần dần xuất hiện vài vệt ửng đỏ do tức giận của người kia. Nụ cười ngả ngớn càng vẽ đậm trên khóe miệng khi Chuuya bắt đầu chửi rủa. Mấy từ ngữ không mấy nhã nhặn cứ thế phát ra từ cậu thiếu niên bên dưới, chẳng màng lịch thiệp mà réo tên cả tông ti họ hàng, tổ tiên nhà Dazai.Nó đung đưa chân trên thùng container, chờ "cộng sự" tuôn nguyên tràng chữ đến chán chê, rồi mới lười biếng nhảy xuống. Cát vàng bay tán loạn ngay lúc bị chân nó khoan thai đáp lên, bám lên mái tóc nâu mềm mại, hơi rối của Dazai.- Đùa thôi, tôi biết là dẫu có cho Chuuya xương thì cậu cũng chẳng cao thêm được m-..."A, cổ áo bị Chuuya tóm mất rồi. Người gì vừa bạo lực lại vừa nóng nảy thế không biết. Cậu sẽ không được người khác yêu thích nếu cứ như này...", Dazai nghĩ thầm. Chớp chớp mắt khi thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt đối phương. Sao nom nó buồn cười thế nhỉ?- Nói chứ, tôi có thể dạy, ừm, giúp cậu học cách khiêu vũ đó. Cuối tuần sau cậu có nhiệm vụ đơn đúng không? Kouyou có nói với tôi một tiếng rồi, bảo là có gì phiền tôi giúp đỡ cậu.Dazai nó đành liều mà nói điêu phen này. Thật ra, Kouyou không chỉ chưa nói gì với nó mà còn ghét nó ra mặt. Cô lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng xấu đến Chuuya nếu tiếp xúc quá nhiều với cậu. Còn thông tin về nhiệm vụ của Chuuya, cũng là nhờ nó nghe lỏm ở chỗ Mori ra. "Hơi mạo hiểm, nhưng cún ngốc Chuuya lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời bám theo Kouyou, một là Ane-san, hai cũng Ane-san, thì sẽ ổn thỏa cả thôi." Dazai nuốt khan, nghĩ đoạn.- Chết tiệt, nhưng nếu là Ane-san thì... Mẹ nó, liệu hồn chỉ cho đàng hoàng, không thì ta ném ngươi xuống biển cho cá mập xé xác đấy, khốn ạ."Quào, hay ghê, được thật kìa." Dazai cười vui vẻ, đuôi mắt cong cong, dù sao nó cũng không tính đùa cợt nữa. Nhẹ nhàng cúi người, Dazai chìa tay, lịch sự làm động tác chào như gửi lời mời đầy tôn kính. Tia ngạc nhiên chợt thoáng qua trong mắt Chuuya, nhưng rất nhanh biến mất. Có lẽ là vì Dazai bất ngờ nghiêm túc, có lẽ là vì khiêu vũ tại bãi biển lúc đêm khuya thì nghe khá dở người. Nhưng, sau cùng, Chuuya cũng chấp nhận và nắm lấy tay Dazai. Như một lẽ hiển nhiên, tựa bao lần, hệt thói quen cố hữu.Thành thục, nó đón lấy tay Chuuya, dịu dàng đan những ngón tay vào nhau, trong khi cánh tay còn lại khẽ quàng qua sau, đỡ ngang hông cậu. Từng nhịp, từng nhịp, Dazai nó dẫn Chuuya trên cát vàng. Xoay tròn, xoay tròn, tiếng sóng vỗ rào rạc làm nhạc đệm cho cả hai. Nhịp nhàng, hoàn hảo đến đáng kinh ngạc, cứ như cả hai đã làm điều này hàng vạn lần trước đây, nào phải lần đầu.Những dấu chân mờ nhạt lưu trên cát nhanh chóng nhòa đi mỗi đợt sóng vội vàng hôn bờ. Ánh trăng sáng nhàn nhạt, len lỏi qua các áng mây, phủ lên Chuuya lớp màn bạc mỏng manh. Đôi mắt xanh dương chốn biển khơi lấp lánh, hút Dazai, nhấn chìm nó từ từ xuống đáy đại dương. Dịu dàng mà tàn nhẫn. Không thể nổi lên, nặng nề, ngạt thở đến đau đớn.Nước biển quấn quanh bàn chân theo từng nhịp nhảy, man mát. Gió biển mơn man làn da thiếu niên, lưu vài hạt cát nhỏ. Gió, thổi tung mái tóc. Có lẽ, chỉ lát sau thôi, hương biển sẽ thay thế mùi thơm của xà phòng trên cơ thể cả hai. Nhưng, Dazai chẳng quan tâm nữa, nó thua rồi. Thua tâm phục khẩu phục.Ngay khi điệu nhảy vừa kết thúc, Dazai nó liền đẩy Chuuya. Không mạnh, nhưng đủ lực khiến cậu phải ngã xuống cát vàng. Cậu tròn mắt, chẳng chút đề phòng mà bị Dazai đè lên người, giữ chặt. Chẳng biết có phải là vì ngay khoảng khắc ấy, trong mắt Dazai phảng phất nỗi buồn vô danh, xen lẫn chút gì đó tựa vẻ tổn thương hiếm hoi. Nên Chuuya đã không nỡ đẩy nó ra, dù dư sức đối phó với tên "cộng sự" bất thường này.Sóng biển vẫn liên tục vỗ, cả hai ướt đẫm, quần áo dính bết vào cơ thể đến độ khó chịu, nặng trịch. Dazai vẫn cố chấp bất động như pho tượng triển lãm. Môi nó khẽ mấp máy, sau vài khắc chỉ nhìn Chuuya lom lom. Nhưng, rốt cuộc, chẳng phát ra âm thanh nào, dẫu là vụn vặt. Thủy triều đang chậm rãi dâng lên, đã ngang tai cậu. Mà nó cứ làm trò vớ vẩn, khiến Chuuya cậu càng lúc càng vơi đi sự kiên nhẫn có hạn.Chợt, Dazai cúi xuống, hôn mạnh vào môi Chuuya. Tay nó thô bạo bóp chặt cằm cậu, cố cưỡng ép Chuuya mở miệng. Cảm giác mằn mặn lẫn với chút chan chát. Nước nhỏ khắp mặt Chuuya khiến cậu vội vàng mở mắt. Trời đêm tối như vậy thì thật sự chẳng thể nhìn thấy gì rõ ràng. Chẳng biết liệu Dazai có đang khóc không, hoặc đơn thuần là nước biển nhiễu xuống từ tóc nó.Chuuya thật sự khó chịu trong cái tình cảnh kì quặc này, suy nghĩ và cảm xúc rối bời thành một mớ bòng bong. Khi có lại ý thức, cậu đã cắn rách môi Dazai mất rồi...Nó chậm chạp dừng cái nụ hôn "đẫm máu kì lạ", chớp chớp cặp mắt nâu sẫm, nhìn xuống cậu. Hương vị máu loang dần, loang dần trong khoang miệng, đầu lưỡi tê tái. Thật kì quái, nào giống mùi máu tanh trên chiến trường. Thứ này, độc nhất vô nhị, chưa từng nếm qua bao giờ trong cuộc đời. Dazai ngây ngốc.Cứ như thế, nụ hôn đầu của Chuuya bị cướp mất trong sự hoang mang tột độ. Và, Dazai cũng đã xin nghỉ nguyên tuần sau đó, rồi biến mất tăm hơi cả tháng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me